Chap 15 : Vào Vương Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết rằng Vương thị là một công ty giải trí tầm cỡ và người đứng đầu nó không ai khác là Vương Nhất Bác, cậu thành công sau qua bao nỗ lực cố gắng nhưng cậu lại không để tâm rằng có sự hi sinh của bảo bối tâm can mình trong đó....

Nhắc về chuyện bạn giường, cậu và anh công khai quan hệ, mỗi tháng cậu đều trả cho anh một khoảng tiền kha khá, người khác nhìn vào thì đây là chuyện bình thường, Vương tổng cậu ta giàu có, các tiểu minh tinh nhỏ hay lớn còn muốn chiếm trái tim của cậu cũng phải xếp hàng dài huống chi là làm bạn giường trả phí may mắn như anh....

Cậu bắt đầu đưa anh vào công ty làm việc, cậu bắt anh bỏ làm tại quá bar đó, anh làm thư ký cho cậu, anh chấp nhận vì có thể ở gần cậu còn có thể kiếm được tiền mua thuốc cho con, nhưng cả hai lại không phải là yêu nhau!

Ngày đầu Tiêu Chiến đến công ty , anh ngồi vào bàn làm việc nhưng chẳng làm gì cả vì cậu không cho anh làm, anh chỉ nhập văn kiện cho cậu mà thôi, anh đang ngồi làm việc bỗng có một cánh tay vòng qua người mình ép anh dựa vào lồng ngực của người kia....

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cuối xuống hôn vào vành tai anh rồi cuối xuống cổ anh mà hít loạn....

Anh nắm lấy cánh tay cậu vì hôm nay anh mệt thật sự, hôm qua chăm Toả nhi đến đêm, đêm qua bé con cảm một chút anh phải thức đêm chăm nó...anh biết bây giờ bản thân Vương Nhất Bác đang muốn làm gì, nhưng cậu không biết rằng anh rất mệt hay sao!

"Vương tổng, hôm nay...hôm nay tôi mệt"

"Tôi cho phép anh mệt sao?" Cậu gằn giọng một chút rồi cánh môi di chuyển từ cổ rồi qua má anh sau đó dừng nơi cánh môi kia, Tiêu Chiến nhắm mắt muốn đẩy ra nhưng lại không được vì đây.........là công việc.

"Ưm"

Tiếng nụ hôn cuồng bạo cậu đưa tay mò xuyên qua lớp áo anh mà xoa nắn sau đó nâng hai chân anh lên bế xốc anh vào phòng nghỉ phía trong của phòng làm việc...nơi đây không phải là lần đầu tiên anh và cậu phát sinh quan hệ như đây chính là quá nhiều lần rồi bởi vì cả hai chỉ là bạn giường và điều quan trọng công việc thì chỉ có trao đổi thân xác mà thôi, thư ký là chức vụ để che mắt thiện hạ dèm pha, nhưng trong công ty ai cũng biết rằng anh và cậu có quan hệ mờ ám...căn phòng này anh cũng đã chứng kiến cảnh cậu cùng Thẩm Thừa Ân thân mật lúc đó anh đến trễ thì đã thấy họ nằm trên giường này lăn lộn, phòng ngủ là nơi riêng tư của Vương tổng, cậu muốn cùng người nào thì người đó phải chịu, ngày hôm ấy anh chứng kiến nhưng sau đó lại bỏ ra ngoài khóc nức nở, đến trưa thì cậu không thấy anh vội gọi điện thoại để báo anh đến làm việc....anh bấm bụng mình rằng chỉ là công việc nó chỉ là công việc mà thôi, người kia chính là người yêu của cậu, anh thì chỉ là một kẻ làm ấm giường cho cậu không có tư cách để ghen hờn...

Cậu đặt anh trên giường đè trên người anh sau đó cởi từng cúc áo trên người mình, anh ngó sang chỗ khác không muốn nhìn, cậu xoay mạnh cằm anh lại, anh lại, cả mặt cậu anh không muốn nhìn khiến cậu thật khó chịu.

"Bộ mặt tôi khó coi lắm sao mà anh lại không nhìn tôi?"

Anh không trả lời mọi thứ chìm vào im lặng để Vương Nhất Bác hành xử, cuộc hoan ái diễn ra nhanh chóng, anh nằm trên giường với thân thể chằn chịt dấu vết, cậu đứng đó thắt lại cà vạt rồi ra khỏi phòng...trước khi đi cậu để lại cho anh một sấp tiền...anh lê tấm thân tàn cầm cộc tiền đó trên tay...anh cười khổ, rốt cuộc thì anh mong đợi điều gì? Chẳng có gì cả, anh nằm trong phòng cách sau cánh cửa kính chỉ bên trong nhìn ra được còn bên ngoài thì không thể thấy, anh nhìn thấy Thẩm Thừa Ân đang ngồi trên ghế sẵn đợi cậu, cậu bước ra lấy chiếc áo vest rồi hôn vào môi Thẩm Thừa Ân một cái và sau đó khoác tay nhau rời đi....

Anh nuốt một ngụm nước bọt dằn xuống cảm xúc...cậu một tay mà đu cả hai, một bên người tình một bên bạn giường, thân phận thật sự phân rõ, anh bước xuống giường nhặt quần áo lên, thân thể đau nhức, thân dưới dính đầy thứ mà câu ấy đã bắn vào...thật khó chịu...anh nhắm mắt nhịn đau bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi...

Anh biết hôm nay Vương Nhất Bác dẫn Thẩm Thừa Ân đi ăn, anh tủi thân xoa bụng mình...anh cũng đói, căn bản sáng giờ chưa gì để bụng cả, anh biết cậu quan tâm chuyện đói no của anh làm gì cho mệt tâm vì anh chỉ đến đây thoả mãn cậu mà thôi...

Anh sau khi 'làm việc' xong thì bắt xe về nhà....Toả nhi rất vui mỗi ngày được gắp baba mình rất sớm không phải đếm muộn như lúc trước nữa, vừa thấy anh về bé đã đi chậm chậm chạy ra, cái chân bé xíu yếu ớt môi nở một nụ cười tươi rói rạng rỡ mừng anh về khiến anh vô cùng hạnh phúc....

"Baba... baba về rồi"

"Toả nhi lại đây với baba nào! Nói xem hôm nay con ở nhà thím Hoa vui không?"

Anh dắt tay con vào nhà rồi lấy cho bé một bình bữa nhỏ...

"Toả nhi ngoan lắm, baba...Toả nhi vui quá vì baba ngày nào cũng được về sớm với Toả nhi"

Anh xoa đầu nó mỉm cười...

"Baba ơi! Cổ baba bị con gì cắn thế? Nó...nó đỏ a"

Anh chớp mắt sờ trên cổ mình...bị Tỏa nhi nhìn thấy rồi sao?

"À..do baba không cẩn thận bị côn trùng đốt thôi, Toả nhi hôm nay baba dẫn con đi chơi nhé! Con chịu không?"

"Hoan hô, con yêu baba nhất.."

Anh cười hôn vào trán con...anh không thể cho nó biết cha nó đang ở cạnh đây được, anh đã hạ quyết tâm là sẽ không hối hận, anh dùng tiền cậu chấp nhận công việc kia khi đủ tiền phẩu thuật cho con thì thôi, người ta nhìn anh dù cho anh cái danh là dơ bẩn anh cũng chấp nhận....

Cậu ấy thật sự đã hết yêu anh rồi, nhớ lại khoảnh khắc anh nhìn cậu hạnh phúc bên Thẩm Thừa Ân thì anh càng đau lòng, rõ ràng người anh yêu bên cạnh nhưng lại không dám bảo rằng câu xin lỗi hay tha thứ chỉ biết như hai con thiêu thân mà hành hạ ngược nhau cho đến khi hơi tàn mà thôi, anh mặc đồ cho Toả nhi, nhìn con háo hức vui vẻ vì sắp được xuống phố cùng anh khiến anh càng khát khao mãnh liệt trị dứt bệnh cho con, tuổi thơ con chịu nhiều đau khổ, một thiên thần nhỏ hồn nhiên như thế mà trời nỡ nào đoạ đày gieo rắc một căn bệnh quái ác hành hạ thân con....

Toả nhi ngoan của baba, baba sẽ kiếm thật nhiều tiền, dù cho đồng tiền đó có đi từ trong lớp bùn lầy đầy nhơ nhuốc thì baba vẫn sẽ làm vì con, con khỏi bênh rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt, tránh xa thế giới lắm chông gai cạm bẫy này, con sẽ phải cảm ơn cha con rằng...nhờ cha mà Toả nhi con được điều trị bênh....nhưng lại phải đánh đổi thể xác của baba...

Chắc bây giờ cha con đang hạnh phúc, nếu như có cơ hội qua về 4 năm về trước, baba sẽ đi tìm cha con....nhưng có lẽ nó cũng thành vô nghĩa.

______________________________

Vương Nhất Bác sau khi đưa Thẩm Thừa Ân rời đi , một đường khoác tay y, một đường đưa mắt nhìn lên cửa sổ trên phòng làm việc mình, anh đã tình dậy chưa? Nếu như cậu nói cậu còn yêu anh thì đúng là như vậy....nhưng để bắt đầu lại cho cái quá khứ đầy ám ảnh kia thì làm sao cậu quên được, cậu muốn hành hạ anh, muốn anh biết rằng bản thân cậu ngày xưa cũng bị như anh vậy, cậu dùng Thẩm Thừa Ân ra để làm bia đạn, để cho anh biết cậu quan trọng đối với anh như thế nào, để anh phải cần cậu hơn, tranh giành cậu từ tay người khác đó là điều cậu mong muốn.....

Ngày hôm trước cậu biết anh đã đến và đã chứng kiến cảnh gì, cậu cũng không hề an ủi hay xin lỗi anh mà thay vào đó là bắt anh làm đúng việc của mình...

Vương Nhất Bác là người hẹn Thẩm Thừa Ân...Thẩm Thừa Ân đã biết chuyện cậu cùng Tiêu Chiến, chuyện đó khiến y rất tức giận...và người chủ hẹn hôm nay đều có mục đích riêng cả...

"Vương tổng, anh hẹn em nhất định phải có chuyện gì đúng không? Anh đừng tưởng em không biết...anh ta đang nằm trong phòng anh"

Cậu nâng ly rượu cùng Thẩm Thừa Ân rồi nói tiêp.

"Anh cấm em đụng vào anh ấy!"

Thẩm Thừa Ân trên môi vẫn giữ nụ cười khinh.

"Chỉ là một tên MB tầm thường mà anh chán em rồi hả?"

Cậu tức giận đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

"Em im đi, anh ấy là người anh yêu, không ai được quyền đụng vào anh ấy, cũng không ai có quyền xúc phạm anh ấy"

"Hâhhaa, Vương tổng anh làm em giật mình đấy, thì ra đó là tên bội phản lúc trước anh đã kể cho em, nhưng anh ta nát rồi còn gì?"

Cậu nhăn mặt đứng dậy, tay nắm chặt vì không muốn nối giận tại nơi đây.

"Sao hả? Em nói đùng rồi đúng không? Anh muốn yêu lại anh ta trừ khi Thẩm Thừa Ân không còn ở đây nữa"

"Cậu dám!"

Thẩm Thừa Ân đứng lên và nói tiếp..

"Anh chán em không phải sao?"

Cậu không muốn dông dài tại nơi này vì cậu đến đây chỉ muốn nói rõ.

"Cậu đang ra điều kiện cho tôi đấy à! Nhưng xin lỗi quyền giữ cậu lại trong công ty hay không là quyền của tôi, ngoan ngoãn mà chấp nhận, cậu đụng đến anh ấy sẽ không yên với tôi"

Nói rồi cậu lấy áo khoác trên ghế rời đi để lại Thẩm Thừa Ân ngồi khuỵch xuống ghế...

"Vương Nhất Bác, em yêu anh như thế mà anh nỡ nào đối xử em như vậy, tất cả là anh ta có phải không? Tiêu Chiến, rồi anh sẽ trả giá, những ai cướp thứ gì của tôi thì phải trả một giá đắc...cả anh cũng không ngoại lệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net