45. Taehyung bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Jungkook là người thức dậy trước, cậu đã cảm thấy khỏe hơn sau một đêm ngon giấc. Mắt thấy Taehyung vẫn còn đang ngủ say nên cậu nằm yên cho hắn ôm thêm một lúc nữa, đến lúc bụng đói meo bắt đầu kêu lên mới cất giọng gọi hắn:

"Anh ơi."

Kim Taehyung vẫn chung thủy nhắm chặt mắt, mặt vùi vào đỉnh đầu cậu. Jungkook khó khăn thoát khỏi vòng ôm của hắn để nhìn mặt người yêu.

Sao mặt hắn lại đỏ thế kia?

"Taehyung ơi, dậy dậy." Cậu lay lay người hắn, phát hiện ra gì đó không ổn liền đưa tay lên áp vào má hắn kiểm tra.

"Sao mà nóng thế này?"

Jungkook lo lắng khi cả người hắn nóng rực, môi cũng nhợt nhạt và khô đi. Cậu cố gắng gọi hắn dậy thêm lần nữa.

"Taehyung ơi, dậy đi anh."

Kim Taehyung tỉnh dậy trong cơn đau đầu, hắn nhíu mày nheo mắt nhìn cục bông nhỏ đang làm loạn trên người mình.

"Ngoan, cho anh ngủ thêm một lát." Giọng hắn vốn đã trầm nay lại vì bệnh mà khàn đi.

"Em lây sốt cho anh mất rồi."

Hắn nhìn gương mặt nhỏ đang sốt sắng vì lo cho mình, đam mê trêu ghẹo trong lòng lại bắt đầu nổi lên. Thế là câu 'Anh không sao' đã được nuốt lại vào trong, Taehyung bày ra vẻ mặt được hắn cho là yếu đuối nhất, đáng thương nhất.

"Anh mệt quá."

Jeon Jungkook ngây thơ làm sao phát hiện ra con người kia đang trêu mình cho được. Cậu vừa nghe hắn bảo mệt liền bắt đầu cuống cuồng chạy khỏi giường, bắt chước hắn đêm qua mà lấy một chiếc khăn và một thao nước ấm.

Bạn nhỏ cẩn thận lau mặt cho hắn, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể, môi cũng mím chặt vì tập trung. Xong xuôi lại đắp khăn ấm lên trán người lớn hơn.

"Anh nằm nghỉ ngơi đi, em sẽ đi nấu cháo."

Nói xong định đứng lên rời đi thì bị Taehyung níu tay lại, Jungkook quay sang thì thấy hắn chỉ chỉ vào môi, hai má đỏ ửng vì sốt trông đáng yêu vô cùng.

Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên môi hắn hai cái, dịu giọng dỗ dành:

"Taehyung ngoan ở đây chờ em nhé?"

"Jungkook đi nhanh nhanh rồi quay lại nha?" Hắn nói giọng nhỏ xíu, nếu căn phòng không quá im lặng sẽ không thể nghe thấy.

Jungkook xoa hai má hắn, dịu dàng tặng thêm một cái thơm nữa.

"Em biết rồi."

Bạn nhỏ vừa rời đi Kim Taehyung liền trở về vẻ mặt đắc ý, khóe môi nhếch lên, vui vẻ vô cùng.

"Thỏ con ngốc."

Mà bé thỏ ngốc theo lời hắn nói hiện đang hì hục chiến đấu trong bếp, lần đầu tiên nấu cháo nên cậu chẳng biết phải làm cái gì trước. Tra cứu trên mạng một hồi Jungkook quyết định sẽ tự làm theo cách của mình, cháo thì cần phải có gạo nên cậu vo gạo cho lên bếp trước.

Món cháo thịt băm cậu hay ăn còn có cả cà rốt băm nhuyễn nữa, thế là cậu lôi thịt và rau củ trong tủ lạnh ra bắt đầu công cuộc băm nhỏ.

Mãi lo việc này nên Jungkook đã quên mất phải khuấy nồi cháo trên bếp, kết quả là dưới đáy nồi bị cháy phải đổi sang một cái nồi khác.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì món cháo thịt băm cà rốt chứa đầy máu, mồ hôi và nước mắt của cậu cũng được hoàn thành. Rắc thêm một chút hành lá và tiêu cho ấm người nữa là xong.

Cậu băng vội mấy vết thương nhỏ trên tay mình rồi bưng thuốc và cháo lên cho bạn trai lớn đang bị bệnh trong phòng.

Kim Taehyung đang nhởn nhơ nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng mở cửa, hắn nhanh chóng tắt máy, kéo chăn nằm co ro. Jungkook nhìn hắn như thế thì xót chết đi được, bước thật nhanh đến để đỡ hắn ngồi dậy.

Cậu bưng bát cháo lên múc một thìa, chu môi thổi cho nguội bớt mới bắt đầu đút cho hắn. Nhưng năn nỉ ỉ ôi mãi mà Taehyung chẳng chịu ăn miếng nào.

"Taehyung ăn một miếng đi mà, ăn để có sức uống thuốc. Cháo này em nấu cực lắm đó."

"Nhưng anh không muốn ăn."

"Đi mà, cháo này có chứa tình yêu to bự của em nên ăn vào không chỉ ngon mà còn mau khỏi bệnh nữa."

Hắn thấy cậu như thế cũng mủi lòng, nhìn ánh mắt mong chờ tròn xoe của cậu đành ra vẻ miễn cưỡng ăn một miếng. Nào ngờ vừa nuốt xuống liền nhăn mặt làm bạn nhỏ nhà mình lại lo lắng:

"Làm, làm sao thế? Không ngon hả anh?"

"Miệng anh đắng quá."

"Vì sốt nên mới như thế, Taehyung cố gắng một chút sẽ mau khỏe thôi. Thấy em không? Vừa bệnh hôm qua nay đã khỏi rồi."

Kim Taehyung dùng ánh mắt gấu con nhìn cậu, môi bĩu ra:

"Không ăn cháo này."

"Thế anh muốn ăn gì?" Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Ăn cháo lưỡi cơ."

"Sao... sao cơ?"

"Nha, Jungkook~"

Sợi dây lí trí của Jeon Jungkook chính thức không còn nữa, bạn trai lớn nhà cậu bệnh vào lại đáng yêu đến như thế. Mà cậu lại vô cùng mê hắn nữa, nên là phải chiều thôi.

Nhanh chóng đặt tô cháo xuống bàn, Jungkook vồ lấy người hắn, theo thói quen leo lên cặp đùi săn chắc, hôn lên chiếc mũi cao một cái mới bắt đầu chạm môi.

Vừa được cánh môi mềm của người yêu chạm vào, Kim Taehyung ngay lập tức không an phận, hắn mút mạnh hai cánh môi cậu cho đến khi sưng đỏ mới dùng lưỡi quét qua một vòng. Jungkook hiểu ý hé miệng để hắn vào, chiếc lưỡi nhỏ của cậu bị ngậm lấy và quấn quýt không rời với vật tương tự trong miệng hắn.

Mãi cho đến khi bầu không khí bắt đầu nóng lên, hơi thở của cả hai yếu dần thì nụ hôn mới dừng lại. Môi miệng Jungkook bị mút đến tê rần, cậu ai oán nhìn hắn đang liếm môi thỏa mãn.

"Giờ thì ngọt rồi này." Taehyung cười ngốc với cậu.

Jungkook cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn mắng người, trong lòng không ngừng niệm hắn đang bệnh, phải nhẹ nhàng.

"Giờ thì anh đã chịu ăn ngoan hay chưa?"

"Dạ chịu."

Vất vả mãi hắn mới ăn cháo và uống thuốc xong, Jungkook đã mệt đến rã rời. Cậu không ngờ chăm sóc người bệnh lại vất vả đến như thế, vậy mà sao mỗi khi cậu bảo mệt, muốn nhõng nhẽo một chút thì hắn lại có thể kiên nhẫn chiều theo như thế nhỉ?

Tưởng chừng tình hình đã ổn nhưng không, Kim Taehyung cứ ôm cậu chặt cứng không cho đi đâu. Cậu nói mình phải dọn dẹp dưới bếp thì hắn lại dùng gương mặt đẹp trai kia để quyến rũ, nhất quyết không rời nửa bước.

Bất quá, Jungkook đã vô tình to tiếng:

"Kim Taehyung, em nói anh không nghe hả? Bỏ ra cho em đi dọn dẹp."

Và khi cậu nhận ra mình đã lỡ lời thì cũng là lúc con gấu to bự trên người tách ra, hắn nằm xuống giường quay lưng lại với cậu.

"Anh biết ngay mà, Jungkook chả thương anh."

Jungkook bất lực nhìn hắn, anh người yêu trưởng thành lịch lãm của cậu đâu rồi? Gấu con nhõng nhẽo này là ai thế?

"Này." Cậu khều tay hắn.

"Thôi em cứ đi làm việc đi, anh nằm đây cô đơn một mình cũng được." Hắn hất tay bạn nhỏ ra, bĩu môi nói.

Jungkook thở dài một hơi, nằm xuống bên cạnh, dang hai tay về phía hắn.

"Quay sang đây em ôm ngủ này, Jungkook thương anh nhất mà."

Kim Taehyung ngăn bản thân mình bật cười, lăn ngay vào trong lòng cậu, vùi mặt vào lồng ngực thơm tho mùi hương đặc trưng của Jungkook.

Cậu ôm hắn, tay vỗ nhè nhẹ lên vai giúp người kia vào giấc ngủ nhanh hơn. Nhưng có lẽ hắn lại được voi đòi tiên, trằn trọc mãi vẫn chưa chịu ngủ.

"Anh, anh không ngủ được." Taehyung vờ rụt rè, ngước ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

"Thế anh muốn gì nữa đây."

"Muốn hôn vào chỗ này." Hắn chỉ chỉ vào quả anh đào nhỏ trên ngực cậu.

Jungkook giờ chỉ biết chiều theo, nếu không chắc hắn sẽ khóc nhè mất, đến lúc đó thì khó coi lắm. Vậy là cả ngày hôm đó có một Kim Taehyung vừa ngậm ti cậu vừa ngủ ngon lành, và một Jeon Jungkook cố gắng nhịn lại cảm giác khó chịu ở ngực mà mặc hắn muốn làm gì thì làm.

by: cheonhee
30.7.22


ờm, thì z đó :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net