Điều 1 ( Donghyuck)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là người em yêu thích nhất của anh Winwin

Tôi là Lee Haechan, tên thật là Lee Donghyuck, tôi hiện là thành viên của nhóm nhạc trực thuộc Sm- NCT. Tôi giấu một điều chưa nói, tôi yêu một thành viên trong nhóm, anh trai người Trung của tôi, Dong Sicheng.

Đúng vậy, bạn không nhìn lầm, tôi đã yêu một người nước ngoài, một người con trai. Ở Hàn Quốc, một đất nước lấy đạo Khổng làm cốt lõi và đạo Thiên chúa ngoại lai được truyền bá rộng rãi, đồng tính luyến ái là một cái tội, một khi bị phát hiện, tôi sẽ bị xã hội dìm chết. Tôi đã cố gắng hết sức để có được tất cả những điều này, danh tiếng, người hâm mộ, tiền bạc đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng tôi không sợ những điều này, từ ngày yêu anh, tôi đã biết đây là con đường không bao giờ quay lại được, xung quanh là vách đá cheo leo, chỉ một chút lơ là sẽ tan xương nát thịt. Chỉ cần anh cũng yêu tôi giống như vậy, tôi xin thề tôi đây dám đối mặt với tất cả những điều này. Thế nhưng mà anh không yêu tôi. Không đúng, anh yêu tôi, là tình yêu của một người anh trai dành cho một người em trai, thay vì yêu tôi như một người tình.

Tôi thường luôn nghĩ sao trên đời này có lại một người đẹp như anh Winwin? Anh thực sự rất đẹp trai, cho dù tôi đã nhìn thấy quá nhiều người đẹp trai xung quanh mình, thì anh Winwin vẫn là sự tồn tại sáng ngời. Mặt mũi thanh tú, dáng người cao như trúc xanh. Lúc anh mới đến thì còn răng khểnh, chưa niềng răng, cười lên ngọt như đường, vô cùng dễ thương. Theo năm tháng, đường nét khuôn mặt anh càng lúc càng sắc sảo, khi không cười, trông anh thực sự giống một hoàng tử cao quý. Nhưng chỉ cần cười một cái, lại hệt như làn gió xuân thổi qua hồ nước, từ từ gợn sóng. Tôi thích nhất là lúc anh Winwin cười kêu tên tôi, Haechan à, người anh trước mặt nói cười vui vẻ, lòng tôi cũng như ăn mật ngọt, tôi cũng sẽ nhoẻn miệng cười theo, dùng giọng nói nũng nịu mà những anh khác sợ hãi đáp lại anh yêu của tôi, em yêu anh, Dong Sicheng.

Đôi khi tôi cũng ghét anh Winwin, vì anh quá nổi tiếng, có quá nhiều người vây quanh nên nhiều khi anh sẽ quên mất sự tồn tại của tôi. Phải mà, ai mà không thích một người đẹp như vậy? Không chỉ tôi có điều chưa nói mà những người khác trong nhóm cũng có những điều chưa nói. Không thể rình mò, không thể nhìn thấy ánh sáng, những điều chưa nói ẩn nấp trong bóng tối. Những điều chưa nói này bao vây chúng tôi, chúng tôi vùng vẫy không thể thoát ra, từng giây từng phút đều bị dày vò. Cho nên mỗi ngày trôi qua sẽ đều có những người lợi dụng các tiết mục, các chương tình nhằm phô bày tình cảm, hết sức muốn chứng tỏ mình là người yêu anh Winwin nhất. Nhưng họ quên mất rằng anh Winwin thích những người em, mà tôi là em út trong nhóm, chỉ có tôi mới có được sự chủ động của anh Winwin. Vì là em nên tôi có thể quấn lấy anh mà không bị từ chối. Vì là em nên anh Winwin sẽ mua cho tôi món mì xào mà tôi thích. Vì là em nên anh Winwin sẽ không bao giờ giận dỗi tôi. Cũng chỉ vì là em nên anh không bao giờ coi tôi như một người con trai thực sự, sẽ không để tôi chăm sóc anh, sẽ không bao giờ chịu để tôi đứng về phía anh với tư cách là người yêu. Vì tôi là em của anh, là người em yêu thích nhất của anh Winwin.

Vậy thì tôi sẽ luôn là em của anh, miễn là có thể ở bên cạnh anh, vì anh, tôi bằng lòng giữ điều chưa nói này mãi trong lòng, chỉ cần chúng tôi có thể ở bên nhau. Tuy nhiên, công ty đã cho ra mắt một nhóm bên Trung, anh Winwin đã chuyển ra khỏi ký túc xá của chúng tôi, anh đã ra mắt một lần nữa cũng như trở về Trung với những người anh em mới bên cạnh.

Anh rời đi sang năm sau thì nhóm chúng tôi bắt đầu đi lưu diễn, bận bịu rồi, hai nhóm chạy song song nên tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày đều chật kín lịch trình. Có vẻ như tôi không có thời gian để cảm nhận những cảm xúc đau buồn trước sự rời đi của anh Winwin. Đứng trên sân khấu, trước mắt tôi là những người hâm mộ đang vẫy tay cổ vũ, những tiếng hò reo vang dội bên tai, những đồng đội đang kiệt sức đứng bên cạnh tôi, đây là cảnh tôi đã mơ ước từ khi còn là một thực tập sinh. Tôi nên vui thì phải, phải là kiểu vui từ trong ra ngoài, hò reo ầm ĩ, chạy khắp sân khấu để đáp lại niềm hạnh phúc của người hâm mộ. Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy hụt hẫng, điều gì đang xảy ra? Tại sao tôi lại cảm thấy sai sai? À là bởi vì buổi concert này đã mất một người, thiếu vắng người tôi yêu. Nếu anh ở đó, anh sẽ nói gì với tôi nhỉ? Anh sẽ làm gì? Chắc là anh sẽ cười và ôm tôi, sau đó gọi Haechan, Haechan, Haechan... Tôi lấy tay che mắt, trái tim tôi vỡ vụn. Tại concert lớn đó, tôi đã khóc, các thành viên khác nghĩ là do tôi đã làm việc quá chăm chỉ trong thời gian gần đây, người hâm mộ nghĩ rằng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Vậy tại sao tôi lại khóc? Vì cái gì mà khóc? Khóc cho bản thân mình hay cho anh?...Tôi cũng không rõ lắm.

Chúng tôi thỉnh thoảng có liên lạc với nhau, không phải không muốn thường xuyên liên lạc, mà là chúng tôi đều quá bận. Trong một vài cuộc gọi video, luôn có những người khác, chẳng hạn như anh Ten, anh Kun hoặc Yang Yang. Nhưng có một người luôn ở cạnh, là anh Hendery, rõ là hai người không ở cùng phòng mắc cái gì lần nào gọi điện cũng thấy anh ấy. Thành thật mà nói, tôi luôn có một loại ghen ghét với anh Hendery, không phải loại ghen ghét vì sợ mất đi vị trí của mình trong lòng anh bởi một người mới, là một loại cảm giác không thể giải thích được. Nhưng rồi tôi hiểu, cảm giác đó là ghen tị. Tôi ghen tị vì anh ấy là người Trung Quốc, nói cùng ngôn ngữ, tiếp thu cùng nền văn hóa với anh Winwin. Tôi cũng ghen tị khi anh ấy có thể ra mắt với anh Winwin, có thể sinh hoạt cùng nhau. Tôi quá quen thuộc với ánh mắt của anh ấy, bởi tôi đã thấy quá nhiều người nhìn anh Winwin với ánh mắt đó, ngay cả bản thân tôi. Vì vậy sau đó tôi không còn gọi video với anh Winwin nữa, vì tôi không muốn xem bọn họ thân thiết, cũng không muốn xem những gì người kia làm mà tôi lại không được làm. Đều là những người em, tại sao anh Hendery lại có thể dễ dàng có được sự ưu ái của anh Winwin, những gì mà tôi đã nỗ lực bấy lâu nay, cuối cùng ngay cả tư cách đứng bên cạnh anh cũng tiêu tan. Có lần tôi từng nghĩ, nếu như không có ai nói ra những điều chưa nói, thì tôi sẽ là người được ưu ái, là người chiến thắng. Nhưng tại thời điểm này, tôi biết rõ tất cả chúng tôi đã thua. Dù quen biết nhau trước vài năm cũng không thoát khỏi số phận trớ trêu, người con trai được số phận thiên vị kia quả là may mắn.

Về sau, một tạp chí đã phỏng vấn chúng tôi, có một câu hỏi: Bạn muốn quay lại khoảnh khắc nào nhất? Tôi đã viết rằng tôi muốn quay trở lại trước khi mình 20 tuổi, bởi vì tôi không muốn trở thành một người lớn. Mọi người sẽ luôn coi tôi là đứa trẻ, thật tâm tôi chưa viết ra nguyên nhân chính. Trước 20 tuổi, Lee Donghyuck có thể yêu Dong Sicheng, nhưng sau 20 tuổi, Lee Haechan không thể yêu Winwin.

Năm 2019, tôi 20 tuổi, tôi đã trưởng thành. Một năm này, nhiều concert được diễn ra, tôi đã hiện thực hóa được giấc mơ của mình. Một năm này, anh Winwin rời đi, tôi mất đi người tôi yêu. Một năm này, điều chưa nói của tôi đã bị thời gian vùi lấp cơ mà giấc mơ của tôi đã được thức dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net