39. Cá cắn câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối đó sau khi trở về nhà, Lee Yoomi có nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Phía đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông nghe rất quen:

"Xin chào, Lee tiểu thư."

"Xin hỏi anh là?"

"Cô mau quên thế? Là tôi Jung Soho đây."

Ả ta hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đã quay lại dáng vẻ tự đắt, tưởng thế nào hóa ra kẻ thân cận của Kim Taehyung cũng chỉ có thế, ả dụ dỗ mấy câu đã không nhịn được mà liên lạc sớm đến như thế.

"Sao anh có được số của tôi?"

"Chuyện này cũng đâu khó lắm đâu, một khi muốn tìm thì sẽ có cách thôi." Cách đơn giản nhất đương nhiên là đi hỏi Jeon Jungkook và Kim Taehyung rồi.

"Vậy không biết có việc gì mà anh chủ động gọi cho tôi thế?" Thật ra Lee Yoomi cũng ngầm đoán được mục đích của Jung Soho nhưng ả vẫn hỏi.

"Thật ra thì tôi thấy đề nghị của Lee tiểu thư đây cũng không tồi, tôi đã chán ngấy cái cảnh phải nhìn sắc mặt của Jeon Jungkook và Kim Taehyung lắm rồi."

Jung Soho đúng là biết cách ăn nói, từ nào thốt ra cũng đều đánh vào tâm lí của Lee Yoomi làm ả bên này đang đắc ý đến không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Quả nhiên tôi không nhìn lầm người, anh Soho đây đúng là biết thức thời. Vậy anh sẽ đồng ý làm việc cho tôi?"

"Đương nhiên rồi thưa Lee tiểu thư." Anh khẳng định chắc nịch.

"Rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc luôn. Tôi sẽ báo cho anh thời gian và địa điểm."

"Được, chào cô."

Sau khi tắt máy, Jung Soho liền cười khẩy một cái. Đúng là hồ ly tu luyện chưa xong đã muốn xuống núi hại người, ả ta tin theo lời của anh răm rắp mà không có chút nghi ngờ. Anh ấn vào một số máy quen thuộc khác, bên kia rất nhanh đã nhấc máy:

"Tôi nghe đây."

"Ngài Kim, tôi đã hoàn thành xong bước một. Lee Yoomi không có bất cứ nghi ngờ nào cả."

"Tốt lắm, tiếp theo cậu cứ theo kế hoạch mà làm."

"Tôi biết rồi."

Kim Taehyung tắt máy với một nụ cười nhếch mép quen thuộc, lại như nhớ ra gì đó mà chạy đến ôm lấy cục bông đang quấn chăn trên giường.

"Jungkook ơi."

Không có tiếng hồi đáp, hắn khẽ thở dài. Ban nãy bạn nhỏ đang nhõng nhẽo đòi hắn hôn thưởng vì hôm nay cậu đã xuống bếp nấu bữa tối thật ngon cho cả hai. Thế nhưng lúc sắp được anh người yêu hôn thì Jung Soho lại gọi đến, Jungkook nói hôn một cái rồi hãy nghe nhưng vì Taehyung lại sốt ruột muốn biết kết quả nên đã từ chối cậu.

Thế là có người ôm chăn dỗi từ nãy đến giờ. Kim Taehyung bước đến ngồi bên cạnh cậu, đưa tay muốn xoa đầu cậu nhưng Jungkook lại né đi.

"Thôi nào, anh xin lỗi."

"Anh đi mà ôm cái điện thoại của anh ý." Cậu chu môi nói, mày cau lại rõ là đanh đá.

"Ôm điện thoại làm sao thích bằng ôm em được. Bạn nhỏ ngoan, xoay mặt sang đây anh hôn này."

Jungkook được người kia năn nỉ như thế đã không còn giận nữa nhưng vẫn bày ra vẻ mặt không tình nguyện.

"Nể tình lắm mới cho hôn đó nha."

Taehyung phì cười vì câu nói đó của cậu, rõ ràng là dỗi vì hắn không hôn bây giờ lại giống như hắn đang ép buộc cậu vậy.

"Vinh hạnh cho anh quá." Tuy vậy, Kim Taehyung vẫn rất vui lòng chiều theo cậu. Ôm bạn nhỏ hôn mấy cái, nằm bên cạnh cậu thủ thỉ tâm tình:

"Thương Jungkook của anh quá đi mất."

"Biết mê người ta rồi, nói hoài."

Jungkook nghịch ngợm véo véo má hắn, lại bị Taehyung bắt lấy bàn tay thanh mảnh đưa đến bên môi, nâng niu hôn xuống. Cậu đỏ mặt rụt tay lại, dù đã yêu nhau lâu nhưng Jungkook vẫn luôn ngượng ngùng trước những hành động dịu dàng như thế của hắn.

"Taehyung ơi." Jungkook gọi khẽ.

"Anh đây."

"Cảm ơn anh."

"Sao lại nói những lời đó với anh rồi? Hửm?" Hắn nhăn mày không hài lòng, đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ khách sáo với hắn như vậy, chắc phải phạt thôi.

Nói là làm, hắn kéo Jungkook nằm lên người mình, tay đặt trên gáy cậu kéo xuống ấn vào môi cậu một nụ hôn. Lần này Taehyung không dịu dàng như mọi khi mà có phần hơi cuồng nhiệt một chút. Hắn mút môi trên môi dưới cậu một lượt rồi cho lưỡi vào trong tìm kiếm vị ngọt mà bản thân vẫn luôn mê đắm.

Jungkook bị hôn đột ngột như thế có hơi không thích nghi được nhưng vẫn thuận theo hắn mà cùng nhau day dưa môi lưỡi thật lâu.

Lúc dứt môi Taehyung còn cố tình cắn vào môi cậu thêm một cái như muốn nhắc nhở rằng cậu không được nói những lời khách sáo như thế nữa.

"Cho em nói nốt lần này thôi." Jungkook nằm trên người hắn, cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dày của người yêu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cảm ơn Taehyung vì đã yêu em nhiều như thế, lúc nào anh cũng bên cạnh và lo lắng cho em nhưng em lại nỡ quên đi anh lâu như thế."

Nói đến đây Jungkook lại nghẹn ngào muốn khóc, cậu vì điều này mà tự trách bản thân mình nhiều lắm. Cậu biết dù Taehyung không nói ra nhưng chắc hẳn hắn cũng rất buồn vì cậu đã không nhớ ra hắn.

"Sao Jungkook của anh lại khóc rồi? Nào ngoan nín nghe anh nói này." Hắn ôn nhu xoa má cậu, gạt đi những giọt nước mắt lấm tấm trên bầu má mềm mại.

"Dạ Taehyung nói đi." Cậu sụt sịt mũi nói.

"Chuyện quá khứ chúng ta không nên nhắc lại nữa, có nhắc thì chỉ nhắc những điều vui vẻ hạnh phúc thôi. Anh không trách hay giận gì em cả, vì anh tự nguyện yêu em, tự nguyện muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt cậu.

"Anh rất thích đôi mắt to tròn trong veo này của em, cho nên những giọt nước mắt không được xuất hiện ở đây có biết chưa? Có khóc thì chỉ được khóc trong đám cưới của chúng ta thôi."

Jungkook đang cảm động bỗng nhiên bật cười, Kim Taehyung thật biết cách khiến cho cậu vui vẻ.

"Em đâu có định cưới anh." Bạn nhỏ vu vơ nói đùa.

"Hửm? Cho em nói lại." Hắn nhếch mày, xấu xa lật người lại đè cậu dưới thân.

Jungkook không biết lấy đâu ra can đảm mà nhắc lại một lần nữa:

"Mới không thèm cưới Taehyung đâu."

Vốn định vờ làm giá một chút thôi, nhưng không ngờ hắn cũng không hề chịu thua mà trêu ngược lại cậu:

"Thôi đi, em cũng mê anh muốn chết mà làm bộ hoài."

"Aiz sao anh lại nói ra như thế chứ?" Jungkook xấu hổ dùng tay che đi gương mặt mình.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, người yêu nhỏ của hắn đúng là đáng yêu nhất trên đời. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống bên cạnh, thuần thục vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kéo sát vào người mình.

"Được rồi không nghịch nữa, mau ngủ thôi."

"Taehyung ngủ ngon."

"Jungkook mê Taehyung ngủ ngon."

Đấy, lại trêu cậu rồi nhưng hiện giờ Jungkook đang buồn ngủ, cậu không muốn đôi co nữa nên mặc kệ mà ôm lấy hắn thật chặt.
___

"Yoomi, hôm nay chúng ta sẽ đến gặp Kim tổng để bàn bạc về việc hợp tác. Con chuẩn bị đi nhé." Lee Mansik và Lee Yoomi vừa ăn trưa xong, ông ta thoải mái ngồi trên ghế chủ tịch vừa nới lỏng cà vạt vừa dặn dò con gái mình.

"Dạ vâng thưa ba."

Tầm đầu giờ chiều, hai cha con nhà họ Lee theo đúng kế hoạch đến Jinhit Entertainment, một trong những công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc. Chủ tịch Jinhit là Kim Seokjin, một người đàn ông trẻ đầy bản lĩnh, ngoài tài năng trong công việc thì anh còn cực kì đẹp trai, là mơ ước của biết bao nhiêu cô gái.

Lee Mansik đã nhắm tới Jinhit từ lâu nhưng vì giải trí không thuộc sở trường của ông ta nên chần chừ tới bây giờ. Vừa hay ông ta nhận được thông tin chủ tịch Kim muốn xây dựng lại ký túc xá cho nghệ sĩ và thực tập sinh, lại vừa bị vụt mất một hợp đồng lớn từ TKs nên Lee Mansik phải tận dụng cơ hội này.

Hai cha con ông ta vừa đi vừa bàn bạc kĩ lưỡng, xem ra rất có quyết tâm trong việc này. Nhưng người tính không bằng tác giả tính, vừa được thư ký mở cửa cho vào Lee Mansik và Lee Yoomi đã thấy ngay Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đang ngồi nhàn nhã ở sofa uống trà ăn bánh.

Chỉ là sáng hôm nay Taehyung nhận được điện thoại của Park Jimin báo rằng Lee Mansik đang muốn hợp tác với Jinhit Entertainment, chiều hôm nay sẽ đến để bàn bạc. Thế là hắn cũng mang theo Jungkook, phóng xe đến công ty của người anh thân thiết chờ cha con ông ta đến.

"Lại gặp nhau rồi, ngài Lee."

by: cheonhee

30.6.22

thâm độc thứ hai hông ai thứ nhất luôn á kim taehyung :))

à mấy bà gợi ý cho tui tên chap này với, tui nghĩ hoài hông ra ㅠㅠ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net