43. Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì mà gặp nhau ở tòa? Kim Taehyung và Jeon Jungkook, hai tên này giả vờ thần bí hù dọa ai cơ chứ?"

Lee Mansik ngồi trong phòng làm việc, vừa giải quyết xong mớ tài liệu nhức đầu nên ông ta dừng lại nghỉ ngơi một chút, miệng lẩm bẩm mắng mỏ mặc dù trong lòng đã có chút chột dạ.

Vụ việc năm ấy, ai nhìn vào cũng biết là có liên quan đến hai cha con họ Lee. Nhưng chẳng có một chứng cứ nào khẳng định điều đó cả, ngay cả người đàn ông kia cũng đã được nhét cho một đống tiền và yêu cầu giữ kín bí mật.

Che đậy hoàn hảo như thế, chắc không ai phát hiện ra đâu nhỉ?

Cho đến khi Taehyung và Jungkook thật sự hẹn gặp Lee Mansik và Lee Yoomi, có cả năm người kia và Jung Soho nữa.

"Trưởng phòng Park?" Lee Mansik bất ngờ khi thấy Park Jimin ở đây, còn đang ngồi vui vẻ với bên đối thủ.

"À chào chủ tịch Lee." Jimin nhiệt tình vẫy tay chào đáp lại.

"Được rồi, mọi người đã đến đầy đủ, chúng ta bắt đầu luôn thôi." Kim Taehyung cất tiếng.

Hai người kia hằn học ngồi xuống vị trí đã được chừa sẵn, không chút kiên nhẫn hỏi:

"Rốt cuộc các người muốn làm gì đây?"

Park Jimin quăng lên bàn một tập hồ sơ, sau đó khoanh tay lại nhìn ông ta.

"Chủ tịch tự mình xem rồi sẽ biết thôi."

Lee Yoomi khó hiểu cầm lấy tập hồ sơ rồi mở ra, đưa cho ba mình xem qua trước. Lee Mansik vừa nhìn thấy nội dung tờ giấy bên trong đã bàng hoàng không nói nên lời:

"C-cái này..."

Ả Lee Yoomi cũng xem thử, biểu cảm của ả ta còn sốc hơn nữa. Sao bọn họ lại có thứ này? Đây chính là tờ giấy giao dịch của bọn họ năm xưa mà.

"Thì ra cậu chính là nội gián." Lee Mansik run run nói, tay vịn vào thành ghế để ngăn bản thân đổ sụp xuống.

"Chậc, nhận ra muộn quá rồi đó ngài Lee."

"Đây chỉ là mớ giấy vụn, các người căn cứ vào đâu mà buộc tội chúng tôi?"

Kim Namjoon khinh bỉ khi nghe câu nói ấy của Lee Yoomi, đúng là cha con ruột, đều ngu ngốc hết chỗ nói.

"Nếu như chúng tôi đưa mớ giấy lộn mà cô nói này lên phía cảnh sát thì khả năng rất cao là hai người sẽ được mời lên uống trà đó." Namjoon nói.

"Chưa kể còn có khi được miễn phí ăn cơm nhà nước vài năm." Kim Seokjin phụ họa.

Điều này triệt để khơi dậy sự tức giận của hai con người kia, Lee Yoomi điên cuồng xé nát tờ giấy trong tay.

Min Yoongi nhếch mép, anh quăng lên bàn thêm một xấp giấy dày cộm nữa.

"Chúng tôi photo tận một nghìn bản, Lee tiểu thư tha hồ mà xé."

"Các người..." Lee Yoomi tức đến phát điên, ả được Lee Mansik kéo tay ngồi xuống để không hành động sỗ sàng.

Ông ta nói, trên mặt vẫn là biểu cảm khó mà đoán được suy tính trong đầu:

"Nộp lên cảnh sát thì đã làm sao? Ngoài thứ này thì các người chẳng có gì để khẳng định nó là đúng cả."

Ôi tên này còn ngu hơn cả Lee Yoomi nữa, ông ta nghĩ bọn họ sẽ khiêu chiến khi chưa có đủ bằng chứng sao?

Min Yoongi nhìn người bên cạnh gật đầu một cái, Jung Hoseok liền hiểu ý đi ra ngoài. Lát sau anh dẫn vào một người mà Lee Mansik và Lee Yoomi vừa nhìn thấy đã hoảng sợ trắng bệch cả mặt.

"Giới thiệu với hai vị, đây là Yang Sohyun."

"Mày, không phải đã thống nhất là mày cầm tiền và câm miệng rồi sao?" Lee Mansik kích động chỉ thẳng mặt gã ta.

Yang Sohyun im lặng không nói gì, gã ta hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất là mong có được một con đường để thay đổi, được trở về làm một người bình thường. Nhưng gã cũng biết rằng tội ác mình gây ra rất lớn, không thể được tha thứ.

"Giờ thì sao? Nhân chứng vật chứng đều có đủ." Kim Taehyung dõng dạc nói, xong lại hạ thấp tông giọng xuống với vẻ nguy hiểm:

"Chưa kể, chúng tôi còn tìm được đoạn camera ghi lại cảnh giao dịch của các người nữa."

Hắn vừa nói xong thì Jung Soho cũng phát đoạn video ấy lên.

Lee Mansik nhìn đám người bọn họ đang đắc ý mà chỉ muốn xông đến cho mỗi tên một trận, tiếc là ông ta đang yếu thế, đành xuống giọng thỏa hiệp:

"Tôi thành thật xin lỗi, mong các vị đây lượng thứ tha cho cha con chúng tôi."

Tha sao? Ông ta mà cũng có tư cách nói ra từ này? Jeon Jungkook nãy giờ im lặng xem kịch hay đã không nhịn được nữa, cậu đứng phắt dậy tiến đến giáng cho Lee Mansik một cú đấm ngay mặt khiến ông ta ngã lăn ra đất.

"Ông năm lần bảy lượt hại chúng tôi, Jeon Jungkook này còn xém phải mất mạng. Thử nói xem nên tha như thế nào đây?"

Cả căn phòng chỉ dám im thin thít trước cơn thịnh nộ của Jungkook, bạn nhỏ này một khi đã tức giận thì ngoại trừ để cậu phát tiết, bất kể là ai cũng không dỗ dịu lại được.

Lee Yoomi thấy ba mình bị đánh liền lao đến muốn sống chết với Jungkook, nhưng chưa kịp đụng đến cậu đã bị tát cho một cú trời giáng.

"Còn mày, vì muốn cướp người đàn ông của tao mà không từ thủ đoạn. Loại như mày có xẻ thịt lóc xương cũng không đền hết tội."

Ả ta bị cậu nắm lấy mớ tóc dài giật ngược ra phía sau, ả rợn người trước những câu nói kinh dị của Jeon Jungkook. Không ngờ một người thường ngày nhìn có vẻ hiền lành như cậu lại có thể cay độc như thế.

"Taehyung, mau cứu em với." Lee Yoomi vẫn ngoan cố nghĩ rằng Kim Taehyung có tình cảm với mình.

Jungkook nghe thấy thế thì còn tức hơn nữa, cậu xiết chặt bàn tay đang nắm tóc ả, định mở miệng mắng Lee Yoomi thêm một trận thì Kim Taehyung đã ngăn lại.

Hắn tách hai người ra, đẩy Lee Yoomi ngã ra đất còn mình thì ôm lấy Jeon Jungkook vào trong lòng, ôn nhu nói với cậu:

"Jungkook ngoan, đừng nhiều lời với chúng, cũng được động tay động chân với ả ta mà đau tay em đó." Vừa nói vừa nắm lấy tay cậu xoa xoa.

Hắn nhìn đám phế vật trước mặt, giọng nói điềm tĩnh nhưng lại khiến bọn họ mất hết hi vọng:

"Chúng tôi có thể tha cho các người, nhưng còn cảnh sát có tha hay không thì tôi không biết."

Vừa dứt lời, bên ngoài liền có vài người cảnh sát tiến vào, nhanh chóng tóm gọn ba người kia chuẩn bị dẫn về đồn.

"Khoan đã." Ngay lúc họ vừa quay đi thì Kim Seokjin bỗng kêu lên.

"Còn chuyện này tôi muốn thông báo luôn, tất cả cổ đông công ty ông đã đồng ý bán cổ phần cho tôi rồi. Giờ Kim Seokjin là người nắm nhiều cổ phần nhất trong Lee thị."

Lời tuyên bố của Kim Seokjin như rút đi hết sức lực chống cự của hai cha con nhà họ Lee, tâm huyết cả đời của gia đình Lee Mansik coi như mất hết. Lee Yoomi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ả ta thất thần nhìn Taehyung vẫn đang ôm Jungkook giúp cậu hạ hỏa. Thầm nghĩ đến bản thân mình, vì hắn mà bất chấp tất cả nhưng vẫn không đổi lại được một ánh nhìn.

Bày mưu tính kế làm bao nhiêu chuyện như thế để làm gì? Cuối cùng vẫn chỉ là mất hết tất cả.

by: cheonhee
27.7.22


hôm qua tui viết xong chap mới rồi, kiểu kéo nhau ra tòa xử này xử kia á nhmà đọc lại thấy mình viết ngu quá nên thôi viết lại cái mới :))

z là hết dramu ròi đó, giờ húp cơm tró zới xôi thịt thôi :›


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net