Chap 27 : Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn Tiêu Chiến vui biết bao, huống hồ chi Trác Thành muốn gặp Toả nhi lắm rồi...nhưng hỏi về vấn đề anh đã gặp cậu chưa? Thì.....

Anh thở dài một hơi bỏ điện thoại xuống nhắm mắt thật sâu lại chìm vào giấc mơ, nếu đã không thành hiện thực thì hãy để giấc mơ hoang an ủi cho anh có thêm hạnh phúc...Đơn giản và cũng chỉ mong mọi thứ hãy đơn giản như vậy, chia ly là nỗi buồn sâu thẳm để thắng nó chỉ tự mình tìm cách mà phá bỏ...nhưng có lẽ một thời gian dài anh sẽ mãi quên em...
.
.
Sáng hôm ấy cũng như mọi hôm anh mạnh mẽ mà tiếp tục công việc, việc đi Mỹ chữa bệnh cho Toả nhi đã ổn thoả. Quý Hướng Không luôn theo sát bên anh, hắn vui mừng vì bản thân đã làm tốt những chuyện có thể cho người mình yêu, nhìn anh cười,anh nói anh vui vẻ là hắn đều hạnh phúc....Đối với Tiêu Chiến anh lại xem hắn là một ân nhân cao cả mà cả đời này trả cũng không hết...hắn đã nói với anh một câu rằng...

"Anh vẫn sẽ đợi em chấp nhận khi tim em không còn đau nữa..."

Anh vẫn còn lưu lại trong tâm mình câu nói đó của hắn nhưng liệu có làm được không? Cái gì là nhất kiến chung tình? Cái gì là sắc đá...con người ai cũng có thể yêu thêm một lần nữa mà Tiêu Chiến lại không thể...thật không thể.

Anh nắm tay Quý Hướng Không tựa vào bờ vai hắn...nghĩ lại bản thân mình rồi sẽ rời khỏi nơi đây cùng con trai bé bỏng mình đi đến phương trời tây để tạo dựng một cuộc sống riêng chỉ có ba và con....anh nhắm mắt lại đứng trên hành lang mà tựa vào người hắn.

"Cảm ơn anh! Đã chờ em...nhưng, xin đừng đợi em nữa..."

Quý Hướng Không tay vòng qua eo anh siết chặt lại...cuối cùng hắn đã có câu trả lời sau bao ngày tháng mong chờ, hắn mỉm cười...làm sao có thể ép buộc con tim người ta làm theo ý mình, hắn đã trưởng thành rồi, yêu một người thật lòng..ôm người ta vào lòng mà lồng ngực lại dậy sóng...nước mắt của người đàn ông trưởng thành vội rớt xuống...Tiêu Chiến rời khỏi bờ vai hắn, anh có lẽ đã suy nghĩ kỹ cho đoạn tình mới mẻ này rồi...giấc mơ, hành động đều có Vương Nhất Bác trong tim...đừng ai bảo anh là kẻ ngu ngốc cả mà hãy mắng cái tâm lý trí đang ngự trị trong tâm hồn kia...thế mà lại quá đỗi si tình yêu chỉ một người.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt đang đổ lệ, anh vội lấy khăn tay lau nước mắt cho hắn....hắn cầm tay đang lau nước mắt mà nắm chặt...

"Cuối cùng em đã cho anh câu trả lời thật lòng..."

"Xin đừng buồn, đừng khóc...em không xứng để anh lưu tâm, hãy tìm người xứng đáng hơn em!"

Còn gì đau bằng khi bị người mình yêu từ chối, hắn có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng thành yếu đuối trước người đó, Vương Nhất Bác là nhất kiến chung tình thì hắn cũng là nhất kiến chung tình...nhưng có lẽ đã không đặt đúng chỗ.

"Bất cứ khi nào em cần anh đều sẽ bên em!"

"Cảm ơn đã hiểu cho em..."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu cho anh...cả hai ôm nhau thắm thiết...trở thành bạn sẽ tốt hơn là tình yêu, Tiêu Chiến anh không hề muốn lập lại thêm một lần nào nữa...không muốn mất đi một người bạn tốt như hắn.
.
.
Vương Nhất Bác lao đầu vào công việc chất cao như núi...nhìn vào cậu là một con người bận trăn công nghìn việc nhưng lại che giấu đi một nỗi niềm khôn tả...

Chia xa 4 năm, gặp nhau chỉ gần nửa năm nhưng lại không mang người ta về bên mình thế mà lại đi đường vòng...để rồi mọi thứ đã quá trễ..

Trán cậu chảy xuống một tâng mồ hôi mỏng, cậu nhớ giấc mơ đêm hôm qua, trong giấc mơ cậu lại thấy Tiêu Chiến trên tay anh nắm tay một cậu nhóc...nhưng cậu chạm mãi mà không đến chỉ có thể đứng bên phía bờ vực bên đây mà kêu gào tên anh...đứa bé đó có phải chăng là Toả nhi? Rất mờ thật sự rất mờ....

Trong giấc mơ cậu nghe tiếng anh mắng chửi....

"Cún con ngốc...anh ở đây em còn không nhận...con em ở đây em lại chối bỏ, từ nay trở đi anh sẽ không hi sinh vì em nữa...đừng bao giờ tìm lại ba con anh"

Đứa bé kia vội réo lên tiếng khóc...

"Hức...cha...cha không nhận con...hức...con nhớ cha..."

Cậu tỉnh dậy thoát khỏi cơn mê cũng như thoát ra khỏi giấc mơ hôm qua, cậu đau đầu mà vò tóc mình...

Cha? Thằng bé kia gọi mình là cha?

Nhưng mơ có thật hay không? Thật sự thì cậu đã không gặp anh rất lâu rồi...hỏi xem cậu có chịu nổi hay không? Thẩm Thừa Ân người mà được báo giới bàn tán là người yêu cậu cưng chiều nhất...thế mà cậu cũng không thèm gặp hay liên hệ gì cả, cậu cần không gian riêng để suy nghĩ lại...Có người hỏi về chuyện kết hôn, họ sẽ kết hôn khi nào cậu cũng không trả lời...cậu điên cuồng mà cho người theo dõi Tiêu Chiến và biết được rằng anh vẫn tốt, cậu vui nhưng lại buồn nhiều hơn.

Nghĩ đến chuyện Tiêu Chiến hạnh phúc bên Quý Hướng Không cùng đứa con của họ khiến cậu khó chịu, nhưng lấy lý do gì để ghen tuông bây giờ? Chẳng có lý do gì cả, một chút cũng không....

"Thất bại..tôi đã thất bại"

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Vương tổng...em đến rồi, anh cả tuần nay không liên lạc với em vậy?"

Người đến dĩ nhiên là Thẩm Thừa Ân, y cả tuần đi chơi cùng người đàn ông khác, bản thân Vương Nhất Bác sao lại không biết...đối với cậu bây giờ nhìn y có chút ghê tởm..

"Đến đây làm gì?" Cậu lạnh giọng.

Thẩm Thừa Ân giương cánh môi xinh đẹp lên cao vội đến cạnh cậu, y như một tiểu hồ ly mà quyến rũ cậu...

"Người ta nhớ anh thôi...anh à mấy nay báo chí luôn hỏi em chuyện kết hôn, làm em thật mệt"

Cậu nhếch môi đẩy cánh tay y ra khỏi người mình.

"Thế thì trả lời là không"

Y bất ngờ nhìn thái độ của cậu, ban đầu khó chịu sau đó thì y xuống nước nhỏ nhẹ..

"Ây dô, anh sao vậy? Anh giận gì em hả?"

"Tránh ra, tôi mệt em về đi" cậu không thèm nhìn y cứ cắm đầu vào văn kiện...

Cậu cảm giác buồn nôn vì con người này, rõ ràng đêm qua đã đi cùng người đàn ông khác nay lại đến đây...kết hôn? Chỉ có thể là không thể.

"Anh chán ghét em hả" y mếu máo, uỷ khuất vô cùng. Y lập tức ngồi trên đùi cậu mà vòng tay ôm cậu khóc...

"Buông ra!"

"Anh ghét em rồi, có phải vẫn nhớ cái tên kia không? Anh ta không phải có con cùng người khác sao?"

Vừa dứt câu cậu đẩy mạnh Thẩm Thừa Ân ngã xuống sàn và hét lên.

"CÚT"

Cậu rất ghét những ai nhắc đến Tiêu Chiến đang hạnh phúc cùng người khác hay là có con cùng người khác...Thẩm Thừa Ân bị cậu mắng liền đanh mặt lại, đôi mắt đỏ hoe mà nói lớn.

"Rõ ràng quá rồi, anh nói không yêu anh ta, chỉ yêu em mà bây giờ thái độ của anh đã phản anh tất cả, cái tên kia là tiện nhân là tiện nhân anh biết không"

*CHÁT*

Cậu tát thẳng mặt y đến chảy máu khoé miệng.

"Câm miệng và cút ra ngoài, từ nay đừng đến đây nữa..CÚT" Cậu trợn mắt không lưu tình nhìn kẻ đang nhìn mình một cách câm hận....

Thẩm Thừa Ân nhếch môi ôm mặt đứng dậy, đây là lần đầu y bị tát vào gương mặt hoàn mỹ của mình, gương mặt này giúp y hái ra tiền thế mà giờ đây bị người ta tát thật mạnh chỉ vì tên mà y căm ghét...

"Hahaha Vương tổng à...nhìn anh thật thất bại"

Vương Nhất Bác nhíu mày, bản chất của Thẩm Thừa Ân đã lộ rõ rồi, bao nhiêu thời gian dài là cậu nhìn lầm con người này...

"Cuối cùng cũng lộ bản chất thật của mình" cậu nhếch môi mình mà khinh bỉ...

"Không ở công ty anh thì còn nhiều công ty khác đang chờ tôi, thật ra tôi yêu anh mà anh ngu ngốc không biết hưởng...kỹ năng trên giường của anh thật không tệ"

"Nói đủ chưa, cút ra ngoài mau" cậu tức giận định tát y thêm thì y liền đứng im mà nhếch miệng cười khinh.

"Đánh tôi? Vương Nhất Bác anh bảo yêu tôi mà ngày đêm lại nghĩ đến kẻ khác...anh lúc nào cũng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến..." y hét lên sau đó nói lớn tiếng.

"Anh căn bản có nghĩ cho tôi không? Tiêu Chiến anh ta là cái thá gì mà bao nhiêu người đều yêu? Chỉ là một tên dùng thân dưới mà câu dẫn...có khi anh đang ở đây mà cãi với tôi còn người ta đang hạnh phúc mà ân ái"

*CHÁT*

Thêm một cái tát vào mặt y, Vương Nhất Bác tức giận đẩy mạnh y..

"TÔI BẢO CẬU CÂM MIỆNG...CẬU ĐIẾC HẢ?"

Thẩm Thừa Ân xoay qua tát thẳng vào mặt cậu một cái....Dấu tay in đỏ trên mặt cậu...y rơi nước mắt mà chỉ tay vào mặt cậu...

"Khốn nạn! Tát tôi? Nhớ kỹ đây Vương Nhất Bác, nhớ kỹ hai cái tát này...để xem sau này anh sẽ hối hận như thế nào! Vì cái tên không ra gì mà đối xử với tôi như vậy. Vậy thì hãy nhớ trong lòng mình rằng anh đã là kẻ thất bại..Thẩm Thừa Ân tôi không bao giờ tha thứ cho anh..."

Nói rồi y bỏ ra ngoài đóng mạnh cửa vào bỏ lại một Vương Nhất Bác bị ăn một cái tát đau điếng gục xuống đau khổ...tại sao một ngày để hạnh phúc cũng không có? Tiêu Chiến em nhớ anh...nhớ anh đến chết mất, hối hận quá nhiều...cậu ngồi đó thẩn thờ tự trách chính mình mà vung đổ tất cả....góp lại một chữ 'tình' mà đau lòng khôn tả....
.
.
Nỗi buồn dằn xé, mắt Tiêu Chiến bỗng giật lên một cái...tại sao nay trời buồn thế này? Không trong xanh cũng không âm u...

Anh ngồi trên bàn nghe tiếng điện thoại vang lên...anh vội cầm máy lên, môi bất giác mỉm cười nhẹ...

"Alo Trác Thành"

"Mau ra sân bay đón tôi mau...nhớ cậu và bé con quá rồi"

"Về rồi sao? Tôi ra liền"

"Nhanh nào!"

"..."

Anh cầm lấy áo khoác đi ra ngoài và bắt taxi đi, nay anh không có lịch làm việc nên nghỉ, anh đi thẳng đến sân bay, người anh vội dấy lên khó chịu khi ngồi trên xe...nhưng nghĩ rằng mình chưa ăn sáng nên mới vậy.

Xe dừng lại sân bay...dòng người đông đúc khiến anh chóng mặt...

"Tiêu Chiến...tôi đây, tôi đây"

Anh nhìn người đi lại...ôm anh vào lòng.

"A Thành thật nhớ cậu..."

"Tôi nhớ cậu quá...cậu ốm đi nhiều rồi"

"Tôi..."

Anh ngã xuống đất ngất đi...Trác Thành hốt hoảng...

"Tiêu Chiến cậu sao vậy? Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Mọi người bu quanh...

"Mau gọi cấp cứu giúp tôi với!" Trác Thành bế anh lên ra xe và chạy đi...

Tên ngốc này bị gì thế này? Không khoẻ sao lại không ở nhà lại ra đón mình...haizzz

Anh được đưa vào phòng cấp cứu...được một chút sau đó thì Trác Thành đến gặp bác sĩ, một tin sét đánh vội bay ngang...

"Cậu ấy đã có thai đã 2 tháng..."

"CÁI GÌ?"

Trác Thành cả kinh, lại mang thai? Của ai? Tiêu Chiến mang thai con ai?

"Chăm sóc cho cậu ấy thật tốt, đàn ông mang thai sẽ rất yếu, bồi bổ cho cậu ấy nhiều vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net