8. Jungkook gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook về Busan mừng năm mới với cả nhà như mọi năm. Bà Jeon thấy cậu về có da có thịt hơn trước thì vui mừng lắm, bà cưng nựng cậu liên tục khen:

"Con trai nhỏ của mẹ tròn hơn trước rồi này, đáng yêu quá đi mất."

Ông Jeon cũng phải gật gù công nhận là Jungkook như này nhìn thuận mắt hơn hẳn. Lúc trước trông cậu cũng đẹp lắm rồi nhưng mà ốm quá nên nhìn hơi tiều tụy một chút.

Jeon Jungkook thầm cảm thán trong lòng, Kim Taehyung này quả là có tài vỗ béo, hắn nuôi cậu có mấy tháng thôi mà bây giờ đi đến đâu ai cũng bảo cậu béo lên trông thấy. Còn đâu là vóc dáng cậu cực khổ tập luyện nữa, khi về lại Seoul Jungkook nhất định phải giảm cân.

Đó là dự định của cậu thôi còn Kim Taehyung có đồng ý không thì còn chưa biết.

Không khí năm mới vẫn như mọi năm, diễn ra rất sôi nổi với những hoạt động truyền thống. Chỉ có điều Jungkook cảm thấy mình hơi lạ, cứ hay nghĩ về Taehyung, còn muốn nhanh chóng được gặp hắn nữa. Nghĩ đến đây cậu tự vỗ đầu mình một cái.

Là do mỗi ngày gặp mặt, ở gần anh ta quá nhiều nên mới như thế thôi. Chắc chắn là như vậy.

Cậu tự nhủ xong lại tiếp tục chuẩn bị hồ sơ để chiều nay đến gặp Lee SoHyuk, chủ tịch tập đoàn LS cũng khá nổi tiếng và có ảnh hưởng. Ban đầu Jungkook cũng thắc mắc là tại sao chủ tịch Lee kia lại lựa chọn thời điểm này gặp mặt nhưng lại nghĩ rằng hợp đồng này là hợp đồng lớn, nếu nhanh chóng ký kết thì cậu chỉ có lợi chứ không có hại nên liền đồng ý.

Chiều hôm đó hai người hẹn nhau ở một nhà hàng kiểu Âu với phong cách hiện đại, sang trọng. Jungkook tới nơi đã thấy Lee Sohuyk chờ sẵn, cậu lịch thiệp chào hỏi và bắt tay với ông ta.

"Chào chủ tịch Lee, tôi là Jeon Jungkook người điều hành TKs, xin thứ lỗi vì đến trễ"

"Cậu Jeon đừng khách sáo." Ông ta cũng mỉm cười đáp lại nhưng bàn tay bắt lấy tay cậu không có dấu hiệu muốn buông ra.

Jungkook ái ngại rút tay về sau đó ngồi xuống, hai người gọi món rồi bắt đầu bàn việc. Mọi việc tiến triển có vẻ rất thuận lợi, Lee Sohyuk cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với hợp đồng này nên nhanh chóng ký kết.

Vì lịch sự nên Jungkook ở lại dùng bữa với ông ta rồi mới về, lúc nhân viên mang rượu ra cho hai người cậu có thấy ánh mắt của Lee Sohyuk và cô nhân viên ấy hơi khác lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Sau khi uống ly rượu ấy thì khoảng mười lăm phút sau cậu liền cảm thấy không ổn, cả người đều nóng rần rần lên. Chủ tịch Lee thấy con mồi đã lọt bẫy thì cười nhếch mép một cái rồi đứng dậy đi sang phía cậu ngỏ lời:

"Cậu Jeon có vẻ say rồi nhỉ? Để tôi đưa cậu về."

Jungkook nghe thấy liền xua tay từ chối:

"Nhà tôi ở gần đây, tôi có thể tự về. Không cần phiền chủ tịch Lee."

Ông ta không vui vì lời khước từ của cậu, nhíu mày nắm lấy cổ tay cậu kéo lên.

"Thôi nào người đẹp, em đứng còn không vững nữa, để anh đưa em về."

Lee Sohyuk đã lộ rõ bộ mặt của mình, thật ra từ mấy tháng trước ông ta đã bắt đầu để ý đến Jeon Jungkook rồi. Cũng phải thôi, vừa trẻ trung, xinh đẹp lại còn tài giỏi thử hỏi ai mà không mê mẩn. Nhưng mà thật xui cho ông ta khi chưa kịp tiếp cận cậu thì Kim Taehyung đã xuất hiện, hai người lúc nào cũng như hình với bóng khiến ông ta không có cơ hội. Chờ mãi mới có dịp hợp tác với TKs, Lee Sohyuk liền nhanh chóng lập một kế hoạch hèn hạ hòng muốn có được cậu. Ông ta dúi cho cô nhân viên lúc nãy một mớ tiền và một viên thuốc nhỏ, bảo cô ta bỏ vào ly rượu của cậu.

Một lão già ngoài năm mươi nhưng vẫn muốn chiếm đoạt một cậu trai nhỏ tuổi? Thật kinh tởm!

Jeon Jungkook mặc dù bị tác dụng của  thuốc làm cho choáng váng cả đầu óc nhưng vẫn nhận ra được tình hình không được ổn, lão già họ Lee này chắc chắn có ý đồ không tốt. Cậu vội giật tay lại muốn chạy đi nhưng bị hai tên áo đen từ đâu bước đến bắt lại, hai tên đó theo lệnh của Lee Sohyuk mang cậu ra xe của ông ta rồi chở đến một khách sạn gần đó.

Đến nơi, họ đưa cậu vào một căn phòng trên tầng cao, Lee Sohyuk đã ngồi chờ sẵn trên giường. Thấy cậu ông ta bước đến tát nhẹ vào gò má trắng mịn rồi nói với vẻ mặt vô cùng thách thức:

"Có giỏi thì chạy nữa đi, nói cho em biết hãy ngoan ngoãn mà để anh đây yêu thương, nếu không thì hậu quả khó lường."

"Ông buông tôi ra."

"Không được đâu người đẹp à."

Ông ta đánh mắt ra hiệu cho hai tên áo đen vừa rồi rời đi sau đó vật cậu ra giường nở một nụ cười đê tiện.

"Không vùng vẫy nữa à? Ngoan ngoãn nằm dưới thân anh như này mới tốt chứ." Vừa nói ông ta vừa vuốt ve gương mặt cậu, muốn cúi xuống hôn nhưng Jungkook nhanh chóng né được.

Lee Sohyuk không vui, ông ta mạnh bạo hôn xuống cổ cậu, tay cởi từng cúc áo. Jungkook tuy không còn nhiều sức lực nhưng cảm giác kinh tởm này cậu không thể chịu được, liếc nhìn thấy chiếc bình trà đặt trên tủ đầu giường, cậu với tay lấy phang vào đầu ông ta một cái rồi đẩy ra. Nhân lúc ông ta đang bị đau mà lơ là cảnh giác cậu chạy ra phía cửa.

Jungkook mở cửa chạy đi, Lee Sohyuk lồm cồm ngồi dậy, ông ta chửi thề một tiếng rồi đuổi theo cậu:

"Mẹ kiếp, Jeon Jungkook đứng lại cho tôi."

Vừa khó chịu vừa sợ hãi khiến Jungkook không thể chạy nhanh được, cậu ra tới hành lang thì mệt mỏi dừng lại. Cậu ngó nghiêng xung quanh muốn tìm người cầu cứu nhưng không có ai cả, lúc ông ta đuổi theo sắp đến nơi thì cậu nhìn thấy một người. Là Jung Soho nhân viên của TKs, đi cùng với anh còn có một cô gái xinh đẹp chắc là bạn gái.

Jungkook dùng hết sức lực còn lại hét lên: "Jung Soho, cứu tôi!"

Soho thấy dáng người quen thuộc ngồi bệch dưới sàn thì thắc mắc, đó không phải là chủ tịch sao? Sao cậu lại ngồi đó, mặt mũi đỏ bừng còn đang kêu cứu nữa.

Mà thôi cứu người quan trọng, anh cùng bạn gái chạy đến đỡ Jungkook dậy, cậu đứng giữa hai người chỉ về phía Lee Sohyuk nói:

"Giúp tôi, lão già đó muốn hại tôi."

Jung Soho nhíu mày nhìn ông ta, anh đã gặp người này vài lần ở công ty. Mỗi lần ông ta tới toàn là những lí do không đâu, rõ ràng là không có hẹn trước lại nằng nặc đòi lên gặp cậu, còn làm khó mọi người ở đó nữa nên là Soho đối với người này nửa phần thiện cảm cũng không có.

Anh nhìn bạn gái bảo cô giúp anh dìu cậu ra xe trước còn mình thì ở lại nói chuyện với ông ta.

"Chào Lee tổng, không biết chủ tịch của tôi đã làm gì mà khiến ông có vẻ tức giận như vậy?"

Lee Sohyuk mặc dù tức đến đỏ mặt nhưng vẫn cố làm ra bộ dạng lịch thiệp, ông ta cười trừ đáp lại Soho:

"Tôi và cậu Jeon có chút hiểu lầm thôi, không cần để ý."

Nói xong muốn rời đi nhưng Jung Soho đã kịp nói nhỏ một câu:

"Ông đụng nhầm người rồi, cứ về nhà mà chờ kết cục đi."

Lee Sohyuk cảm thấy thật nực cười, một tên nhân viên quèn lại muốn đe dọa ông ta? Thế là ông ta không để ý nữa mà tức tối rời đi.

Bên này Jung Soho đang gọi điện cho ai đó.

'Ngài Kim, tên khốn Lee Sohyuk muốn hại Jeon tổng.'

'Tôi biết rồi, cậu đưa em ấy về nhà cẩn thận sau đó chờ lệnh của tôi'

'Vâng."

by: cheonhee
5.1.21

soát lỗi chính tả giúp tui nha mng ưi (´^ω^')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net