21. bánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờ cho đôi trẻ bên trong ôm ấp nhau đủ lâu thì mẹ kim mới nhẹ nhàng gõ cửa, được sự đồng ý từ bên trong, bà mở he hé cửa rồi ló đầu vào

"mẹ xin lỗi vì làm phiền nhưng ba muốn gọi hai đứa xuống để nói chuyện"

"vâng con biết rồi mẹ" chú kim trả lời

"thế mẹ xuống nhà trước"

chờ cho mẹ kim đi khuất, jungkook mới thể hiện sự lo lắng của mình, gương mặt mới tươi tỉnh một chút đã bắt đầu mếu máo đáng thương

"anh ơi, có phải..."

"suỵt" taehyung chặn một ngón tay trước môi em để tránh bé con lại nói ra mấy chuyện không hay

"bé quên anh nói gì rồi hả? ngoan, theo anh xuống nhà"

nói rồi chú cứ như thế mà bế em đi, jungkook ngượng ngùng níu níu ngực áo chú, lí nhí nói:

"bé tự đi được, anh cho bé xuống"

"không thích" chú đáp một câu cộc lốc rồi nghênh ngang ôm em đi gặp ba mẹ

xuống tới phòng khách, em nhỏ nhìn thấy ba kim đang ngồi uống trà đọc báo. dư âm của chuyện ban nãy vẫn còn nên em hơi sợ một chút, giãy giụa đòi xuống khỏi người chú rồi đứng khép nép bên cạnh

ba kim nhìn hai người rồi từ tốn gấp tờ báo để sang một bên, chỉnh lại mắt kính rồi mới cất lời

"jungkook"

"dạ" em bị gọi tên thì ngay lập tức giật mình

"đến đây ngồi với ta" ông kim vỗ vỗ khoảng trống kế bên mình

jungkook đưa ánh mắt do dự nhìn taehyung, thấy chú gật đầu em mới tiến từng bước nhỏ đến bên cạnh ông kim

vừa đặt mông xuống thì ông đã cất tiếng:

"jungkook à, thật ra, ban nãy ba chỉ muốn trêu bé một chút thôi không ngờ lại làm bé khóc như thế"

"trêu sao ạ?"

em nhỏ trố mắt hỏi lại vì em không nghĩ một người nhìn nghiêm nghị như ba kim lại đi bày trò trêu mình như thế

nhưng ông kim đã gật đầu, có thể thấy hình như ông hơi xấu hổ về việc đó

"bé dâu đừng giận hay sợ ba nhé?"

jungkook nghe ba kim gọi mình là bé dâu thì đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, nhưng em chỉ dám cười mỉm một chút rồi vâng vâng dạ dạ thật ngoan

ngồi trò chuyện cùng ba mẹ kim thêm một chút thì trời cũng hơi tối rồi, ngày mai jungkook còn phải đi học nên cả hai xin phép ra về

trên xe, chú kim thì tập trung lái xe còn em thì luôn miệng luyên thuyên về buổi gặp mặt hôm nay

"ba của anh làm bé sợ hết hồn luôn"

taehyung chỉ biết mỉm cười cưng chiều nhìn em một cái vì những lúc như thế này jungkook thật ra chỉ cần một người nghe em nói chuyện thôi, không cần phải đáp lại

thấy bé con cao hứng, chú cũng vui vẻ chọc ghẹo:

"người nào đó hình như đã nôn làm dâu nhà anh lắm rồi"

jungkook vừa nghe thấy đã vội lắc đầu:

"là ai chứ không phải bé" nói xong còn lè lưỡi làm mặt xấu nữa

"này không được hư nhé" taehyung bỗng nghiêm mặt

"dạ" em nhỏ ỉu xìu, tự nhiên chú lại lớn tiếng với người ta

xe chạy ngang một khu chợ đêm náo nhiệt, chú kim nhìn thấy một quán bán món bánh cá mà bé người yêu rất thích, chú hỏi em:

"jeon muốn ăn bánh cá không?"

jungkook đang bĩu môi nhìn ra bên ngoài thì nghe thấy món khoái khẩu của mình, giận dỗi ban nãy cũng tự nhiên biến mất tiêu. em hào hứng gật đầu

"muốn ạ, muốn thật nhiều bánh"

"được rồi đồ tham ăn"

taehyung tìm chỗ để đậu xe rồi dắt tay em đến chỗ bán bánh. ông chủ tiệm niềm nở đưa menu cho hai người

"bé muốn vị chuối, vị socola và vị phô mai ạ"

jungkook sau khi chọn xong món thì vui vẻ chờ ông chủ nướng bánh

"tối rồi mà còn ăn nhiều đồ ngọt thế này, bé không sợ béo sao?"

câu nói của chú hình như đã động đến một vấn đề nhạy cảm của jungkook, thật ra em vừa tăng hai cân. tất cả là do chú kim nuôi em quá tốt, ngày nào cũng cho em ăn thịt sườn nướng ngon ngon, đã thế còn có sữa chuối và bao nhiêu đồ ăn vặt nữa

bé con đưa tay nắn nắn hai má đầy thịt của mình, lại nhìn thân hình hơi tròn trịa của bản thân mà buồn thiu, tâm trạng hớn hở ban nãy cũng chẳng còn

taehyung biết mình đã lỡ lời, chưa kịp mở miệng chữa cháy thì ông chủ tiệm đã đưa một chiếc bánh cá ú ụ nhân đến trước mặt em

"trẻ con thì phải ăn thật nhiều mới mau lớn, có thịt một chút cũng không sao. nào cháu bé, bánh của cháu đây"

ông chủ tiệm rất có thiện cảm với đứa nhỏ trước mặt, vừa đáng yêu lại còn ngoan ngoãn. nên mỗi cái bánh của em ông đều cho thật nhiều nhân

"con cảm ơn ạ"

jungkook lấy lại tinh thần, vui vẻ nhận lấy bánh cá cắn một miếng. hương vị thơm béo, ngọt ngào lập tức ngập tràn trong miệng làm em thích thú híp mắt tận hưởng

đến lúc trả tiền em còn được ông chủ tốt bụng tặng cho thêm hai cái nhân đậu đỏ nữa, hai cái này em sẽ để dành cho ba mẹ jeon

jungkook và taehyung tay trong tay đi dạo khu chợ này một chút, em nhỏ một tay nắm tay chú, một tay cầm bánh cá, không quên đòi chú người yêu mua cho mình thêm vài món ăn vặt

bây giờ em không sợ béo nữa đâu, vì em vẫn còn nhỏ, chú kim hay bảo em là em bé của chú và ba mẹ cũng thế, mà em bé thì phải ăn nhiều

để mau lớn còn cưới chú kim nữa

by: cheonhee
10.8.22

chap này ngắn quá mọi thông cảm nhen :3 chap sau tui bù dài hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net