Chap 19 : Là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện anh trở thành ca sĩ độc quyền của Quý thị khiến Quý Hướng Không vô cùng vui mừng, lập tức sáng hôm sau hắn đã đến đón ba con Tiêu Chiến đi xem nơi ở làm việc của ca sĩ sau đó lần đầu tiên trong đời hắn tự thân dẫn ca sĩ của mình đi sắm đồ, tại shop hàng hiệu nổi tiếng hắn lựa cho anh rất nhiều quần áo mới trong đó có Toả nhi cũng được hưởng...

Phải nói Tiêu Chiến sinh ra đã có nhan sắc hơn người, quần áo trang sức chỉ làm anh thêm nổi bật lên vẻ đẹp kiêu sa kia, lúc anh thay đồ bước ra Quý Hướng Không như bị lấy đi mất linh hồn, hắn nhìn anh một cách ngây ngô...

"Anh sao vậy? Quý tổng?QUÝ TỔNG"

Hắn hết hồn nhanh chóng lắp bắp nói.

"À...à không sao..."

Hắn cười với anh xoay qua nói với nhân viên...

"Gói hết tất cả lại cho tôi" sau đó hắn đưa cho cô nhân viên một tấm thẻ màu đen, Tiêu Chiến to tròn mắt nói.

"Quý tổng...nhiều quá tôi không mặc hết đâu, đừng phí tiền như vậy"

"Cậu sao vậy? Ca sĩ cậu phải thay đồ liên tục sau này còn phải thêm mấy tủ đồ nữa đấy..."

Sau đó hắn nhìn gương mặt khó coi của anh liền đáp ngay...

"Được được rồi sau này cậu kiếm được tiền rồi cậu hãy tự mua nhé, tôi không chi nữa đừng giận đừng giận"

Ai đời một tổng tài có tiếng lại đi dỗ nhân viên của mình, Tiêu Chiến dĩ nhiên anh ấy không hề biết nếu người khác chắc chắn Quý Hướng Không đã trục xuất vì tội lằn nhằn không tuân thủ theo điều kiện của ca sĩ rồi...nhưng Tiêu Chiến là ngoại lệ với hắn.

"Đồ nhiêu đó quá đủ rồi, tôi sau này kiếm được tiền nhiều tôi sẽ trả lại số tiền đồ anh đã chi hôm nay, cảm ơn anh"

Tiêu Chiến mỉm cười với hắn sau đó nắm tay Toả nhi đi thay đồ lại cho bé con bỏ lại hắn một bầu trời ngọt ngào, sao lại có người không ham mê vật chất như vậy? Có sao sẽ trả lại như vậy, không muốn ai nợ ai, Tiêu Chiến...em đã lấy mất đi một nửa linh hồn tôi.....muốn có em bên cuộc đời này, muốn che chở cho em, tôi muốn bảo vệ em cả đời.

Trong đầu hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả rồi, hắn thật sự bị anh lấy đi linh hồn, nét đẹp ấy, không phải vẻ bề ngoài quá đỗi lộng lẫy mà chính là nét đẹp tâm hồn, trước đây bóng hồng qua đời hắn rất nhiều nhưng chỉ đến với hắn bằng vật chất, bằng địa vị, ăn bánh trả tiền là lẽ đương nhiên...nhưng đây là lần đầu hắn bị người ta từ chối chi tiền đến lần này lần khác hoặc muốn giúp đỡ gì đó người ta cũng không cần, đó có còn là con người hay không hay là một thiên thần sống dậy sau đám gai ngọn bủa vây của quá khứ....Tiêu Chiến, tôi yêu em mất rồi!

Anh dắt tay Toả nhi bước ra...

"Baba chỗ này lớn thật, Toả nhi có nhiều đồ mới lắm nè"

"Sau này baba sẽ dẫn Toả nhi đến đây có chịu không?"

Anh ngồi xuống xoa đầu con giọng nói ấm áp, Quý Hướng Không bước đến véo nhẹ má Toả nhi...

"Tiểu thỏ con, nếu con thích chú sẽ dẫn con đi thật nhiều, con chịu không?"

Toả nhi mắt sáng rỡ, bé con tối ngày chỉ biết thuốc thang vào bụng đâu biết những điều kỳ bí của thế giới bên ngoài chứ.

"Thật ạ? Con yêu chú nhất" bé con nhảy lên hôn vào má hắn khiến hắn cùng Tiêu Chiến bất ngờ, Tiêu Chiến gằn giọng cảnh cáo.

"Toả nhi mau xuống"

Hắn cười xoa xoa đầu nó rồi nói anh.

"Không sao không sao...tiểu thỏ con rất dễ thương mà"
.
.
Cả hai lấy túi đồ lớn nhanh chóng rời đi, người khác nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc, người chồng kia thật ôn nhu lúc nào đôi mắt cũng hướng về phía chàng trai kia, nhưng chàng trai xinh đẹp kia lại ân cần dùng ánh mắt cho bé con đang tung tăng bước đi phía dưới, một nhà hạnh phúc biết bao, đáng ganh tị.

Sự kiện bài hát mới sẽ phát hành, Quý Hướng Không đã dành thời gian nhờ nhạc sĩ viết nhạc cho Tiêu Chiến để Tiêu Chiến có tác phẩm đầu tay của mình, Tiêu Chiến thì chăm chỉ học âm nhạc từ ngày này qua ngày nọ trong ngôi nhà mới đầy tiện nghi cho nghệ sĩ, nghệ sĩ sẽ làm việc theo lịch trình của trợ lý,bài hát đầu tiên của anh chính là bài Spot Of Light , bài hát này anh rất thích bài hát như tìm một điểm sáng tương lai rộng mở của đời anh...

Anh bắt đầu thu âm bài hát đầu tiên, Toả nhi anh gửi cho trợ lý trông giúp...thỉnh thoảng anh cũng dẫn bé con đi theo...

Việc Quý thị có ca sĩ mới, bài hát tâm đắc nhất cũng cho người kia làm chủ...nhiều người đưa ra rất nhiều lý luận Quý tổng có mối quan hệ gì với người ca sĩ này, dù người kia rất đẹp, quan hệ thật không bình thường...đây là những lời nói của miệng đời nói anh đầu tiên, vào giới giải trí anh muốn luyện cho mình cách chịu đựng thật tốt để chấp nhận những câu nói dèm pha...ngày debut hình ảnh ca sĩ giấu mặt bài hát mới của Tiêu Chiến được rao đi...anh lấy tên Sean.
.
.
.
"Cái gì? Quý thị có ca sĩ mới? Thật á! Tôi nhớ lúc trước công ty Quý tổng bị trượt ca sĩ về tay Vương thị hết mà sao nay lại có người chịu vào đó vậy ta?"

"Tôi cũng không rõ a...người này giấu mặt kỹ quá đợi ra mắt đi rồi tính, mà tôi nghe người đó rất đẹp"

"Thật sao? Đẹp hát hay tôi nguyện đu"

"Tôi cũng không kém cô, chờ thôi..."

"..."

Khắp Vương thị rao tin nhau , Thẩm Thừa Ân bước vào nghe những lời này...sau đó cảm giác khó chịu liền một mạch lên phòng Vương Nhất Bác...

"Vương tổng anh đã đọc báo chưa?"

Vương Nhất Bác đang chăm chú vào tờ báo trên tay, xem mãi cũng không biết ai đang vào phòng mình.

"Vương tổng anh nghe em nói gì không? Đọc báo chưa?"

"..."

Y tức giận vì Vương Nhất Bác mãi ngắm con người giấu mặt kia liền đập bàn một cái mạnh...

Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên...

"Đến đây có chuyện gì?"

"Anh không nghe em nói gì à? Còn dám nhìn hình kia kỹ như vậy?"

Cậu cảm thấy mệt mỏi mỗi lần y ghen lên lồng lộn như vậy, cậu lắc đầu rồi không trả lời khiến y thêm tức.

"Anh!..."

Sau đó y ôm mặt khóc bước vào ghế ngồi hai tay che mặt lại gục xuống...

Tiếng khóc làm Vương Nhất Bác khó chịu...

"Em lại nổi điên cái gì nữa đây?"

Y không ngước mặt lên chỉ cúi mặt khóc...

"Anh mê cái người trong hình đó rồi đúng không? Anh định bỏ em phải không?"

Cậu không muốn nhiều lời làm gì, thật sự ra cậu chăm chú nhìn bào tờ báo để tấm hình giấu mắt vị ca sĩ kia lại khá quen thuộc nhưng cũng lại xa lạ, dáng người đó, sống mũi đó sao nó lại thân quen thế? Cậu vò tóc mình một chút.

"Đi ra ngoài đi, anh muốn yên tịnh một chút"

Y nhìn vào mặt cậu, có phải cậu chán y rồi không? Y vội đứng dậy tiến đến chỗ cậu vẫn tư thế đó ngồi vào lòng cậu, cậu cũng không cản hay gì cả vì cậu có vẻ hiểu tính Thẩm Thừa Ân. Giọng y làm nũng vang lên.

"Em thật sự muốn bài hát đó vô cùng, bây giờ tụt vào tay người khác, ông nhạc sĩ em có gặp rồi...hic..không ngờ ông ta lại đi theo Quý thị, một tập đoàn thua cả Vương thị chúng ta...hic...Vương tổng em thật sự thích những sáng tác của ông ta em muốn mua bài hát đó"

Thật quá đòi hỏi, Vương thị của cậu cùng Quý thị xưa nay có cạnh tranh thật sự nhưng cậu và Quý Hướng Không thì không có mối hận gì..việc ai nấy lo thậm chí là cả chuyện hai người cũng từng hộp hội bạn bè doanh nhân uống rượu với nhau rồi...chuyện lấy bài hát thì không thể vì đó là ý tưởng của Quý thị...với lại cậu cũng muốn vị ca sĩ kia là ai.

"Em thôi đi, anh cấm em tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này"

Dụ dỗ không thành Thẩm Thừa Ân cũng bất lực, ganh ghét vì sắp có một người sắp dìm y trong thế giới showbiz này, Sean là ai? Nhưng với y khi nhìn lại cũng khá là quen...

"Vậy anh không được để ý đến người đó, anh cứ nhìn tấm hình đó suốt...chẳng để ý đến em"

Nói rồi y chủ động dâng dôi môi mình cho cậu, cậu đẩy ra vì cậu rất mệt mỏi, nhưng Thẩm Thừa Ân đặc biệt dính người không buông, nụ hôn từ một người làm chủ lâu sau đó thì cả hai làm chủ.
.
.
.
Thời gian ra bài hát đã sắp đến, hình ảnh ca sĩ giấu mặt được đưa lên ngay lập tức tức trở thành một làn sóng vì ca sĩ quá đẹp lại nhân hậu, hát hay...dvd bán chạy lên hàng trăm triệu tệ góp phần làm Quý thị trở nên sáng lạng hơn... Quý Hướng Không hạnh phúc quyết định mở một buổi tiệc lớn để mừng cho Quý thị vừa thành công một siêu phẩm...

Đương nhiên bữa tiệc đó là mời tất cả các tập đoàn lớn mạnh...trong đó có cả Vương Thị Vương Nhất Bác....

Vương Nhất Bác khi biết ca sĩ giấu mặt liền thất thần, có phải người giống người không? Giọng hát này nhất định là anh, cậu muốn xác nhận một lần cho thoả đáng cậu đồng ý đi tiệc cốt yếu xem vị ca sĩ kia, Thẩm Thừa Ân cũng bất ngờ không kém và y nghĩ chắc rằng Tiêu Chiến thuyền này chạy không được lái sang thuyền khác, một dạ hai lòng chỉ toàn đu đại gia, vô liêm sỉ không kém ai, y tức vì bài hát đó bị Tiêu Chiến lấy, y đã lập 3 nick phụ vote bài hát 1 sao để hả dạ...nhưng có vẻ sức ảnh hưởng bài hát khá cao, dvd càng ngày càng bán chạy....
.
.
.
"Xin chào mọi người đã đến buổi tiệc ngày hôm nay, không đợi quý vị đợ lâu chúng tôi xin mời Quý tổng Quý Hướng Không, nhạc sĩ Vicky ( Chế) và cuối cùng một người đặc biệt đó chính là ca sĩ Sean...

Tiếng vỗ tay vang lên Vương Nhất Bác ngồi cạnh Thẩm Thừa Ân mà lòng rối như tơ, thật sự cậu không phải mơ, hãy cho cậu gặp lại anh, vì tìm kiếm bao nhiêu lâu vẫn không được...

Tiêu Chiến cùng Quý Hướng Không và nhạc sĩ bước lên sân khấu....

Là anh ấy! Là anh ấy thật sao? Cuối cùng anh đã xuất hiện...lòng cậu chợt nhói lên đôi mắt hướng về người kia, nhưng tại sao Tiêu Chiến lại qua Quý thị mà không phải là Vương thị của cậu? Ánh mắt hai người kia nhìn nhau thật triều mến, cậu xoa cảm giác khó chịu lâng lâng, Thẩm Thừa Ân sau khi thấy Tiêu Chiến xuất hiện liền nhếch môi nhăn nhó...

"Đúng là đồ dơ bẩn...Vương tổng anh nhìn xem đi, dụ dỗ anh không được liền sang dụ dỗ cái tên Quý Hướng Không kia rồi"

Khó chịu dâng lên một chút, Thẩm Thừa Ân liếc nhìn cậu đang khó chịu thì lòng vui, y thầm nghĩ rằng Tiêu Chiến bước vào đây rồi đấu với thật khó...nhìn xem Vương Nhất Bác chỉ có toàn hận là hận....

Mọi thứ đều phát biểu xong Tiêu Chiến cùng Quý Hướng Không nhấp mộ ly rượu cùng nhau mừng thành công.

"Cạn ly vì thành quả của chúng ta..Tiêu Chiến cậu thật xuất sắc"

Tiêu Chiến mỉm cười tươi dẫu anh biết rằng phía đối diện là bàn của Vương Nhất Bác...anh không đủ kiên nhẫn để nhìn cậu cùng người kia cả nên anh đã lơ đi, tự hứa với bản thân mình rằng...cậu ấy đã có người yêu, cậu ấy không còn là cún con của anh nữa , quá khứ kia đã chết đi rồi.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi"

Hai chiếc ly cụng vào nhau, ánh mắt si mê của Quý Hướng Không dành cho anh vẫn không thay đổi...một bàn vui vẻ nhưng bàn bên kia lại dây mùi u ám... cậu nốc hết ly rượu của mình đặt mạnh xuống bàn.

"Vương tổng, tức rồi chứ gì? Anh có giỏi qua bên đó mang người về đi , chắc anh ta cũng bị Quý tổng chơi nát rồi còn gì nữa"

"Câm miệng đi"

Cậu siết chặt ly trong tay, chiếm hữu trong lòng cậu trỗi dậy, cậu không thích Tiêu Chiến cười với ai ngoài cậu vậy mà hôm nay gặp lại lần thứ hai sau xa cách thì cái cậu chứng kiến là Tiêu Chiến vào giới giải trí, vì đâu anh dấn thân vào nó...có phải anh lại mê tiền không? Có phải giống như lời Thẩm Thừa Ân nói anh đã cùng hắn ta...

Dường như cậu đã bỏ lỡ cái gì đó, bàn kia chỉ còn một mình Quý Hướng Không đang đứng, anh đâu rồi?

Cậu lập tức bước chân đi , Thẩm Thừa Ân đang giận vội nhìn theo cậu thì ra cậu lên sân thuợng mà cả y cũng không biết cậu đi theo Tiêu Chiến....

*tại sân thượng*

"Tiêu Chiến"

Cậu gọi sau lưng anh...giọng nói này Tiêu Chiến bước chân khựng lại không ngoảnh đầu lai nhìn...

"Tiêu Chiến"

Không thấy anh trả lời cũng không thèm nhìn cậu, cậu lặp tực đi tới xoay vai anh lại...

"Là anh!"

Nhìn vào mặt anh, gương mặt này cậu thương nhớ mấy tháng qua, đôi mắt đen láy kia nhìn cậu không còn trong sáng nữa...

"Vương tổng, đi theo tôi ra đây làm gì?"

Cậu nhếch môi lên tay nắm chặt bả vai anh đến phát đau...nhưng anh không lộ rõ ra mặt.

"Mấy tháng nay anh đi đâu? Lại là gà cưng của Quý thị, anh và Quý Hướng Không có quan hệ gì?"

Anh cảm thấy thật nực cười chua xót, người yêu cậu ta đang ở đây vậy mà ra đây để tra hỏi anh có ích lợi gì, anh gạt mạnh tay cậu xuống...

"Nhất Bác...yêu cậu làm tôi quá khổ đau, chúng ta đã hết, tìm kiếm tôi để làm gì chứ? Cậu hãy về với người cậu yêu..."

"Anh đã yêu hắn ta...đã lên giường cùng hắn ta để hắn ta cho anh cái vị trí ngày hôm nay?"

Cậu miệt thị anh, giương môi cao mà đá xéo...

Anh đau lòng, có thể nào bớt lại những câu nói vô tình đó không? Cậu vốn dĩ chỉ xem anh là nỗi hận để được trút bỏ...Nhất Bác gặp lại em rồi..tim anh lại một lần rỉ máu.

"Nhất Bác à sao anh ra đây vậy?"

Thẩm Thừa Ân bước ra vòng tay qua vai cậu trước mặt anh...

"Thì ra là ca sĩ Sean...à không Tiêu Chiến haha nay không còn nhà quê nữa rồi"

Anh không muốn cãi với muốn rời đi khỏi đây, Vương Nhất Bác vẫn một mặt nhìn anh, lúc nảy anh không trả lờ cậu, có phải đó là sự thật..anh ham mê vật chất để đổi lấy danh vọng sao?

"Thật kinh tởm"

"..."

Không gian chìm vào im lặng  câu nói kia phát ra chính từ miệng của Vương Nhất Bác...anh mím môi lại, đôi mắt có vẻ xay xè đi một chút, anh cúi mặt, Vương Nhất Bác đôi mắt đã đỏ đi vì nghĩ rằng anh chứng nào tật đó.

"Nhất Bác...loại này anh nói chi cho tốn hơi, mặt dày quyến rũ người khác là giỏi thôi"
.
.
.
"Cậu nói ai quyến rũ ai?"

Quý Hướng Không đứng sau từ nảy giờ nghe hết câu chuyện, hắn thấy anh cúi mặt yếu ớt chịu trận mà không phản khán, hắn bước đến chỗ anh hai tay đặt lên vai ôm anh vào lòng khiến Vươn Nhất Bác đôi mắt hiện lên những đường tơ máu...
.
.
"Thì ra Vương tổng và cậu Thẩm đây làm bảo bối tôi khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net