Chap 29 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành cùng Quý Hướng Không đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện nhất quyết không cho Vương Nhất Bác chạy theo, lòng cậu rối bời đọng lại đó...giống như một thứ dao sắc bén vô hình nào đó đang cứa tận sâu trái tim cậu...

Cậu lên xe chạy theo thì không thấy ai cả, cậu bỏ nam nhân kia một mạch rời đi, tất cả chỉ là lừa dối đôi mắt của Tiêu Chiến, cố tỏ ra mình ổn nhưng thật chất lại không ổn một tí nào...cậu dừng xe bên đường đập tay vào vô lăng mà gầm mặt xuống....

"Đó là trách nhiệm gì hả? Tiêu Chiến rốt cuộc anh giấu tôi chuyện động trời gì?"

Nước mắt cậu vội ứa ra, lấy tay mình móc trong túi ra một chiếc vòng sáng bóng, cậu đã tự tay mình làm nó lại...chữ Vương Tiêu một lần nữa được soi sáng trong chiếc vòng ấy, vốn dĩ sẽ tự mình vấn vương, tự mình đơn phương...nỗi nhớ cứ dồn dập về đêm...đau đến tê dại.

Trải qua bao nhiêu năm mà tình yêu vẫn còn cháy đỏ nhưng con tim cả hai sớm đã nguội lạnh, đốt cháy nó lại rất dễ còn người châm lửa sẽ là ai?

Không được cậu nhất định phải làm rõ chuyện này, Trác Thành anh ta chắc chắn biết, bằng mọi giá mình phải biết....

Cậu xoay đầu xe lao thẳng về phía đường đến bệnh viện, cậu chạy rất nhanh có thể vượt cả đèn đỏ...

Bệnh Viện..

Xe Vương Nhất Bác vừa chấm tới, cậu nhanh chân xuống xe mà chạy vào bệnh viên, cậu điên cuồng đi kím phòng, vì thang máy bị nghẹt cậu đã chạy thang bộ, mồ hôi nhễ nhại thay phiên chảy dài trên hai gò má, gương mặt lạnh lùng run rẩy mà tìm kiếm.

Cậu chạy đến thì thấy Quý Hướng Không cùng Trác Thành đang ngồi ngoài, Toả nhi được Quý Hướng Không gọi trợ lý đưa bé về nghỉ ngơi vì tim Toả nhi đang mệt do khóc quá nhiều, hắn cùng Trác Thành không yên tâm nên đã gọi trợ lý canh chừng bé con...

Phía xa cậu đứng đó nghe bao lời mắng chửi của Trác Thành.

"Tên khốn đó, tôi muốn giết chết nó tôi mới hả dạ"

Quý Hướng Không hắn luôn nhẹ nhàng mà lắc đầu...

"Em ấy đau khổ đã bao năm...tôi yêu em ấy, em ấy cũng không hề đáp lại..."

Cậu mở to mắt, tai cậu vừa nghe gì? Tiêu Chiến không yêu Quý Hướng Không? Vậy tình cảm bấy lâu trên mặt báo chỉ là che giấu?

Cậu không nghĩ nhiều lập tức bước đến chỗ hai người họ....

"Trác Thành, anh nói tôi biết đi...Trác Thành"

"LẠI LÀ MÀY, CÚT ĐI" Trác Thành thấy cậu thì tức giận đứng lên nắm cổ áo cậu đẩy mạnh...

Quý Hướng Không vẫn bảo trì im lặng nhìn cậu...

"Các người giấu tôi chuyện gì đúng không? Làm ơn ai đó hãy nói tôi biết đi..."

"Mày muốn làm khổ cho cậu ấy nữa phải không? Tại sao mày ngu thế Vương Nhất Bác...từng ấy thời gian, yêu nhau 2 năm của mày để mày đủ hiểu con người cậu ấy, thế mà mày lại ôm thù hận suốt 4 năm, mày còn là người không?"

"Anh nói gì thế? Hả?" Cậu bước đặt hai tay lên vai áo của Trác Thành lay mạnh, Trác Thành quật tay cậu ra...

"Biến..mày biến khỏi nơi đây, mày buông tha cho cậu ấy đi, mày đã quá khốn nạn với cậu ấy rồi!"

Trác Thành giáng xuống một đấm vào mặt cậu làm cậu ngã sải sòng trên nền gạch trắng phao, máu trên khoé miệng toé ra một chút...nhưng sự thật vẫn nên biết cậu lết lại cố sức đứng lên, tay lay áo Trác Thành...

"Xin anh...tôi xin anh hãy nói cho tôi biết"

Quý Hướng Không lúc này lên tiếng....

"Cậu muốn biết? Cậu thật sự muốn biết sao Vương Nhất Bác?"

Cậu hướng mắt về hắn...một cảm xúc vội dấy lên...cậu cần biết rất cần...

"Làm ơn hãy nói cho tôi"

Trác Thành nhịn không nổi nắm cổ áo cậu lôi lên...

"Được! Muốn biết gì đúng không? Vương Nhất Bác vậy thì tôi phải phá lệ thông não cho cậu hiểu...Tiêu Chiến là kẻ thiệt thòi cho mệnh số về sau, tôi không bao giờ muốn"

Cậu nhìn Trác Thành...mắt hiện lên tầng sương mỏng...hồi hộp từng cơn mà đau lòng...Trác Thành thả cổ áo cậu ra rồi chỉ tay vào mặt cậu...

"Có hối hận sẽ không kịp..." sau đó Trác Thành bỏ tay xuống , đôi mắt đỏ ngầu nói tiếp.

Trác Thành hít một hơi thật sâu rồi nói...Quý Hướng Không nắm chặt tay mình lại, hắn rất sợ chuyện của Tiêu Chiến, quá khứ u ám của người hắn yêu hắn không muốn nghe lại chút nào...nhưng ngậm ngùi để thưởng thức mùi vị cái tên nhóc tra nam trước mặt mà Tiêu Chiến yêu đến tê tâm liệt phế biểu hiện như thế nào? Dù hắn có thua cuộc trong đoạn tình này...nhưng hắn vẫn mong Tiêu Chiến hạnh phúc mà gỡ rối khúc mắc của chính mình..thật bất ngờ khi người gỡ rối lại là Trác Thành.

"..."

"4 năm trước Tiêu Chiến cậu ấy không hề muốn xa cậu bao giờ cả, cậu ấy bị ép buộc cậu có biết không? Cậu ấy bị lão già kia ép buộc phải lấy ông ta vì ông ta đã trả nợ dùm cho cha mẹ cậu ấy,số tiền nợ rất lớn nếu không trả cha mẹ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm...cậu ấy đã đồng ý lấy ông ta và chính ông ta ép Tiêu Chiến cắt đứt tình cảm với cậu"

Tia sét đánh ngang tai...ép buộc? Nợ? Cậu ngồi gục xuống ghế....

"Tại sao anh ấy không nói với tôi...tại sao vậy? Trác Thành anh...xin anh kể hết cho tôi" cậu mếu máo đến thương tiếc, đoạn tình của anh và cậu sao quá éo le..

"Nói với cậu? Tiêu Chiến năm đó nghĩ cho tương lai của cậu không muốn cậu ấy trở thành gánh nặng cho cậu,hai năm qua cậu giả vờ ngu hay là ngu thiệt, cậu yêu cậu ấy trong hai năm đó tại sao lại không hiểu tính tình người yêu của mình như thế nào?"

Trác Thành nói tiếp, nước mắt Trác Thành vội rớt xuống...

"Cậu độc ác lắm, ngày cậu ấy kết hôn...cậu ấy đem tiền cho tôi đóng học phí cho cậu...mở cho cậu một tương lai tươi sáng...cậu ấy bảo tôi...cậu ấy mãi mãi chờ cậu, chờ cậu đón cậu ấy về. Cậu có nhớ cậu và Tiêu Chiến đã làm gì đêm cuối cùng chia tay không? Căn bản cậu khốn nạn bị hận thù che lấp mà cậu lãng quên...cậu ấy trao lần đầu tiên đó cho cậu để mang thai đứa con của cậu!"

"Con? Con...con tôi?" Lại một chuyện động trời nữa vang trong đại não Vương Nhất Bác....

Đêm ấy...tán cây cổ thụ, nụ hôn cuối...ân ái cuối...

Câu nói vang vẳng trong đầu cậu....

"Anh sẽ cho em, cho em tất cả, Nhất Bác...anh yêu em!"

"Không! Không thể như vậy được...Tiêu Chiến...đêm đó..."

Trác Thành nghiến răng mà nói tiếp, lấy áo lau đi vệt nước mắt . Quý Hướng Không cúi đầu mà chợt khóc...chứng minh rằng đàn ông rơi lệ không phải hiếm gặp mà do câu chuyện cảm xúc quá đưa đẩy...tình yêu hoá hận thù làm Vương Nhất Bác cậu tim dấy lên day dứt không thôi...

"4 năm đó cậu ấy chiến đấu để giữ lại giọt máu của cậu, cậu có biết Trần Dịch Cảnh ông ta hành hạ cậu ấy thế nào không? Tiêu Chiến rất sợ một ngày con sẽ mất, đêm giông bão cậu ấy một thân gầy yếu ôm con bỏ chạy...một thân sinh con, một thân chờ đợi cậu...nhưng trời cao ác nghiệt, con trai của cậu bị bệnh tim phải dùng thuốc hàng ngày, Tiêu Chiến lo chạy chữa bằng mọi cách, thế mà lại gặp cậu...Tiêu Chiến mừng biết bao,hạnh phúc biết bao , cậu trở thành Vương tổng được người đời kính trọng... thế mà cậu nhẫn tâm chà đạp nhân phẩm của cậu ấy,cậu gọi cậu ấy là dơ bẩn nhơ nhuốc, cậu đến bên người khác...vui vẻ cùng người khác cậu có nghĩ cảm nhận cho Tiêu Chiến không? Cậu cho cậu ấy làm bạn giường mục đích của cậu là gì? Khinh thường cậu ấy...đuổi cậu ấy đi, cậu gọi Toả nhi là oan nghiệt, nó chính là oan nghiệt của cậu đó, cậu có biết nó mong gặp lại người cha là cậu đến dường nào, cậu còn là con người không? Còn là người không?"

*BỐP*

Trác Thành giáng thêm một đấm vào mặt cậu, định bay vào đánh thì Quý Hướng Không kéo ra...

"Chó chết, tại sao lại đối xử với Tiêu Chiến như vậy, con cậu còn đó...gia đình cậu còn đó sao cậu không nhận"

Vương Nhất Bác khóc thảm, ai đó hãy giết chết tôi đi, giết chết Vương Nhất Bác này, mày là tên khốn, mày hại người mày yêu đến nỗi như vậy...

"Tôi không biết....tôi thật sự không biết...Trác Thành anh hãy đánh tôi tiếp tục đi, đánh tôi đi"

*BỐP* cái đánh này chính của Quý Hướng Không....

Máu mũi chảy ròng, khoé môi cũng chảy máu...đang đêm nên chỗ này ít người, bác sĩ y tá nhìn mấy vị kia chính là vì vị đang nằm trong kia mà khóc lóc...

"Cái đánh tôi trả cậu thay em ấy, tôi yêu em ấy là đúng...nhưng em ấy không yêu tôi, Vương Nhất Bác cậu xúc phạm em ấy bằng lời lẽ thậm tệ...nay tôi trả hết lại cho cậu, Toả nhi là con cậu...cậu nghe rõ chưa?"

Cậu ngồi lê dưới sàn, tay vò đầu tóc mình đến điên dại...

"Con của tôi...Tiêu Chiến ơi, em sai rồi anh, em sai thật rồi" cậu cúi mặt , nước mắt đã đẫm gương mặt...

"Cậu về đi...về đi...cậu biết hết rồi đó..mau cút đi" Trác Thành lên tiếng...

"Cậu không xứng đáng là cha của Toả nhi và đứa bé trong bụng của Tiêu Chiến"

Đứa bé? Tiêu Chiến anh ấy đang mang thai?

"Trác Thành, anh nói cái gì? Tiêu Chiến anh ấy? Anh ấy đang có thai?" Cậu đứng lên, cả người bầm dập nắm hai vai Trác Thành...

"Là con tôi...Trác Thành, Quý Hướng Không xin hai người cho tôi gặp anh ấy...tôi xin hai người"

Một thân Vương tổng ngã rạp xuống, chân quỳ xuống nền gạch...

"Tôi sai rồi...cho tôi gặp Toả nhi...cho tôi gặp anh ấy đi...làm ơn đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net