9. Cần Taehyung thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY JUNGKOOK DAY 💜

__

Kết thúc cuộc gọi với Taehyung, Jung Soho chạy vội ra xe xem tình hình như thế nào thì thấy Jeon Jungkook đang nằm trên băng ghế sau tu tu khóc còn cô bạn gái của mình thì ngồi ở ghế lái phụ ra sức an ủi.

"Làm sao thế?" anh hỏi.

"Cậu ấy vừa ngồi vào xe đã khóc, em nói thế nào cũng không bớt."

Soho thở dài, anh biết chủ tịch của mình chỉ nghiêm túc, đáng sợ trong công việc còn ngoài đời thì vô cùng thân thiện, dễ gần nhưng không ngờ rằng cậu lại mít ướt như thế này. Xem bộ dạng mặt mũi đầy nước mắt kìa, coi bộ lần này bạn nhỏ của ngài Kim uất ức dữ lắm. Anh lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này gửi cho hắn rồi lên tiếng an ủi cậu.

"Không sao rồi Jeon tổng, tôi đã xử lí xong tên kia rồi. Tôi đưa cậu về nhé?"

Jungkook sụt sịt mũi, mím môi đồng ý:

"Cảm ơn anh nhiều hức."

"Được rồi cậu đừng khóc nữa." anh nhờ Yuri, bạn gái mình đưa cho cậu khăn giấy để lau mặt rồi bắt đầu lái xe.

Chạy được một đoạn thì có tin nhắn gửi tới, anh đưa điện thoại cho Yuri. Cô đọc qua rồi thì thầm vào tai báo lại cho anh. Kim Taehyung hỏi thăm Jungkook rồi bảo anh hỏi thử xem mọi chuyện là như thế nào. Jungkook không giấu giếm mà kể hết ra, lúc kể lại không kiềm được mà khóc tiếp khiến hai người kia phải khổ sở dỗ dành. Nghe cậu kể xong Soho báo lại với Taehyung, hắn bảo khi nào đưa cậu về tới nhà thì báo cho hắn biết.

Phía bên kia Kim Taehyung nghe được tin cũng không khá hơn chút nào, lúc Jung Soho gửi cho hắn tấm ảnh Jungkook khóc đến phát thương kia thì hắn vừa lo lắng cho cậu vừa muốn cho tên Lee Sohyuk chó chết kia một bài học. Hắn vừa xử lí một chút chuyện vừa hỏi thăm tình hình của bạn nhỏ kia.

Thật là muốn đến đấy với em ấy, nhưng nhỡ em ấy nghi ngờ thì phải làm sao?

...

Jeon Jungkook được Jung Soho và Yuri đưa về đến nhà, họ dìu cậu lên phòng rồi trấn an thêm vài câu nữa mới ra về. Cũng may là ba mẹ Jeon đi thăm họ hàng mai mới về nếu không chắc ông bà lo lắng lắm.

Cậu tắm rửa qua một lượt cho thoải mái rồi nằm trên giường trùm chăm kín mít, cả người vẫn còn rất khó chịu khiến Jungkook lại cảm thấy ấm ức, xém chút nữa đã bị tên kia cưỡng bức rồi sau này cậu còn dám nhìn ai nữa. Còn có, đã hứa cho Taehyung chịu trách nhiệm nhưng lại thất thân với người khác.

Kim Taehyung, cậu lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ khi nãy rồi lại nghĩ tới Taehyung lúc nào cũng dịu dàng với mình khiến Jungkook bây giờ đang rất muốn gặp hắn, muốn nghe giọng hắn, muốn được hắn an ủi, cảm giác này có gọi là nhớ không nhỉ?

Chắc là có rồi.

Đang lúc muốn khóc thì có điện thoại đến, Jungkook hít một hơi thật sâu để tinh thần ổn định một chút mới nghe máy. Không ngờ rằng người gọi đến là Taehyung, người cậu cần nhất lúc này.

Cậu nhấn nút nghe máy, nói chuyện bằng giọng mũi nhỏ xíu:

"Taehyung."

"Tôi đây, em khóc sao?" đầu dây bên kia hắn có vẻ rất lo lắng.

Jungkook gật đầu, nhưng lại thấy nhận ra hắn sẽ không nhìn thấy nên ừ thêm một cái nữa. Taehyung vội vàng dỗ dành:

"Được rồi, không sao không sao. Em có chuyện gì cứ nói ra, tôi sẽ giúp em đòi lại công bằng nhé."

"Hức ông ta, muốn... muốn làm chuyện xấu với tôi hức."

"Nào không khóc, tên đó là ai? Tôi sẽ thay em trừng trị hắn."

Jungkook nức nở kể lại với hắn, nghe giọng bạn nhỏ vì khóc mà khàn đi thấy thương khiến Taehyung càng giận dữ hơn, tay hắn nắm lại thành đấm nhưng vẫn cố kiềm chế để dỗ cậu trước.

"Tôi biết rồi, Jungkook ngoan nín đi nhé."

"Nhưng mà Taehyung ơi, người tôi... người tôi khó chịu lắm." Cậu không chịu được nữa rồi, bé Koo nhỏ của cậu đang căng tức đến phát đau.

Taehyung biết cậu khó chịu về điều gì, hắn thở dài, bạn nhỏ của hắn còn ngây thơ nên chắc không biết phải giải quyết như thế nào.

"Bây giờ tôi chỉ em cách để hết khó chịu, Jungkook chịu khó một chút nhé?"

"Ưm." Jungkook gật đầu

"Em cầm lấy bé Koo nhỏ đi, sau đó vuốt vuốt nó."

Cậu làm theo lời hắn, đây là lần đầu tự xử của cậu. Cảm giác hơi lạ nhưng rất thoải mái làm Jungkook rên nhẹ một tiếng: "Hưm ưm."

Tiếng kêu mềm mỏng đó lọt vào tai Taehyung lại biến thành âm thanh dụ hoặc, hắn khổ sở nhìn người anh em đang dần đứng dậy của mình.

"Dễ chịu hơn chưa?" hắn hỏi

"Ưm có a" Jungkook cố gắng kiềm nén tiếng rên trả lời hắn.

"Em cứ vuốt đến khi nào bé Koo nhỏ mềm lại sau đó bắn ra là hết khó chịu." Taehyung cảm thấy mình không xong đến nơi rồi, phải nhanh chóng giúp cậu giải quyết rồi đến lượt hắn.

Nhưng có lẽ không dễ dàng cho hắn rồi, Jungkook tự an ủi một lúc lại không còn hứng nữa. Sao Kim Taehyung im lặng rồi? Muốn nghe giọng hắn cơ.

"Taehyung ơi." cậu gọi hắn

"Tôi đây."

"Taehyung nói chuyện đi, anh gọi tôi là Kookoo có được không?" Jungkook nhớ về lần trước khi hai người ân ái, lúc cao trào hắn có gọi cậu là Kookoo.

"Kookoo ơi." nghe thấy cái tên thân mật của mình được phát ra bằng giọng nói trầm ấm của hắn khiến cậu hưng phấn đến lập tức bắn ra.

Bắn xong Jungkook không còn sức lực nữa, cậu lười biếng nằm luôn trên giường nhắm mắt muốn đi ngủ, lại nhớ đến người bên kia vẫn còn đang giữ máy liền nói:

"Cảm ơn Taehyung."

"Em thoải mái là tốt rồi."

Một khoảng không im lặng xuất hiện, hai người không biết nói gì nữa. Taehyung định tắt máy nhưng Jungkook lại nói tiếp, giọng cậu nghe nhỏ và ngại ngùng lắm:

"Tôi... muốn gặp anh."

"Tôi đến đó với em nhé?" Hắn cũng nhớ cậu đến không chịu nỗi rồi, muốn ngay lập tức được nhìn thấy, được ôm cậu vào lòng. Bạn nhỏ của hắn hôm nay chịu nhiều ủy khuất rồi, nếu hắn không đến dỗ cậu thì chắc tối nay cả hai sẽ không ngủ được mất.

"Có thể không?" Jungkook hỏi lại.

"Đối với em thì lúc nào cũng có thể." Giọng hắn lúc này nghe ôn nhu lắm.

"Vậy tôi chờ anh."

"Đến nơi tôi ôm em nhé?" để nói ra được cậu này Taehyung có hơi chần chừ nhưng vẫn nói, hắn không thể bỏ qua cơ hội này được.

"Được"

Cúp máy xong Jungkook còn trằn trọc hơn nữa, hết nằm rồi lại ngồi. Từ Seoul về đến Busan phải mất khoảng ba tiếng, trời đã tối thế này mà cậu còn làm phiền hắn nữa.

Tự nhiên thấy có lỗi quá đi.

Còn Kim Taehyung sau khi nói chuyện với người thương xong thì nhanh chóng gửi đi một tin nhắn rồi lái xe đến bên cậu. Không biết nội dung tin nhắn là gì, chỉ biết rằng sau ngày hôm đó tập đoàn lớn LS đã bị xóa sổ hoàn toàn, Lee Sohyuk thì bị bắt vì tội sử dụng chất cấm và có quan hệ xác thịt với người trẻ em dưới tuổi vị thành niên.

by: cheonhee
9.1.22

đọc vui vẻ nha mấy bà, đi quay clip thể dục đây ㅠㅇㅠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net