23. đi cắm trại (1) - leo núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối cùng cũng tới ngày trường trung học sopa đi cắm trại, jeon jungkook đã mong chờ rất nhiều đó. vì em vốn dĩ rất thích đi chơi xa, còn là đi cùng chú người yêu nữa

địa điểm nhà trường lựa chọn là một ngọn núi nhỏ, cách trung tâm thành phố khoảng năm mươi km. nơi đây quanh năm được rừng cây bốn mùa bao phủ vô cùng đẹp mắt, còn có một dòng suối nhỏ chảy róc rách từ trên đỉnh xuống, phong cảnh thật sự rất đẹp

hiện tại kim taehyung đang đứng trước cửa nhà bé người yêu, tối hôm qua em còn gọi nhắc chú nhớ đó em thật sớm thế mà bây giờ bạn nhỏ nào đó vẫn còn nằm chổng mông trên giường ngủ ngon lành

"thật ngại quá, jungkook còn chưa dậy, con lên gọi nó dậy giúp bác nha" mẹ jeon niềm nở mở cửa cho chú kim

"dạ, con xin phép" chú lễ phép gật đầu rồi tiến lên phòng bé nhỏ nhà mình

khẽ gõ cửa hai tiếng lấy lệ vì chú biết rằng em sẽ chẳng vì chút động tĩnh nhẹ này mà tỉnh giấc đâu. taehyung mở cửa bước vào, đập vào mắt chú đầu tiên là bờ mông đầy đặn được chiếc quần pijama bao bọc đang ló ra khỏi chăn

chú kim khẽ nuốt nước bọt, trong lòng cảm thán:

"đúng là rất tròn"

mà phải công nhận jungkook thật sự rất tròn, không chỉ bờ mông núng nính, mà hai má bánh bao, hai mắt nai long lanh và cả cái đầu nhỏ của em nữa. nhìn thế nào cũng ra một cục bông gòn tròn ủm khiến người ta muốn cưng, muốn nựng thật nhiều

"chòn chòn, dậy thôi bé ơi" taehyung vỗ nhẹ mông đánh thức bé người yêu

"ưm, năm phút nữa nha mẹ xinh đẹp" jungkook mắt vẫn nhắm, không thèm nhìn xem người bên cạnh là ai đã nũng nịu trả lời

chú kim bật cười cưng chiều, chầm chậm giở chăn chui vào nằm kế bên em, chú đưa môi hôn vào má em một cái, nhẹ giọng:

"chòn mà không dậy là trễ giờ cắm trại đó nha"

em nhỏ nghe đến cắm trại mới bật dậy, em bắt đầu rối rít:

"chết rồi, trễ giờ rồi, sao anh không gọi bé sớm hơn?"

jungkook chỉ kịp trách người đàn ông còn đang ngơ ngác trên giường kia một cái rồi lại nhanh chân chạy đi vệ sinh cá nhân. taehyung ngoài này cũng biết điều lấy sẵn quần áo cho em, để không lát nữa bạn nhỏ lại làm ầm ĩ lên mất

bỏ qua buổi sáng lộn xộn và có phần gấp gáp thì hai người đã có mặt ở trường của jungkook. em được chú kim nắm tay dẫn vào trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của bạn học, những người trước kia có hiềm khích với em cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi

mọi người tập hợp đầy đủ lúc 6 giờ sáng, thầy hiệu trưởng sẽ phổ biến qua một số nội dung và quy định để đảm bảo chuyến đi xe không có chuyện gì xấu xảy ra. sau đó phân ra mỗi lớp một xe và bắt đầu xuất phát.

vì nơi mọi người dựng lều là trên ngọn núi nên phải xuất phát thật sớm để kịp giờ leo núi buổi sáng cho mát mẻ, chứ vào buổi trưa thời tiết sẽ khá là nóng và nắng lúc ấy cũng không tốt nữa

trên xe, taehyung và jungkook chọn hai ghế gần cuối, chú kim để bé nhà mình ngồi bên cạnh cửa sổ cho em tiện ngắm cảnh, còn mình thì ngồi bên ngoài để bảo vệ cho em

"bé còn buồn ngủ không? ngủ một lát nhé? đến nơi anh sẽ gọi"

jungkook lắc đầu:

"dạ không ạ, bé muốn thức chơi cùng mọi người"

taehyung mỉm cười gật đầu rồi ngồi im chờ xem em cần gì thì sẽ ngay lập tức lấy giúp. trước khi tới trường chú kim đã ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua một túi bánh kẹo to để jungkook ăn dần, chú sợ hai ngày ở trên núi bé con sẽ buồn miệng hoặc phòng khi ban đêm em đói thì cũng có cái để lót dạ

đoàn xe dừng lại dưới chân núi, các thầy cô và ban tổ chức sẽ lên đỉnh núi trước để chuẩn bị mọi thứ. còn học sinh và phụ huynh đi cùng sẽ từ từ đi bộ lên sau

mọi người ai nấy đều cực kì phấn khích khởi động chân tay để chuẩn bị leo núi, jeon jungkook cũng không ngoại lệ. em lon ton mang ba lô nhỏ, tay xách túi bánh kẹo đi trước, kim taehyung thì cầm hành lý của cả hai chầm chậm đi phía sau

đi được gần nửa đường thì chú kim có kêu jungkook dừng lại nghỉ ngơi, hai người tìm được một tảng đá lớn dưới bóng cây nên đã ngồi xuống đó. taehyung vén mấy sợi tóc lòa xòa ướt mồ hôi của em ra sau tai sau đó dịu dàng giúp em lau mặt

chờ em nhỏ uống xong mấy ngụm nước, chú hỏi:

"bé có mệt không?"

jungkook vẫn còn hào hứng lắm nên ngay lập tức lắc lắc đầu

"không đâu ạ, bé vẫn còn khỏe lắm đó nha"

vừa nói vừa cười hì hì nhìn ngốc chết đi được, nhưng cũng rất là dễ thương nữa

hai người ngồi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường, đoạn đường phía trước khá dốc và khó đi nên phải đặc biệt cẩn thận. jungkook vì từ bé đến lớn chưa bao giờ chịu cực nên khi đi đến hai phần ba quãng đường đã tiêu tốn hết sức lực, khí thế ban nãy cũng biến mất

"anh ơi" em đứng tại chỗ, quay về phía chú người yêu gọi

"hửm? anh nghe" taehyung nghe em gọi liền nhanh chân hơn đi đến bên em

"bé mệt quá đi mất, hay anh cõng bé nha?" em tròn mắt làm nũng

chú kim thấy bạn nhỏ nhà mình mới ban nãy còn mạnh miệng giờ lại bày ra bộ dáng thỏ con cần được che chở thì ngay lập tức muốn trêu ghẹo

"anh cũng mệt lắm, với cả còn đang cầm nhiều đồ nên không cõng bé được đâu"

"được mà, bé sẽ giúp anh cầm đồ"

taehyung nhéo hai má đầy thịt của em kéo ra, mặt gợi đòn chọc em:

"dạo này jeon jeon tròn lắm, anh không cõng nổi đâu"

jungkook bị nói trúng chỗ đau liền một mặt giận dỗi, phụng phịu bỏ đi trước, miệng nhỏ lẩm bẩm vài câu đầy tủi thân:

"người ta biết người ta béo rồi, không muốn cõng thì thôi cần gì phải nói người ta như thế"

chú kim nhìn bóng lưng tròn ủm đang cố gắng đi thật nhanh mà mỉm cười, vẫn chưa biết sợ mà nói thêm một câu:

"chòn chòn ơi đợi anh với"

nghe cái tên ấy phát ra jungkook càng giận hơn nữa, mặc dù nghe cũng đáng yêu đấy nhưng em đang giận mà, phải cố đi thật nhanh để ai đó không đuổi kịp

và vì không cẩn thận nên em đã bị té, đầu gối đập vào mấy viên đá nhỏ trên đường làm trầy một mảng da lớn. taehyung chạy thật nhanh đến đỡ em dậy, nhìn thấy vết máu trên đầu gối trắng nõn của em liền hối hận vô cùng

lẽ ra chú không nên trêu em nhiều như vậy. nhưng biết làm sao đây? bộ dạng giận dỗi của bé con nhà chú thật sự rất đáng yêu, lúc khóc cũng vậy nên taehyung lúc nào cũng muốn trêu em hết

thôi thì chú sẽ cố gắng để kiềm chế

"đau quá i hức" jungkook được taehyung đỡ đến ngồi dưới một gốc cây gần đó, em nhỏ khóc thút thít vì đau

"không sao không sao, bé đừng khóc nhá, anh băng bó lại là hết đau ngay thôi"

"dạ, anh hức làm nhanh đi ạ"

chú kim xót người yêu muốn chết nên cố gắng sơ cứu thật nhẹ, vừa làm vừa thổi cho em đỡ đau. đôi chân nghịch ngợm này rất hay chạy nhảy, giờ bị thương như vậy chắc em sẽ buồn lắm

băng bó xong taehyung đỡ em dậy nhưng vì đau quá nên bạn nhỏ cứ đứng khập khiễng không thể đi được, chú kim liền xoay lưng mình lại bảo em leo lên

thế là một lớn cõng một nhỏ đang xách đồ lỉnh kỉnh trên tay, cả hai chầm chậm tiến lên đỉnh núi

by: cheonhee
31.8.22

bây giờ bên hàn đã sang ngày 1 tháng 9 rồi, đồng nghĩa là bạn nhỏ nhà chúng ta cũng bắt đầu một tuổi mới

mình mong bạn nhỏ jeon sẽ tiếp tục thành công, sống thật an yên vui vẻ và làm những việc mình thích

chúc bạn nhỏ tất cả những điều tốt đẹp nhất 💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net