44. Kẹo bông và trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi thì cũng đến ngày Lee Mansik và Lee Yoomi được đưa ra xét xử, hai người họ đều nhận lấy mức án mười năm* tù giam, Lee thị tạm thời do Kim Seokjin tiếp quản.

Lee Mansik đánh mất tiền tài và danh vọng, còn Lee Yoomi thì chôn vùi thanh xuân ở chốn lao tù.

Đó là những điều bọn họ xứng đáng nhận được.

Ngày hôm đó, Jungkook và Taehyung cũng đến phiên tòa để xem. Ngay lúc hai cha con kia bị kéo đi trong tiếng khóc của Lee phu nhân, Jungkook đã hơi chạnh lòng.

Lúc ra về, Taehyung để ý sắc mặt bạn nhỏ nhà mình không được tốt, hắn hỏi:

"Jungkook sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Cậu lắc đầu, lại im lặng một chút sau đó nói:

"Taehyung dừng xe lại một chút đi."

Hắn vội làm theo lời cậu, xe vừa dừng lại Jungkook đã tháo dây an toàn rồi choàng người sang ngồi vào lòng hắn.

"Có chuyện gì sao em?"

"Không có, em muốn ôm Taehyung một chút thôi."

Cậu vòng tay sang cổ hắn ôm lấy, đầu tròn thoải mái tựa lên vai. Kim Taehyung để cậu dựa dẫm mình, tay vuốt nhẹ lưng giúp cậu dễ chịu hơn.

Một lúc sau, hắn cảm thấy nhịp thở cậu đều đều, sợ bạn nhỏ sẽ ngủ mất.

"Jungkook ổn chưa? Chúng ta về nhà nhé?"

Cái đầu tròn trên vai hắn khẽ lắc, Jungkook nhỏ giọng:

"Đi dạo sông Hàn cơ."

"Giờ này nắng lắm, để chiều nhé?"

"Khôngg." Cậu kéo dài giọng, nghe nhõng nhẽo chết đi được.

Mà một khi Jungkook đã mè nheo thì Taehyung chắc chắn sẽ chiều theo, chịu thôi vì cậu là ông trời con của hắn cơ mà.

Cả hai di chuyển đến bờ sông Hàn, giờ này là giữa trưa nhưng vì có trồng nhiều cây xanh nên cũng không nắng lắm, Taehyung nắm tay Jungkook cùng đi dạo. Không khí trong lành ở đây khiến Jungkook dễ chịu thở ra một hơi thật dài.

Đi được một chút cậu lại đòi Taehyung mua kẹo bông gòn cho mình, nhìn bóng lưng vững chãi của người yêu khiến Jungkook không khỏi mỉm cười.

Người đàn ông này, dù trước dù sau gì đều là của cậu, của một mình Jeon Jungkook này thôi.

Nghĩ như thế, cậu liền tủm tìm cười một mình. Khi Taehyung quay lại thì vừa hay nhìn thấy vẻ mặt ấy, hắn yêu thương xoa đầu rồi đưa cho cậu cây kẹo bông hình thỏ hồng vừa mới mua.

"Có thể cho anh biết lúc trên xe em đã suy nghĩ điều gì không?" Hắn thấy tâm trạng cậu đã vui vẻ hơn nên mới hỏi.

Jungkook cắn một miếng kẹo, cảm nhận vị ngòn ngọt đang tan ra trong miệng, cậu đáp lời hắn:

"Em nghĩ rằng lỡ như lúc em bị mất trí nhớ, anh nghe lời ông nội mà cưới Lee Yoomi thì sẽ như thế nào."

Kim Taehyung ngay lập tức đanh mặt, trong cái đầu tròn như quả dừa này của Jungkook rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ.

"Hư, ai cho em suy nghĩ như thế?" Hắn hôn mạnh vào má cậu, trách móc.

"Em chỉ nghĩ thôi mà, nhưng mà Taehyung ơi em hỏi cái này nhé?"

"Em hỏi đi."

"Anh, anh thật sự chưa từng có ý định sẽ lấy Lee Yoomi ạ?"

Đấy, lại một câu hỏi khiến hắn câm nín nữa rồi đấy.

"Đương nhiên là không, anh mà muốn cưới cô ta thì đã chẳng chạy về đây tìm em rồi. Ngoan, không nói về chuyện cũ nữa."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, cậu đưa que kẹo bông sang phía hắn ý muốn hắn ăn thử.

Taehyung lắc đầu, từ chối:

"Em ăn đi, anh không thích đồ ngọt."

"Ăn một miếng thôi."

"Không."

Bạn nhỏ bĩu môi, hắn bảo không thích đồ ngọt nhưng suốt ngày cứ khen môi cậu ngọt rồi đè ra hôn mãi. Thế là Jungkook cắn một miếng nhỏ kẹo bông đưa tới trước mặt hắn.

Lần này Kim Taehyung không từ chối, hắn nhiệt tình hôn lấy môi cậu, càn quét hết hương vị ngọt ngào. Hôn xong còn mặt dày xin thêm một miếng nữa.

Từ đó về sau, cứ thấy Jeon Jungkook ăn kẹo bông là Kim Taehyung sẽ kè kè một bên để ăn ké, nhưng mà là ăn từ trên môi cậu.

Cả hai ngồi hóng mát trên bờ sông tới gần chiều, Taehyung thấy hình như mây đen đang kéo tới, sợ trời mưa nên hối Jungkook về:

"Jungkook à về thôi, trời sắp mưa rồi."

"Nhưng em chưa ngồi đủ mà."

"Lần sau sẽ ra đây tiếp, giờ thì nghe lời anh nào."

Hết cách, cậu đành theo hắn đi ra xe. Vừa tới nơi thì trời cũng vừa mưa ào xuống. Taehyung gấp rút mở cửa chui vào trong xe, còn Jungkook lại chần chừ.

"Taehyung ơi."

"Ơi, sao còn không mau vào?"

"Mình tắm mưa được không?"

"Cái gì?" Hắn thắc mắc, trời mưa không lo tìm chỗ trú mà còn tắm cái gì cơ chứ.

Thấy hắn quên đi ngày bé hai người đã từng tắm mưa nên Jungkook bĩu môi không thèm nhìn nữa, cậu đứng ngoài mưa tận hưởng từng giọt nước mát lạnh tưới lên da thịt.

Kim Taehyung bất lực thở dài song vẫn chạy ra ngoài để nghịch với cậu, hai người đàn ông chững chạc lại đùa giỡn như hai đứa trẻ dưới màn mưa dày đặc nghe có vẻ không hợp lý nhưng nụ cười trên môi cả hai đã chứng minh ngược lại.

Trận mưa to kéo dài gần một tiếng đồng hồ, đó cũng chính là khoảng thời gian Taehyung và Jungkook tắm mưa. Đến lúc lên xe, cậu bắt đầu run cầm cập.

"Taehyung ơi, lạnh quá đi."

"Đã bảo rồi mà em không chịu nghe cơ."

Hắn tuy miệng trách móc nhưng nhìn cậu co người, môi run run hơi tái đi vì lạnh thì lại xót. Cũng may ban nãy hắn đã cởi áo khoác ngoài để lại, Taehyung bảo cậu thay tạm áo của mình, tăng nhiệt độ trong xe lên rồi mới an tâm lái về nhà.

Tối hôm đó Jungkook hơi sốt nhẹ, cả người âm ấm, mặt mũi cũng ửng hồng. Bạn nhỏ nằm trên giường cứ chau mày vì khó chịu, miệng nhỏ khẽ gọi:

"Anh ơi."

"Anh đây." Kim Taehyung từ trong nhà tắm bước ra, trên tay là một chậu nước ấm và một tấm khăn mềm.

"Khó chịu."

"Ai bảo em không nghe lời?" Hắn đang đắp khăn ấm lên trán cậu, nhéo nhẹ bầu má đo đỏ.

"Không được mắng em."

Jungkook trề môi, người ta đang bệnh nên chỉ muốn được chiều chuộng chứ không muốn bị nghe mắng đâu.

"Được, anh không mắng. Jungkook ngoan nằm chờ anh một chút nhé, anh xuống nấu cháo cho em."

"Dạ."

Hơn nửa tiếng sau, Taehyung trở lại với bát cháo nóng hổi, một cốc nước và thuốc hạ sốt. Hắn thấy cậu đắp chăn kín người, có vẻ như đã ngủ rồi.

Trùm kín như thế này sẽ ngộp mất, Taehyung kéo chăn, khẽ lay người Jungkook:

"Jungkook, dậy ăn cháo rồi uống thuốc."

Bạn nhỏ mơ màng tỉnh giấc, cố gắng ngồi dậy một cái liền bị cơn đau đầu làm cho choáng váng. Taehyung để cậu dựa vào người hắn, đút cho cậu từng muỗng cháo.

"Có ngon không?"

Jungkook gật đầu, cháo thịt băm cà rốt vốn là món khoái khẩu của cậu mà.

Taehyung thở phào, hắn còn sợ khi cậu bị bệnh sẽ bỏ ăn cơ đấy.

Ăn ngoan không có nghĩa là chịu ngoan ngoãn uống thuốc, vừa nhìn thấy mấy viên thuốc to tướng thì cậu đã mếu máo lắc đầu.

"Không đâu, đắng lắm. Jungkook không thích đâu."

"Uống thuốc mới mau khỏi bệnh." Taehyung kiên nhẫn thuyết phục cậu.

Cậu vẫn không chịu, một mực trốn vào trong chăn.

"Ngoan nào Jungkook, đắng thì anh hôn nhé?"

Jungkook nghe thấy được hắn hôn thì liền suy nghĩ lại, mặc dù hai người bình thường cũng đã hôn rất nhiều nhưng cậu vẫn thích lắm.

"Hôn lâu lâu nhé?"

"Được."

Thỏa hiệp xong, Jungkook mới chịu uống thuốc. Uống xong thì được anh người yêu hôn môi lâu thiệt lâu sau đó dỗ ngủ. Nhìn gương mặt tròn trĩnh đáng yêu ngủ say, Kim Taehyung khẽ hôn nhẹ một cái lên má, mắng yêu:

"Cái mặt nhìn ghét thế không biết."

by: cheonhee
28.7.22

*tui không biết gì về luật hết nên mười năm tù là tui ghi đại thôi á nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net