37. Sẽ không tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại

Jungkook đang ngồi im lặng nghe Taehyung kể chuyện, cậu nghe không sót một chữ và vô cùng căm phẫn trước những gì mà Lee Mansik và đặc biệt là Lee Yoomi đã gây ra cho mình.

"Sau này điều tra ra mới biết người đàn ông đã đẩy em hôm đó là một tên sát thủ, hắn ta đi tù là do bị bắt được trong lúc làm nhiệm vụ."

"Thế sau đó thì em như thế nào?" Jungkook hỏi.

"Lúc em tỉnh dậy thì mọi chuyện đều nhớ, chỉ quên đi anh và những gì liên quan đến vụ tai nạn."

"Vì thế nên em mới quên đi Lee Mansik và Lee Yoomi?"

Taehyung gật đầu:

"Đúng vậy, bác sĩ bảo có thể trong lúc rơi từ trên cao xuống đầu em đã va vào đâu đó cộng thêm việc quá hoảng sợ nên đã nhất thời quên đi. Muốn nhớ lại thì phải có người ở bên cạnh kể và gợi lại trí nhớ cho em."

"Vậy lúc đó Taehyung ở đâu? Sao cuối cùng em vẫn quên mất anh thế?"

Tâm trạng của Taehyung trở nên trầm xuống, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Đây chính là điều khiến anh day dứt cho đến tận bây giờ. Lee Mansik đã tìm gặp ông nội anh và ngỏ ý muốn kết thành thông gia. Do trước kia ông nội anh có mối quan hệ rất tốt với Lee gia nên ông đã đồng ý, cùng lúc đó công ty bên Mĩ cũng gặp vấn đề nên ông nội đã gọi anh về bên ấy gấp. Ông nói rằng nếu anh không về thì sẽ làm hại đến em."

Ngưng một chút để xiết tay cậu chặt hơn, hắn nói tiếp:

"Lúc đó anh vẫn chưa đủ trưởng thành, chính chắn để bảo vệ tình yêu của mình nên dù có ba mẹ giúp đỡ nhưng anh vẫn đành phải để em ở lại và bay sang ấy. Anh nghĩ rằng để em quên đi mình cũng không phải không tốt vì ít nhất em cũng sẽ quên đi một đoạn kí ức đau thương. Sau này anh có thể gặp em và chúng ta sẽ làm lại từ đầu.

Về đến Mĩ rồi, ông nội anh bắt anh phải kết hôn với Lee Yoomi, anh không đồng ý nên đã cãi nhau với ông một trận rất lớn. Anh nói nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ cùng chết với em, để lại tài sản cho ông muốn làm gì thì làm ông mới chịu nhượng bộ. Nhưng anh vẫn không được về Hàn mà phải ở lại bên ấy, cho đến khi anh về lại Hàn Quốc và thành lập một công ty khác. Được vài năm anh giao cho thư ký quản lý, anh chỉ điều hành từ xa thôi. Và anh đã xin vào làm thư ký cho em."

Jeon Jungkook đã biết hết ngọn ngành câu chuyện, cậu bắt đầu tức giận nhưng là giận những kẻ đáng chết kia, cũng giận ông nội Kim không hiểu cho hai người. Taehyung thấy thái độ cậu thay đổi liền sợ hãi, hắn lắp bắp nói:

"Jungkook à, em, em bình tĩnh lại."

"Anh kêu em làm sao bình tĩnh? Chuyện động trời như vậy mà đến bây giờ em mới biết. Nếu như không phải hôm nay em vô tình phát hiện thì anh định giấu em đến khi nào?" Cậu to tiếng quát.

"Là do anh sợ em không chịu được cú sốc này nên định sau khi giải quyết xong tất cả sẽ tìm cơ hội nói với em." Taehyung nắm lấy tay cậu vuốt ve giúp cậu hạ quả.

"Jungkook đừng giận anh, mất em một lần là quá đủ, anh không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa."

Nói đến đây, hai mắt hắn bắt đầu đỏ lên. Hình như Jungkook chưa thấy Taehyung khóc trước mặt cậu lần nào. Một người đàn ông kiêu ngạo không sợ gì nhưng hôm nay lại vì sợ mất đi cậu mà rơi nước mắt. Jungkook có thể nhìn thấy sự chân thành cùng yêu thương đong đầy trong ánh mắt của hắn đến nhường nào.

Cậu leo lên đùi hắn ngồi, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt mặn chát trên gò má hắn, ôm lấy mặt người yêu và dành cho hắn một cái hôn thật nhẹ. Cái hôn như muốn an ủi, trấn an hắn ràng bây giờ đã có cậu ở đây, ở bên cạnh và cùng hắn vượt qua tất cả.

Tình yêu của hai người qua khoảng cách thời gian không những không mất đi mà còn to lớn, vững bền hơn. Chỉ cần từ nay tay nắm tay cùng cố gắng thì ai cũng không thể chia cắt.

"Ai nói là em giận anh?"

"Nhưng em, em tức giận, anh sợ." Hắn hơi nấc nhẹ lên, hít mũi khóc như gấu con.

"Nào, người yêu của em sao hôm nay lại yếu đuối thế? Em giận những người có lỗi với chúng ta thôi."

"Em nói thật đúng không?" Taehyung vòng tay ôm eo cậu, đem cả người cậu khảm thật sâu vào lòng mình.

"Đương nhiên là thật, trước kia xa nhau đủ rồi. Bây giờ chỉ muốn ở bên anh thôi."

"Cảm ơn em, và cũng xin lỗi em, bé nhỏ của anh." Hắn vui mừng vùi đầu vào trong hõm cổ cậu cọ nhẹ.

"Sao lại nói những lời như thế với em? Jungkook không thích đâu."

Kim Taehyung cười hì hì trông ngốc mà cũng đáng yêu vô cùng, hắn như trút được tảng đá nặng nề trong lòng mình. Xem như đã giải quyết được một nửa vấn đề, giờ chỉ còn khiến những kẻ có tội phải trả giá thôi.

Dám động đến Jungkook của hắn, dù có phải chờ đến già hắn nhất định cũng phải trả lại cho đủ.

"Anh định tiếp theo sẽ làm gì?" Jungkook hỏi hắn.

"Thật ra mấy năm nay anh đã âm thầm thực hiện một kế hoạch, cũng sắp thành công rồi chỉ còn vài bước nữa. Jungkook yên tâm, anh không bỏ qua cho họ dễ dàng như thế đâu."

"Kế hoạch gì thế, kể cho em nghe với."

Hắn với cậu kẻ nói người gật gù thêm một lúc nữa, hắn kể cho cậu nghe cặn kẽ từng bước trong kế hoạch trả thù của mình. Lát sau, Jungkook mỉm cười mắng yêu Taehyung:

"Người yêu của em thâm độc quá đi."

"Thâm độc như thế Jungkook có yêu không."

"Đương nhiên là không..." Cậu giả vờ ngắt ngang khiến hắn phải "Hửm?" lên một tiếng không hài lòng, bạn nhỏ vội cười xòa lên nói tiếp:

"Không yêu mới là lạ đó."

"Nghịch ngợm!" Hắn ngắt nhẹ mũi cậu.

"Lee Mansik là một con cáo già còn Lee Yoomi là một con hồ ly tinh. Hai cha con họ kẻ toan người tính hại chúng ta chao đảo như thế, anh đâu thể để họ nhởn nhơ được. Nhất quyết không tha thứ."

"Hèn gì mà anh lại bảo em không được gặp họ một mình." Jungkook sờ sờ cằm, ra dáng một ông cụ non.

"Người yêu của em làm việc gì cũng có lí do cả. Chỉ có yêu em là không cần lí do thôi."

Câu nói tán tỉnh sến sẩm ấy mà lại khiến Jungkook ngại ngùng, cậu đánh nhẹ vào vai hắn.

"Taehyung sến quá đi."

"Sến nhưng mà yêu em." Hắn vẫn tiếp tục trêu cậu, vừa nói vừa hôn má người ta chùn chụt.

Hai người ngồi anh một tiếng em một tiếng, cười đùa vui vẻ với nhau một lúc lâu sau mới nhớ ra một chuyện.

Hai người họ đã muộn làm tận hai tiếng đồng hồ.

by: cheonhee
18.6.22

thấy hông? hổng hề ngược tí xíu nào :) và đoán xem taekook sẽ thâm độc như thế nào nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net