24. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung ơi."

"Ơi."

"Thơm má."

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Jungkook nói câu này trong buổi sáng hôm nay rồi, và lần nào Kim Taehyung cũng yêu chiều chạy đến đặt lên má cậu một cái hôn thật dịu dàng.

Hai người họ đã trở về Seoul được một tuần, công ty vừa nhận được một dự án lớn nên công việc khá nhiều, thường xuyên phải tăng ca đến tận đêm. Chính vì điều đó mà ai cũng có phần hơi mệt mỏi và áp lực.

Tuy nhiên Jungkook thì không như thế, cậu ngày nào cũng tràn trề năng lượng cùng Taehyung bước vào công ty, nở một nụ cười tươi rói vẫy chào mọi người. Vào tới phòng thì ngay lập tức đè hắn ra ôm ấp một chút mới bắt đầu làm việc.

Kim Taehyung nhận ra rằng, khi yêu Jungkook sẽ cực kì dính người, cậu có thể bám lấy hắn mọi lúc mọi nơi, cứ có cơ hội là sà ngay vào lòng hắn, bày ra dáng vẻ mềm mại cần được yêu thương. Mà hắn thì không thể nào cưỡng lại được bạn nhỏ của mình nên lúc nào cũng chiều theo hết.

Có thể nói Kim Taehyung và Jeon Jungkook là hai con người cực kì nghiện nhau, cứ thiếu hơi người kia một chút là lại bắt đầu khó chịu.

"Taehyung ơi, ôm một cái."

Đấy, chưa được năm phút mà Jungkook đã bắt đầu réo gọi hắn rồi. Kim Taehyung mặc dù thích thật nhưng cũng thấy hơi mệt đó, đành phải than thở với cậu:

"Tôi mệt quá, không đi nổi nữa."

Nghe thấy hắn mệt cậu liền lập tức lo lắng, vội chạy sang xem hắn có làm sao không.

"Taehyung sao thế? Có phải là bị bệnh rồi không?"

Thấy Jungkook đang nhíu mày, gương mặt thể hiện rõ sự quan tâm, bàn tay nhỏ không ngừng sờ trán, sờ má mình, Taehyung bỗng nhiên lại muốn làm nũng trêu cậu một chút.

"Hình như là bệnh thật rồi."

"Để Jungkook đưa anh đi bệnh viện."

Taehyung nhìn hành động của cậu thì buồn cười trong lòng, có cần phải cuống quýt lên như thế không? Hắn vội nắm lấy bàn tay đang cố nâng người mình dậy, tay còn lại ôm lấy eo nhỏ kéo xuống, Jeon Jungkook vừa vặn ngồi trên đùi hắn.

Bạn nhỏ bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, hai tay theo quán tính rút về đặt trên vai hắn, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Anh..."

"Bệnh này chỉ có Jungkook mới chữa được thôi." Hắn không để cậu nói hết câu đã chen vào.

"Tôi làm sao mà chữa được chứ?"

"Được mà."

"Bằng cách nào?" Jungkook thắc mắc.

Taehyung mỉm cười nguy hiểm, hắn chỉ lên môi mình:

"Bây giờ Jungkook hôn vào đây, và phải dùng cái này của em nữa." Hắn mở miệng chỉ vào lưỡi mình.

"Như thế tôi mới nhanh khỏi được."

Jungkook nghe hắn nói như thế trên má liền hiện ra một tầng mây hồng, bình thường chủ động môi chạm môi với hắn thôi cậu đã xấu hổ muốn chết rồi, giờ còn kêu cậu chủ động dùng lưỡi.

"Tôi mà bệnh là không có ai thơm má em, không ai chuẩn bị thức ăn, buổi tối cũng không có ai ôm ôm vỗ mông cho em ngủ đâu."

"Sao nào Jungkook?"

Hắn nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cậu, đúng như hắn nghĩ, đã ngại đến mức mặt mũi đỏ bừng rồi. Một lúc sau cậu mới rụt rè đáp một câu nhỏ xíu:

"Tôi sẽ làm mà."

Nói rồi Jungkook chầm chậm áp môi mình lên môi hắn, giữ tư thế đó lâu một chút mới bắt đầu mơn trớn qua lại, từ tốn ngậm lấy môi dưới của hắn mút một chút lại đến môi trên. Đến khi hai cánh môi hắn đều ướt đẫm mới luyến tiếc liếm thêm mấy cái nữa rồi mạnh dạng đưa cái lưỡi nhỏ của mình vào.

Bạn nhỏ vụng về dùng lưỡi đảo vài vòng trong miệng hắn, cuốn lấy vật tương tự của người kia vờn qua vờn lại một hồi rồi trực tiếp kéo sang miệng mình. Jungkook ngậm lấy lưỡi hắn không ngừng mút vào, xúc cảm mềm mại khiến cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người mềm nhũn tựa sát vào người hắn.

Taehyung đang hưởng thụ nụ hôn không có kinh nghiệm của cậu bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt tập trung của người trong lòng thì bật cười. Ai đời lúc hôn người yêu mình lại bày ra bộ mặt nghiêm túc đó, có vẻ như cậu sợ rằng mình sẽ làm không tốt ở bước nào đó khiến bệnh tình của hắn nặng thêm.

Không chịu được sự chậm chạp của cậu, Taehyung bắt đầu đổi khách làm chủ, một tay ôm eo cậu xiết chặt, tay còn lại luồn ra sau gáy ấn mặt cậu sát vào mặt mình. Điên cuồng hôn lấy bờ môi hồng hào mềm mại của người yêu.

"Ưm... Taehyung từ từ thôi." Jungkook không theo kịp tiết tấu của hắn mà rên lên một tiếng nhỏ.

Mặc kệ cậu đang nhăn nhó, hắn vẫn tập trung nhấm nháp vị ngọt nơi đôi môi cậu, những âm thanh hôn mút phát ra trong căn phòng kín rộng lớn khiến nó gợi tình hơn bao giờ hết.

Mãi đến lúc Jungkook không thở được Taehyung mới chịu buông ra, cậu liền hít lấy hít để từng ngụm không khí lớn. Thật ra ban nãy cậu hôn hắn chậm chạp như thế là vì muốn từ từ cảm nhận, thưởng thức hương vị của nó nhưng không ngờ hắn lại không chịu được mà đè cậu ra hôn muốn tắt thở.

"Thích quá, hôn thêm một lần nữa có được không Jungkook ơi" Taehyung thích thú liếm môi, ánh mắt dán lên người bạn nhỏ đang thở hổn hển, hai mắt hơi đọng nước, thật muốn bắt nạt thêm một trận nữa.

Jungkook nghe thấy hắn nói như thế ngay lập tức hoảng sợ, cậu bật dậy khỏi người hắn chạy về bàn làm việc của mình, môi bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng:

"Không cho nữa đâu, lần nào Taehyung cũng như thế hết."

"Nhưng tôi đang bệnh mà, em không muốn chữa cho tôi sao?"

"Bệnh thì anh tự đi bác sĩ, tôi không biết đâu."

Hắn biết cậu lại giận dỗi rồi, nhưng lần này Kim Taehyung sẽ không dỗ cậu đâu, hắn giả vờ tỏ vẻ đáng thương, ánh mắt từ một con cáo già gian xảo chuyển thành một chú gấu con hiền lành nhìn cậu:

"Kookoo hết thương tôi rồi hả, em muốn tôi bệnh tới chết luôn sao?"

Jungkook đen mặt nhìn hắn, giọng điệu này sao nghe quen quá. Bạn nhỏ bất lực đành phải lần nữa tiến đến chỗ hắn, dâng lên đôi môi sưng đỏ để khỏi phải mang tiếng là kẻ bội bạc, không quan tâm đến sức khỏe của người yêu.

Và chẳng mấy chốc, gian phòng lại chìm ngập trong những âm thanh môi lưỡi va chạm vào nhau, từng nhịp thở nặng nề khiến bầu không khí cũng nóng lên nhanh chóng. Trên chiếc ghế kia, có hai người vẫn không ngừng say mê với nụ hôn nồng cháy, cảm nhận thật rõ trái tim mình vì người kia mà đập mạnh đến chừng nào.

by: cheonhee

15.4.22

lâu rồi mới ra chap nhmà nhạt nhẽo quá, phải làm sao phải làm sao đây (Ĭ^Ĭ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net