20. ba chồng khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày jungkook ra mắt gia đình taehyung đã đến, em nhỏ sốt ruột từ sáng đến giờ cứ hết hỏi chú cái này rồi lại đến cái kia, sợ rằng mình biểu hiện không tốt sẽ khiến ba mẹ chú không vui

"jeon, bé không cần căng thẳng như thế đâu"

"nhưng mà..."

"không có nhưng, ai bảo như nào?" taehyung không hài lòng, đã dặn jungkook không cần lo lắng nhưng em cứ không nghe

"dạ, bé chỉ cần như mọi ngày thôi"

"giỏi lắm, chúng ta chuẩn bị đi thôi"

jungkook cầm theo một giỏ trái cây lon ton chạy theo chú, là em tự mình đòi xách chứ không phải chú kim không xách hộ em đâu

taehyung chở em đến một ngôi nhà khá lớn và sang trọng, tâm trạng của jungkook lúc này giống y như lần đầu gặp mẹ chú vậy đó. em hồi hộp lắm nhưng không dám thể hiện ra sợ chú kim sẽ lại mắng, em nhỏ hít một hơi thật sâu rồi cùng chú bước vào

"ba mẹ, con về rồi" taehyung lên tiếng trước

jungkook ở phía sau cũng vội cuối đầu chào ông bà kim:

"dạ con chào hai bác ạ"

bà kim hay tin hai người đã về tới liền bỏ ngay việc đang làm dở trong bếp, chạy ra ôm chầm lấy jungkook:

"bé dâu nhỏ của mẹ, mẹ nhớ bé chết mất"

"bé cũng nhớ mẹ kim nữa ạ"

em đáp lại cái ôm dịu dàng của mẹ kim, lần trước đã gặp qua một lần nên em không còn lạ lẫm gì với bà nữa, mẹ kim vừa hiền vừa thương em, nhưng sao ba kim lại im lặng thế kia? cũng không có chút gì vui vẻ khi gặp em cả

chưa để em lo lắng lâu, bà kim đã nắm tay bé dâu nhỏ kéo vào trong bếp

"mau vào đi, mẹ đã nấu rất nhiều món ngon cho bé đó"

"để bé giúp mẹ dọn ra nha ạ?" jungkook hớn hở đòi giúp, dù gì cũng nên ra dáng con dâu hiền chứ

"không cần, không cần. mẹ làm sắp xong rồi, bé ngồi chờ một lát nhé" mẹ kim xua tay

lúc này ba kim, người đàn ông im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

"để cho nó phụ, muốn làm dâu nhà này thì chí ít phải biết việc bếp núc"

câu nói của ông kim làm ba người còn lại ngỡ ngàng, nhất là jungkook. em không nghĩ ba kim sẽ nói như thế

ba kim hình như hơi khó tính nhỉ?

taehyung cũng bất ngờ không kém, vì vốn dĩ ba chú rất dễ tính, nhất là việc yêu đương của chú vì ông là người hối thúc taehyung về việc có người yêu nhiều nhất

"em đi đường còn mệt nên..." chú kim đang định nói giúp cho jungkook

"không sao đâu ạ, để con giúp mẹ kim ạ"

jungkook cắt ngang lời chú, sau đó nắm tay mẹ kim kéo đến bên bếp, miệng nhỏ xinh xinh bắt đầu liếng thoắng hỏi mẹ cái này làm sao, cái kia làm sao

kim taehyung cùng ba mình ngồi ở bàn chờ, chú cứ nhìn bóng dáng bé người yêu của mình trong bếp mãi, sợ rằng em nhỏ bất cẩn sẽ khiến bản thân bị thương. và đúng như chú nghĩ, em đã cắt trúng tay rồi kia kìa

nhìn jungkook nhỏ nhíu mày, môi mím lại vì đau taehyung đã muốn nhanh chóng chạy tới bên em rồi. nhưng ba kim cản lại, ông bảo:

"con ngồi im, có chút chuyện mà cũng làm không xong sau này làm sao làm dâu?"

"ba làm sao thế?" chú kim cuối cùng không nén lại được thắc mắc mà hỏi ba mình

"chả sao cả, ba đang thử bé nó thôi" ông kim nghiêng người nói nhỏ với chú

còn jungkook, em chỉ nghe được câu đầu tiên nên nghĩ rằng ba kim ghét bỏ mình. em hơi bĩu môi, hít hít mũi để kiềm nén sự tủi thân đang bắt đầu dâng tràn

mẹ kim đứng bên cạnh để ý thấy liền hiền từ bảo em:

"bé đừng lo, bình thường ba không có như thế đâu"

"dạ" giọng em ỉu xìu

rồi thì jungkook với mẹ kim cũng hoàn thành xong bữa tối, cả hai dọn ra bàn rồi cả nhà cùng ngồi ăn

không khí có vẻ không được thoải mái vì ba kim mặt cứ hầm hầm, còn em nhỏ thì rụt đầu không dám nói gì

ăn xong jungkook xung phong rửa chén, em còn tự hào bảo đây là sở trường của mình rồi hí hửng bê mâm chén vào trong

taehyung định vào làm phụ em thì bị ba kim giữ lại kéo ra phòng khách uống trà nói chuyện, nội dung đại loại là dạo này sống như nào, bao giờ mới định về phụ ông quản lý công ty

đang yên đang lành thì trong bếp vang lên âm thanh đổ bể, chú kim hốt hoảng nhanh chân chạy vào trong xem xét thì nhìn thấy dưới đất là một chiếc bát vỡ toang, còn bé người yêu nhà mình thì đang ngồi nhặt từng miếng một

jungkook thấy có người vào nên ngước đầu lên xem, vô tình để mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay

"a"

taehyung kéo em đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ hỏi han:

"bé có sao không?"

em lắc đầu, chưa kịp nói gì thì ông bà kim đã vào tới, ông kim nhăn mày phàn nàn:

"sao chăng cái gì? có mấy cái bát cũng rửa không xong"

"con, con xin lỗi ạ"

jungkook cúi đầu, môi mếu máo, hai mắt rưng rưng ngấn lệ. taehyung thấy trò đùa của ba mình đã đi hơi quá bèn mất bình tĩnh mà lớn tiếng với ông:

"ba à đủ rồi đấy" nói rồi chú dứt khoát bế bổng bé con đang mít ướt, ôm vào trong phòng mình bỏ mặc ông bà kim đang ngơ ngác

"nó... nó vừa quát tôi đấy mình ạ" ba kim ủy khuất nhìn vợ

mẹ kim từ nãy giờ đã ngứa mắt ông lắm rồi, cái gì mà phải để ông thể hiện uy quyền của người làm chủ gia đình. đấy, thể hiện cho lắm vào rồi làm bé dâu cưng của bà khóc.

"sao ông dám làm bé dâu của tôi khóc hả?" bà vừa nói vừa đánh túi bụi vào vai ông

"ấy mình à, cho tôi xin lỗi, tôi không dám nữa"

"hừ, ở đấy vừa rửa bát vừa xám hối đi, tôi đi dỗ jungkookie đây"

nói rồi mẹ kim cũng bỏ đi, để lại người trụ cột gia đình tủi thân rửa chén một mình

lúc này trên phòng taehyung, jungkook được chú ôm ngồi trong lòng vừa sơ cứu vết thương

"có đau không?" chú vừa dán băng cá nhân, vừa thổi nhẹ lên đầu ngón tay nhỏ xinh

"không ạ" jungkook lắc đầu

"anh ơi"

"anh đây"

"có phải, có phải ba anh đã ghét bé rồi hay không? sẽ bắt chúng ta chia tay, không cho bé ở cạnh anh nữa" em nhỏ đáng thương níu chặt áo chú

chú kim mỉm cười cưng chiều, dùng ngón tay trỏ lướt qua cái mũi nhỏ của em

"ngốc, ba chỉ giả vờ làm như thế thôi"

"giả vờ sao ạ?" em tròn xoe mắt hỏi chú

"đúng vậy, mà nếu ba có không đồng ý đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu bé, ở bên cạnh bé. chờ bé lớn thêm một chút anh cưới bé nhé?"

"dạ" jungkook ngại ngùng gật đầu

"không buồn nữa nhé?"

*gật gật*

"ngoan" chú kim thơm vào gò má em, ôn nhu ấp em ở trong lòng

cả hai cứ mãi ngọt ngào với nhau, không biết rằng mẹ kim đã đứng ở ngoài cửa vừa nhìn lén vừa ôm tim

by: cheonhee

29.7.22

ba kim làm hết hồn hà :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net