33. Bức ảnh bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook tỉnh dậy với thân thể đau nhức như vừa đi đánh trận về, cậu chỉ mới động đậy có một chút mà các khớp xương đã kêu răng rắt. Bạn nhỏ bực bội đẩy con người to lớn đang ôm mình cứng ngắt ra.

"Aiz đau chết mất, Kim Taehyung đúng là đồ không có lương tâm mà."

Kim Taehyung vì quá mệt mỏi nên chỉ hơi nhíu mày một chút rồi ngủ tiếp. Jungkook ôm cái thân rã rời đi vào nhà tắm. Cậu nhìn vào gương mà xém không nhận ra mình. Đầu tóc rồi xù, gương mặt ngơ ngác, gò má in hằn mấy dấu răng của ai kia để lại, môi thì vẫn còn hơi sưng nhẹ.

Cậu thở dài xoay mông vào gương để nhìn cho rõ thì ôi thôi. Đúng như Jungkook nghĩ, hai cánh mông sưng tấy đỏ ửng in đầy dấu tay của Taehyung, ngay giữa mỗi bên còn có một dấu răng sâu hoắm. Còn đâu bé mông trắng trẻo mịn màng của cậu nữa.

Jeon Jungkook khóc ròng một dòng sông.

Giận dỗi đánh răng rửa mặt thật nhanh để còn ra ăn vạ với người yêu lớn. Dám hành cậu thành ra như thế, lần này Jungkook nhất định phải dỗi hắn thật lâu, không được để mấy trò dỗ ngọt của hắn làm cho xiêu lòng nữa.

Cậu giật mạnh cái chăn trên người hắn, Kim Taehyung khó chịu mở mắt ra nhìn thấy bạn nhỏ đang đứng chống hông nhìn mình với ánh mắt tức giận.

"Mới sáng sớm em nháo cái gì?" Hắn vờ như không quan tâm đến vẻ mặt cậu, thản nhiên nói.

"Sao anh dám làm thế với tôi?"

Taehyung thấy cậu xưng hô không đúng liền bỏ qua câu chất vấn của người ta mà trực tiếp hỏi lại:

"Tôi?"

Jungkook hơi chột dạ, hình như hôm qua hắn đã đánh mông cậu vì việc này một lần. Đột nhiên khí thế ban nãy biến đâu mất, cậu rụt rè trả lời hắn:

"Hôm qua Taehyung làm em đau."

Câu nói ngọt lịm phát ra từ khuôn miệng xinh xắn khiến trái tim Taehyung mềm đi đôi chút, xem ra đã biết sợ rồi đó chứ. Nhưng hắn vẫn không thể bỏ được cái thói trêu cậu nên vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, giọng lạnh lùng:

"Tôi đã dặn mỗi khi đi gặp người nhà họ Lee phải có tôi đi cùng rồi đúng không?"

Jungkook gật đầu:

"Đúng."

"Vậy hôm qua em đi gặp họ một mình là em không nghe lời đúng không?"

"Đúng."

"Em không nghe lời là em sai đúng không?"

Lần này bạn nhỏ không đáp, chỉ gật đầu một cái nhẹ. Kim Taehyung được đà hỏi tiếp:

"Em sai thì xứng đáng bị tôi phạt đúng không?"

"Đúng ạ." Jungkook đáp bằng giọng nhỏ xíu.

"Thế sao còn định ăn vạ với tôi?"

Jeon Jungkook bị người yêu tra hỏi trách móc nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi nhưng ai cũng biết cậu vốn là người ưa mềm không ưa cứng. Thế mà tên họ Kim kia lại mắng cậu nhiều đến thế, người ta đau đến đi cũng không vững, quần áo cũng chưa được mặc thế mà hắn vẫn không thèm quan tâm dỗ dành cậu như mọi khi nữa.

Kim Taehyung hắn thay đổi rồi. Đã thế thì...

"Hức hức"

Taehyung giật mình khi nghe tiếng khóc của Jungkook, giờ hắn mới để ý đôi mắt to tròn của cậu đang đỏ ửng và không ngừng tuôn ra từng giọt nước mắt mặn chát. Bạn nhỏ nức nở đến phát thương, hắn vội vàng ôm lấy cậu vào lòng để cậu ngồi lên đùi mình mà lau nước mắt cho.

"Ngoan nào, sao lại khóc?"

"Hức đáng ghét, bỏ tay ra." Jungkook ghét bỏ gạt cái tay trên gò má mình ra.

"Thôi mà, tôi xin lỗi Jungkook nhé, em đừng khóc mà."

Cậu không thèm lên tiếng, cũng không thèm nhìn hắn luôn. Vùi cả gương mặt mình vào vai hắn thút thít.

Kim Taehyung thở dài, hắn lại chơi ngu nữa rồi. Đã bị bao nhiêu lần vẫn không chịu rút kinh nghiệm, cứ thích trêu cho người ta giận đến khóc rồi bắt đầu ngồi dỗ.

"Là tôi không đúng, không nên mắng em như thế. Jungkook tha lỗi cho tôi nha?"

"Hic lạnh." Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, trực tiếp than lên một câu.

Taehyung giờ mới để ý đến tình trạng của hai người hiện tại. Cả hai đều không mặc quần áo ngồi ôm nhau trên giường, điều hòa lại mở rất thấp do bầu không khí tối qua quá nóng bỏng. Jungkook lại đang run lên từng nhịp trong lòng hắn.

Vội lấy chăn choàng qua người cả hai, xiết vòng tay ôm chặt cậu thêm một chút. Taehyung tiếp tục công việc dỗ người yêu:

"Jungkook ơi, đừng giận tôi nữa mà. Em không nói chuyện với tôi, tôi buồn lắm đó."

"Tôi nào?"

Kim Taehyung cứng người, câu này nghe quen quá nhỉ? Mà kể cũng lạ, rõ ràng đang là người được giận lại chuyển thành người bị giận. Thôi có trách thì trách hắn quá yêu chiều cậu, không thể giận lâu, cũng không thể lớn tiếng.

"Không phải tôi, là anh. Jungkook dỗi anh, anh buồn lắm."

"Anh toàn mắng em thôi." Bạn nhỏ buồn thiu nói.

"Không có mà, anh không dám mắng nữa."

"Anh không chịu dỗ em." Nói đến đây lại ấm ức khóc thêm lần nữa.

Taehyung lại phải xuýt xoa dỗ dành, một tay vỗ nhẹ mông, một tay xoa xoa má cậu:

"Anh dỗ mà, anh đang dỗ em đây. Jungkook là bé ngoan mà đúng không?"

Jungkook vừa thút thít vừa gật đầu trông thương ơi là thương, Taehyung cảm thấy mình đúng là không có nghị lực, lúc nào cũng để bạn nhỏ này làm mình làm mẩy. Không những không khó chịu mà còn ra sức chiều theo.

"Thế bé ngoan hãy nín khóc đi nhé? Anh thương."

Năn nỉ dỗ dành mãi Jungkook mới chịu nín khóc nhưng lại bám dính hắn không chịu buông, muốn xuống bếp làm chút đồ ăn sáng cũng không được. Taehyung phải xuống giọng thỏa hiệp:

"Bạn nhỏ ngoan nằm nghỉ một lúc đi, chờ anh nấu gì đó cho em ăn nhé?"

"Không chịu." Jungkook vẫn khư khư nắm lấy tay hắn.

"Nào, bỏ bữa không tốt. Jungkook nghe lời lát muốn gì anh cũng chiều."

Bạn nhỏ miễn cưỡng buông hắn ra, Taehyung đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn lại. Hắn nâng niu hôn trán cậu một cái trước khi đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống bếp làm bữa sáng.

Jungkook bây giờ mới có thời gian để ý mình đang ở đâu. Ban nãy tỉnh dậy thấy không phải nhà mình cậu đã nghĩ đây là một khách sạn nào đó nhưng có lẽ không phải. Taehyung bảo hắn sẽ xuống nhà bếp vậy có nghĩa đây là nhà riêng của ai đó.

Nhà riêng của Kim Taehyung sao?

Từ trước đến nay Jungkook chưa bao giờ đến nhà hắn cả vì cả hai sáng đi làm tối lại về nhà cậu ngủ. Có lần cậu ngỏ ý muốn sang nhà hắn cho biết nhưng hắn lại bảo nhà xa với không tiện nên thôi.

Jungkook đến tủ quần áo chọn đại một cái sơ mi rộng thùng thình và một cái quần đùi của Taehyung mặc vào. Cậu đi xung quanh phòng thăm thú một chút, trong lòng khẽ cảm thán:

'Kim Taehyung cũng quá là đơn giản đi.'

Trong phòng có một chiếc giường ngủ lớn đặt ở giữa, bên cạnh là một chiếc tủ đầu giường. Ngoài ra còn có tủ quần áo, kệ sách và một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Jungkook mân mê mấy quyển sách trên kệ vô tình lấy ra một cuốn album ảnh. Bên trong là rất nhiều hình của Taehyung từ bé cho đến giờ.

Cậu vừa xem vừa mỉm cười đến vui vẻ, bạn trai lớn của cậu lúc còn là một cậu bé cũng quá là đáng yêu đi. Đôi mắt thu hút và nụ cười hình hộp không lẫn vào đâu được. Cậu vừa lật trúng một tấm ảnh em bé Taehyung khỏa thân ngồi cười toe toét thì không nhịn được cười theo, không quên lấy điện thoại chụp lại để sau này trêu hắn.

Lật được hơn nửa cuốn thì có vài tấm ảnh Jungkook lúc nhỏ, cậu nghĩ thầm:

'Mê mình đến thế sao? Đến ảnh người ta lúc bé xíu cũng có.'

Đang hí hửng thì Jungkook lại nhìn trúng một tấm ảnh khá đặc biệt, là ảnh của cậu ngày bé nhưng người đứng bên cạnh đang khoác vai cậu không phải là Taehyung sao?

Đúng lúc đó, Kim Taehyung cũng mở cửa phòng bước vào

"Jungkook, em..."

by: cheonhee
6.6.22

đoán xem chap sau sẽ có chuyện vui gì nào =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net