Chap 23 : Buông Bỏ Liệu Có Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu...cậu định...ưm"

Vương Nhất Bác nắm tóc anh giật ngược ra sau làm anh la toáng lên bị đau...

"Vương Nhất Bác...aaa...tôi đau"

Cậu hoàn toàn mất kiểm soát những lời nói vung ra toàn là chua chát...

"TẠI SAO? TẠI SAO TÔI LUÔN LÀ KẺ SAU NGƯỜI KHÁC?"

"Aa...đau.." anh nhắn nhó vì cậu nắm tóc anh rất mạnh, lần đầu trong đời anh thấy cậu mất kiểm soát đến như vậy...

Cậu cúi xuống gậm nhấm đôi môi anh, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng nhỏ nhắn, anh phải bị cậu bức ép mà môi vẫn phải há mở rất lớn, cậu mút lấy chiếc lưỡi hồng hào của anh....mắt anh chợt ứa ra dòng lệ nóng, hôn? Một nụ hôn bạo tàn, cậu có phải lại xem anh là tình một đêm không? Hai người không thể phát sinh quan hệ được,nếu không sẽ khó giải quyết, anh phản khán lại đẩy cậu ra liên tục, Vương Nhất Bác bị rời khỏi môi anh liền tức giận luồn tay vào áo anh mà xoa nắm liên hồi, Tiêu Chiến ngửa cổ thở dốc...

"Nhất Bác...chúng ta không thể...tôi cầu xin cậu"

Cậu khựng lại gương mặt dán chặt vào ngực anh sau đó là di chuyển đến cổ, cậu hôn vào cổ anh, nước mắt tích tụ vì ghen hờn mà đổ ra....

"Tiêu Chiến chúng ta cùng nhau chết đi"

Anh nhắm mắt lại, chết ư? Anh đã từng nghĩ đến, chết cùng nhau anh lại không nghĩ đến...giải quyết được gì khi tim đã vỡ vụn...

Cậu không thấy anh trả lời vội ôm chặt anh...

"Chết rồi! Kiếp sau chúng ta sẽ làm lại từ đầu...chết rồi chúng ta quên đi quá khứ không còn nhớ gì cả...Tiêu Chiến!"

"Tôi đã từng hỏi cậu...cậu còn yêu tôi không? Cậu đã xem tôi là loại dơ bẩn thấp hèn, đến cả con trai tôi cậu cũng xem nó là nghiệt chủng, Vương Nhất Bác cả đời này tôi hận cậu, cậu bảo chúng ta chết chung, nhưng tôi lại không muốn chết cùng cậu..."

Cậu rời gương mặt ra khỏi người anh, đôi mắt cả hai nhìn vào nhau, không còn hồn nhiên như xưa nữa, vì ai mà chúng ta chia tay...ngần ấy năm cậu mới nhìn vào gương mặt anh, cậu lấy tay xoa nhẹ trên gương mặt kia nhưng bị tay Tiêu Chiến gạt ra...

"Đừng chạm vào tôi, tôi bẩn!" Anh xoay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn lấy cậu, cậu đau khổ mà cười khổ, người mình yêu nhất lại đã nhạt phai với mình...

"Anh muốn cho tên khốn đó nhìn?"

Cậu xoay mạnh cằm anh lại...mắt anh ướt đẫm...

"Rời khỏi nhau đi Vương Nhất Bác, cậu đã có..."

Anh định nói rằng cậu đã có người mới nhưng Vương Nhất Bác lại điên tiết cúi mạnh xuống chặn miệng anh lại...

"Tiêu Chiến...đêm nay...coi như tôi mua anh"

*CHÁT*

"Biến ra khỏi cuộc đời của tôi, Vương Nhất Bác cậu...cậu"

Cậu nhếch môi lên cao xé mạnh chiếc áo anh...

"Aaa...buông.." anh vùng vẫy quơ loạn...

"Chết , anh không chịu chết cùng tôi...anh có phải muốn bên thằng đó hay muốn về cạnh lão già kia...hay thằng đàn ông nào khác nữa...còn thằng nhóc kia là con ai hả...là con ai"

Cậu vừa nói vừa hành động, không gian xe quá hẹp...

"Bỏ...bỏ..ra..."

"Anh có con khi nào? Nói mau"

"Aaa...đau...không..liên quan đến cậu"

Quần áo anh bị cậu lột sạch vương vãi trên xe không màn dạo đầu trựa tiếp đâm thẳng, Tiêu Chiến la thất thanh vì đau đớn bất ngờ ập đến từ dưới lên..

"Aaaaa"

Nước mắt đau đớn chảy dài, cậu điên cuồng luân động, máu hậu huyệt chảy xuống bắp đùi anh trơn mượt...

"Đau lắm phải không? Tôi chính là muốn anh đau"

"Ah...ha...rút...rút ra..."

Hai cánh tay anh đập mạnh trên ngực cậu...

Chiếc xe chuyển động theo mỗi lần Vương Nhất Bác đưa đẩy..

"Có phải hắn ta làm anh như vậy rồi không?"

Cậu thúc mạnh Tiêu Chiến ngưỡng cổ ra phía sau, cả hai phát sinh quan hệ sau bao ngày tháng xa cách nhưng lại trong tình cảnh này, anh không muốn chút nào, không thích chút nào...

"Cậu...quá...aa...độc ác"

Cậu cúi xuống mút lấy cổ anh, tay kia xoa tiểu Tiêu Chiến của anh,không có sung sướng chỉ có đau đớn, không có tình yêu chỉ có chiếm hữu...mọi thứ hoàn toàn là một bầu không khí chiếm hữu điên cuồng kia của Vương Nhất Bác....

"TÔI NHƯ THẾ NÀY DO AI HẢ?" Cậu vừa làm vừa hét vào mặt anh , bắt anh đối diện với việc anh đang nằm dưới thân của ai và ai mớ được chạm vào anh..

Anh nhắm mắt xuôi tay, có nói cũng thế, kẻ không nghe mãi mãi sẽ không nghe, bất lực hoàn toàn, kể cả con trai mình cũng bảo là của kê khác....lần đầu tiên của anh cũng trao cho cậu tại sao ký ức của cậu lại quên đi chuyện năm đó, cậu chỉ ôm hận thù mãi chờ ngày trả lại cho anh, cậu hành hạ thể xác anh đến cùng cực không còn dịu dàng như ngày ấy....

"Sau này...em có thật nhiều tiền em sẽ nuôi anh, không làm cho anh đau khổ"

Câu nói ấy cậu đã từng nói với anh nhưng sao lại làm anh đau như vậy,hứa hẹn gì chứ? Đến khi có con rồi cậu còn không nhận ra nó....

"Tiêu Chiến sinh cho tôi đứa con của tôi, tôi muốn anh sinh cho tôi chứ không phải của ai khác.."

"Cậu...ah...điên rồi"

Cậu bắn vào trong anh, cậu không rút tiểu Bác ra vẫn để bên trong, cậu muốn đứa con khác của anh và cậu, cậu đã điên thật rồi, điên vì tình, điên vì ghen tức...

Cậu nằm trên người anh, giọng khàn đặc cả đi....

"Tôi điên rồi, tôi điên thật sự, anh biết không? Tôi đã từng muốn giết anh rồi tôi sẽ tự tử theo anh...nhưng tôi lại không nỡ một tay giết anh...sao anh lại đối xử với tôi như vậy, chẳng phải hứa hẹn quá nhiều anh bảo quên tôi sẽ quên sao? Tôi chỉ muốn hỏi anh,tình cảm trước đây anh có thật lòng với tôi chưa? Đứa trẻ đó anh cũng sinh cho kẻ khác..."

"Đủ rồi!"

Anh ngắt lời cậu, vẫn là ngu ngốc không nhận ra, anh muốn đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn nằm trên người anh.

"Cậu thoã mãn cái thú tính của mình rồi đúng không? Trả tôi lại chỗ cũ"

"Anh lại muốn về bên cái tên đó? Anh muốn tôi điên lên anh mới vừa lòng, hay nó là con của tên đó, nói đi..mau nói đi"

Cậu ngồi dậy, anh nhặt lấy quần áo mình che chắn lại, anh không thể tiếp thu nổi những câu này của cậu..

"Tôi có con với ai cũng không liên quan đến cậu"

Cậu giật lại quần áo của anh quăng mạnh ra phía trước của xe...

"Vậy anh còn muốn nói gì nữa quá rõ ràng rồi..."

Anh nhìn cậu , anh lấy tay lau vệt nước mắt trên mặt mình...

"Cậu hài lòng chưa, nó không phải con cậu...MAU THẢ TÔI" anh hét lớn lên...

Cả hai nhìn nhau như hai kẻ thù..trận hoan ái đã đi qua lâu nhưng cậu lại nghĩ Tiêu Chiến có phải ngủ với cậu lại không có cảm giác...ý nghĩ điên rồ hiện lên trong đại não cậu...

Cậu cười lớn, nụ cười với nước mắt hoà lại làm một...

"Tiêu Chiến...anh thắng tôi rồi...cuối cùng anh cũng nói ra...ngủ với tôi khiến anh không thoái mái bằng hắn ta chứ gì? Tôi sẽ trả anh về...chúng ta từ nay không còn dính dáng đến nhau."

Tiêu Chiến không nhìn cậu chỉ biết chồm qua lấy quần áo vương vãi kia của mình mặc vào nhanh chóng...
.
.
.
Cậu đưa anh về đến nhà....những vết đỏ trên người anh còn lưu lại, có phải đây là lần ân ái cúi cùng hay không? Anh để lại một câu rồi bước xuống xe...

"Cậu hãy hạnh phúc"

Tiếng cửa xe đóng lại cậu chỉ nhìn phía trước khi anh khuất dạng sau cánh cổng kia cậu xoay lại nhìn...lệ nóng chảy xuống...

Liệu có kết thúc được, vốn dĩ hôm nay cậu ghen tuông nhưng cũng muốn biết thằng bé kia là con ai, chính miệng Tiêu Chiến đã nói như vậy...cậu còn mong gì nữa? Một cách nhẹ nhàng nhưng lại bạo lực, đúng là muốn chết cùng nhau, muốn rời bỏ thế giới tìm đến nhau ở bến bờ khác nhưng người ta lại không muốn đi cùng cậu,phải thôi Tiêu Chiến đã có con...cậu là cái gì chứ, chỉ có cậu đơn phương, một cậu hỏi anh có thật lòng yêu cậu ngày nào chưa? Anh cũng chẳng trả lời cậu...thử thách này quá khắc khe, duyên chỉ đến đó nhưng nợ vẫn còn....cậu lái xe rời đi mang theo tâm trạng thảm bại, thật bại hoàn toàn, bạo lực làm gì? Si tình làm gì? Hận thù làm gì? Để rồi cả hai không tìm đến nhau được nữa....
.
.
.
Tiêu Chiến lê thân thể đau nhức lên phòng, anh vào phong của Toả nhi nằm bên cạnh ôm con lại...Toả nhi của anh đợi anh về lâu quá nên đã ngủ, bảo mẫu cũng đã về vì hết ngày trong nom...

"Tỏa nhi, cha con quá ngốc có phải không?"

"Toả nhi,baba phải làm sao đây? Baba vừa gặp cha con, cha con không còn bình tĩnh...cha con bảo con là con người khác, baba muốn giấu con đi thật xa"

Anh khóc ướt đẫm vai áo...

Kết thúc thật rồi...cậu đã buông bỏ được anh, anh có nên mừng không? Trong trái tim anh lại nhói lên khi cậu nói câu đó...cậu hỏi anh đã từng yêu cậu thật lòng chưa?

Có! Vĩnh viễn là có...có ai yêu không thật lòng mà gan dạ giữ lại giọt máu riêng của cậu hay không? Nhưng cậu lại không nhận ra, căn bản đêm ấy cậu đã lãng quên, ai đã quên? Ai đã giết chết đi tình yêu đó? Giờ đây cậu không muốn dính dáng đến anh, có quá muộn để nói không? Khi cả hai đều nói buông bỏ...mà lại không thể.

Chết cùng nhau...không thể nói suông, cũng không biết suy nghĩ,anh sờ trên khoé môi rách sưng tấy của mình...anh vô thức lấy tay chà sát lên....

"Quên mãi không được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net