42. Cố nhân hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc hôm ấy, Lee thị gần như chao đảo, Lee Yoomi và Lee Mansik phải bận tối mặt để ổn định lại tình hình.

Cũng nhờ đó mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã quay lại cuộc sống bình thường.

"Jungkook à, dậy đi em." Taehyung sau khi đã đánh răng rửa mặt, thay quần áo tươm tất mới đến bên giường gọi bạn nhỏ nhà mình dậy.

Jungkook vươn vai một cái, ti hí mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh, thấy vẫn còn lâu lắm mới đến giờ làm. Cậu liền nũng nịu muốn ngủ tiếp:

"Ưm, còn sớm mà."

Taehyung xoa đầu cậu, nhẹ giọng:

"Hôm nay cùng anh đi đón mọi người."

"Đón ai cơ?"

Cậu kê đầu lên đùi hắn, tay ôm lấy chiếc hông rắn chắc, còn mặt thì vùi vào bụng người kia hít lấy hít để. Sao cùng dùng một loại sữa tắm nhưng khi ngửi trên người cậu lại không thơm bằng hắn nhỉ?

"Đến nơi rồi em sẽ biết, ngồi dậy nhanh lên không anh bỏ ở nhà." Taehyung vỗ mông người yêu hai cái rồi đứng dậy đi lấy quần áo để chút nữa thay cho cậu.

"Biết rồi." Jungkook bĩu môi nói rồi lon ton chạy vào nhà tắm.

Khoảng nửa tiếng sau hai người đã chuẩn bị xong, Taehyung làm hai cái sandwich đơn giản cho bữa sáng, lấy thêm cho Jungkook một hộp sữa chuối rồi lên đường đến sân bay.

Vì chuyến bay đáp lúc sáng sớm nên cũng khá ít người, Taehyung cùng Jungkook ngồi đợi một chút thì đã gặp được người cần gặp.

"Ba mẹ Kim? Còn có Namjoon hyung nữa." Bạn nhỏ Jeon rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người.

Mẹ Kim cũng không kiềm nổi phấn khích, bà ném chiếc túi hàng hiệu mình đang xách sang cho ba Kim rồi chạy sang ôm chầm lấy Jungkook.

"Jungkookie của mẹ."

Cậu vui vẻ đáp lại cái ôm của bà. Từ sau vụ tai nạn năm ấy, ông bà Kim cũng sang Mỹ định cư nên đã rất lâu rồi họ mới được gặp lại nhau.

Nhớ lúc trước, hai ông bà vô cùng yêu thương và cưng chiều Jungkook, xem cậu như con ruột chứ không đơn thuần là con rể nhỏ. Chính vì thế mà ngày còn bé, khi giận dỗi ba mẹ, Jungkook thường hay chạy qua nhà Taehyung để ăn vạ.

Hai người đàn ông kia cũng vừa vặn đi tới, ông Kim xoa hiền từ xoa đầu Jungkook. Ông nhìn cậu từ trên xuống dưới, xem ra đứa nhỏ này đã lớn lên không ít. Tuy không còn ngây ngô như bảy năm trước nhưng vẫn rất đáng yêu, chỉ cần nhìn một cái liền muốn thương cậu thật nhiều.

"Xem Jungkook của ba lớn chưa này."

"Ba ơi."

Cậu mếu máo gọi ba rồi ôm chầm lấy ông Kim khiến ông bật cười, đôi mắt đầy dấu vết của thời gian cong tít lại, hạnh phúc vô cùng. Xem ra ông đã nghĩ sai rồi nhỉ? Jungkook vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi.

Kim Namjoon nhìn họ hội ngộ nãy giờ cuối cùng cũng có cơ hộ lên tiếng, anh đưa ra một hộp quà rất to:

"Jungkook, hyung có quà cho em đây."

"Em cảm ơn hyung, cái gì mà to thế ạ?" Jungkook nhận lấy bằng hai tay, tò mò hỏi anh.

"Chẳng phải lúc nhỏ em rất thích Iron man sao? Đây là bản giới hạn mới nhất đó nha."

Jungkook bật cười thành tiếng, không ngờ lâu như thế rồi mà Namjoon vẫn còn nhớ. Còn đi tặng đồ chơi cho một người hai mươi mấy tuổi như cậu nữa.

Thôi thì hyung lớn đã có lòng thì em nhỏ xin nhận, cậu cúi đầu cảm ơn anh lần nữa rồi cùng mọi người quay về. Ba mẹ Kim và Namjoon vẫn ở nhà chính của Kim gia, còn Taehyung và Jungkook thì đến công ty làm việc.

__

Giờ tan làm đã đến, cả hai đang thu dọn đồ đạc, Jungkook dự định sẽ sang dùng bữa với ông bà Kim nhưng Taehyung lại bảo để hôm sau vì tối nay hắn sẽ đưa cậu đến một nơi.

"Taehyung ơi, tối nay chúng ta đi đâu thế?"

"Bí mật." Hắn chỉ nói hai chữ rồi chuyên tâm chở cậu về nhà chuẩn bị.

Taehyung chở Jungkook đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, nhìn qua có thể thấy rằng nơi đây không thường xuyên có người qua lại, nhưng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Mặc dù ôm một bụng thắc mắc nhưng cậu vẫn cùng hắn bước vào, đi qua phòng khách to lớn và dãy hành lang dài, hai người dừng lại ở căn phòng duy nhất trên tầng năm, cũng là tầng cao nhất của căn biệt thự.

"Taehyung và Jungkook đến rồi sao?"

Bên trong là một bàn tiệc rượu thịnh soạn, tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng ấm áp khiến không gian càng thêm sang trọng. Và có năm người đàn ông đã ngồi chờ sẵn, ai nấy đều có vẻ ngoài đẹp đến mê hồn, giữa họ đều có những điểm riêng nhưng khi đặt cạnh nhau lại hòa hợp đến không ngờ.

"Mọi người." Jungkook lần thứ hai trong ngày bất ngờ vì gặp lại những người thân yêu năm xưa.

Kim Namjoon đang ngồi ở vị trí chủ trì, ở bên phải lần lượt là Kim Seokjin, Min Yoongi và Jung Hoseok. Bên trái là Park Jimin và hai chiếc ghế trống khỏi nói cũng biết là dành cho ai.

Cậu cùng hắn đến ngồi ở vị trí đã được chuẩn bị, vừa đặt mông xuống Jungkook đã vội tay bắt mặt mừng, khóe môi nâng cao cười đến híp cả mắt.

"Lâu lắm mới gặp lại mọi người."

Phải nói bảy người bọn họ là một bộ bài trùng, hoàn hảo nhất khi ở cạnh nhau. Biết nhau từ lúc còn nhỏ xíu, từng cùng nhau chạy đi quậy phá ở khắp nơi thuở bé nên tình cảm vô cùng khắng khít. Nhưng rồi cái gì cũng phải thay đổi, thời gian và biến cố đã tách bọn họ ra suốt gần mười năm trời.

"Chờ hai đứa đến đồ ăn nguội hết rồi này, chúng ta vừa ăn vừa nói." Kim Seokjin thể hiện quyền năng của anh cả, sáu người còn lại đều răm rắp nghe theo.

"Hai đứa dạo này thế nào rồi?" Min Yoongi vừa lột quýt vừa hỏi, đừng ai hỏi tại sao chưa gì đã ăn tráng miệng. Tại anh thích thôi.

"Vẫn tốt ạ." Kim Taehyung đáp lại lời anh nhưng vẫn không quên nhiệm vụ bóc tôm cho bạn nhỏ nhà mình.

Jeon Jungkook nhớ ra gì đó, nhìn Yoongi và Hoseok bằng ánh mắt biết ơn:

"Yoongi hyung, Hoseok hyung, cảm ơn hai người vì lần trước đã giúp em."

"Giữa chúng ta cần phải khách sáo vậy sao nhóc?" Yoongi không hài lòng nói.

Jung Hoseok cũng đồng tình:

"Đúng đó, đây là chuyện bọn anh nên làm thôi."

Jungkook không biết nói gì hơn, cảm động mỉm cười một cái rồi quay sang Park Jimin:

"Jimin hyung vẫn khỏe chứ ạ?"

"Hyung vẫn khỏe."

Jimin điềm đạm trả lời nhưng sau khi dứt câu lại quay sang nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống:

"Có điều Kim Taehyung, bao giờ mày mới xử lí xong mọi việc? Định để ông đây làm nội gián mãi à?"

Năm ấy sau khi ổn định được tình hình bên Mỹ, Kim Taehyung đã cài bạn thân của mình là Park Jimin vào Lee thị nhằm theo dõi và điều tra sơ hở, đến nay cũng đã hơn năm năm rồi.

"Sắp rồi, bạn hiền bình tĩnh." Hắn vỗ vai xoa dịu Jimin, đưa ly rượu lên cụng với anh một cái.

"Đúng vậy, buổi tiệc hôm nay không chỉ để mừng chúng ta hội ngộ mà còn bàn cách để xử lí Lee Mansik và Lee Yoomi."

Kim Namjoon ngồi ở vị trí quyền lực nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Anh được nhận xét là sở hữu một bộ não vô cùng quyến rũ, có thể suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề rất nhanh chóng. Chính vì thế mà sáu người còn lại rất tin tưởng và giao cho anh vai trò là người trưởng nhóm, chỉ đạo mọi việc.

"Phía bên em sao rồi Jimin?" Namjoon hỏi.

"Em đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Lee Mansik đã thuê người hãm hại Jungkook, đó là một tờ hợp đồng giao dịch của ông ta với gã kia."

"Tốt, thế về phần lời khai của tên hung thủ?" Namjoon gật gù nhìn sang Yoongi và Hoseok.

"Anh đã dựa vào một vài mối quan hệ để tìm ra tung tích của tên đàn ông đó, gã ta là Yang Sohyun, từng đi tù một lần về tội giết người." Min Yoongi từng là rapper nổi tiếng của giới Underground nên ít nhiều cũng có quen biết qua một số tay anh chị, điều này cũng dễ dàng hơn cho việc điều tra.

Jung Hoseok cũng tiếp lời:

"Tôi đã tìm và hẹn gặp được Yang Sohyun, ban đầu gã ta một mực chối cãi nhưng mọi người biết đấy, những tên tội phạm thường có một chút sợ sệt về tâm lý. Tôi đã áp dụng một vài thủ thuật và ép gã ta khai ra tất cả."

Nhân chứng vật chứng đã có đầy đủ, bây giờ chỉ cần đâm đơn kiện thì Lee Mansik và Lee Yoomi lập tức được ăn cơm nhà nước. Nhưng đâu dễ dàng như thế, Kim Taehyung còn một đòn đau hơn nữa.

"Về việc thu mua cổ phần đã đạt được con số mong muốn rồi đúng không Seokjin hyung?" Hắn hỏi.

Kim Seokjin rất tự tin, anh nhàn nhã vừa trả lời vừa bóc thịt cua mặc cho Kim Namjoon đang khóc ròng bên cạnh:

"Đương nhiên, anh mày đã ra tay thì chỉ có đâu vào đấy. Tất cả cổ đông đều đồng ý bán."

Ban đầu Taehyung định sẽ tự mình làm việc này nhưng vừa phải quản lý công ty, vừa ở bên cạnh chăm sóc Jeon Jungkook nên hắn hoàn toàn không có thời gian. Đành giao lại cho Seokjin.

Nghe mọi người trình bày, Kim Taehyung gật đầu hài lòng, hắn nở một nụ cười đắc ý:

"Rất tốt, chuẩn bị chiến thôi."

Jeon Jungkook nãy giờ ngồi nghe mấy anh lớn nói thì vô cùng ngạc nhiên, dù cậu đã biết trước kế hoạch của Kim Taehyung nhưng vẫn không ngờ hắn lại tính toán kĩ càng đến như thế, gần như không có bất kì lỗ hổng nào trong kế hoạch này.

Bất giác, môi nhỏ cũng cao hứng mà giương thật cao. Taehyung thấy cậu cười chỉ cưng chiều nựng cằm một cái hỏi:

"Em cười cái gì?"

"Người yêu của em thật là giỏi."

"Đương nhiên, đụng đến cục cưng của anh thì đừng mong sống yên ổn."

Một màn tình tứ như vậy bị các anh lớn nhìn đến chướng mắt, Seokjin hắng giọng:

"E hèm, đủ rồi đó hai đứa. Bọn anh đã ăn no rồi."

Mọi người đều bật cười trước câu nói ấy, bầu không khí lại trở nên vui vẻ, đầm ấm.

Lúc này, điện thoại của hai cha con họ Lee lại được gửi tới lời cảnh cáo tiếp theo:

"Hẹn gặp nhau ở toà, Lee tổng, Lee tiểu thư."

by: cheonhee
21.7.22

tình hình là chắc sắp hết dramu ròi đó mấy bà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net