#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia 

-chào ông chủ, bà chủ, thiếu gia, tiểu thư ạ! chào cậu Kim!
-um..
-ai kia?
-dạ..đó là...
ông quản gia ngập ngừng, Kim Jennie mới thấy lạ bước đến phòng khách
-ồ...chào mọi người!
người kia đột nhiên lên tiếng
-là bà?
-con gái, sao con lại gọi ta là bà này bà nọ chứ
-chị à ~ dù gì ta cũng là chị em mà
đó là Hamsi và mẹ cô ta cũng là người đã bỏ bố con cô đi lúc cô chỉ mới 9 tuổi

Flashback

-mau kí vào đơn ly hôn đi, Won thiếu đang chờ tôi
bố cô ngậm ngùi kí vào đơn ly hôn 
-đây là số tiền tôi chu cấp cho 2 bố con ông, từ giờ coi như chúng ta không còn bất cứ một mối quan hệ nào
-oma...oma..đừng đi mà ở lại với con đi
-bỏ tay của mày ra khỏi người tao, đồ hôi hám!
bà ta buông lời sỉ nhục cô, đẩy ngã rồi bước lên một chiếc xe sang mặc cô gào khóc ở phía sau
-oma..đừng đi mà..oma..oma!
khoảng chừng 1 năm sau bố cô qua đời vì tai nạn giao thông, cô được đưa vào cô nhi viện, bà ta chưa một lần đến thăm hay hỏi han cho đến khi được Jeon gia nhận nuôi cuộc đời Kim Jennie như bước sang trang mới, cô không còn bị bạn bè gọi là "cái đồ mồ côi" được ăn sung mặc sướng. Cho đến bay giờ cô hận bà ta vô cùng

Endflashback

-bà và cô ta cút khỏi nhà tôi!
-Jennie à ~ mẹ cũng là mẹ củ...
-tôi chỉ có duy nhất một người mẹ là mẹ Jeon, mời Won phu nhân ra khỏi nhà tôi
-thật ra mẹ đến đây...
-bà lại muốn nhờ vả bố tôi cứu lấy Won thị có đúng không?
-mẹ không có ý...
-tôi không muốn nghe nữa...cút khỏi nhà tôi!
hóc mắt cô long lanh, đỏ ngầu như sắp khóc. Kim Taehyung mới dịu dàng ôm cô lùi về sau làm Won Hamsi tức tối
-2 người không nghe em ấy nói gì à? cút trước khi tôi đập tan Won thị
-Taehyung à ~ anh đừng nóng giận
Hamsi ưỡn ẹo nói với Kim Taehyung
-bảo vệ đâu lôi 2 người này ra ngoài
Jeon Jungkook bắt đầu lên tiếng
-bỏ ra tôi tự ra được!
-chị gái ~ mình sẽ còn gặp nhau dài dài..chào anh Taehyung~

____

-lập tức rút vốn đầu tư khỏi Won thị
-vâng thưa Kim Tổng
-à..thu mua luôn Won thị
-cái này...Kim tổng, Won thị dạo này không ổn định lắm tôi e..nếu anh mua về sẽ lỗ đấy ạ!
Kim Taehyung nghe thấy mới mỉm cười
-không sao ~ tôi mua không phải để kinh doanh, tôi mua cho vợ tôi, nếu em ấy chơi chán chúng ta mua cái khác! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net