Chap 32 : Anh Vĩnh Viễn Là Của Riêng Em (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã đi thật rồi...thân ảnh chìm vào đám đông mà điên dại tìm kiếm, mồ hôi lấm tấm ướt cả lưng áo cậu...

"Đừng đi mà...sao anh lại bỏ rơi em một lần nữa chứ..."

Dù có chân trời góc bể em nhất quyết sẽ tìm được anh và con, cách tận một vòng trái đất cũng nhất quyết mang anh về che chở cho anh một đời hạnh phúc....nếu em đến sớm một chút sẽ giữ anh lại mãi mãi...anh đi rồi nơi này đối với em chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Đổi cả cơ ngơi cố gắng bao năm chỉ mong đổi lấy một Tiêu Chiến về bên cạnh mình.

Chiếc máy bay đã bay vút lên tận mây xanh, cười khổ? Khóc lóc còn quan trọng nữa sao? Nhìn theo áng mây xanh...chiếc máy bay đã chìm hẳn vào vệt mây trắng xoá, Tiêu Chiến tim anh có đập loạn như em không? Có phải anh cũng muốn em đi tìm anh không? Chơi một trò chơi đuổi bắt chạy quanh một vòng tròn có phải không?

Em sẽ đến bên anh và con cùng bảo bảo chưa ra đời của chúng ta...em muốn bên cạnh anh những ngày anh sinh nở để anh khỏi cô đơn vào những mùa đông lạnh giá nơi đất khách quê người, em sẽ đến cỗ vũ cho con trai chúng ta vượt qua cơn đau dày xé thân xác...đợi em anh nhé!
.
.
.

MỸ

Chung cư nhỏ...hai trái tim ấm áp và một sinh linh bé bỏng đang ủ ấp trong chiếc bụng đã lớn lên một vòng kia...Tiêu Chiến ngồi trên ghế đan chiếc áo len cho Toả nhi, bé con bây giờ phải uống thuốc giảm đau và ăn uống đầy đủ để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới....

"Toả nhi! Trời đã điểm lạnh con phải mặc thật ấm...nào lại đây baba vừa đan áo cho con"

Toả nhi loay hoay với chiếc motor đồ chơi liền nghe baba gọi vội vã chạy lại....

"Woa baba đan áo cho Toả nhi thật đẹp"

Anh mỉm cười xoa đầu con trai sau đó đẩy con đi chơi trò chơi của mình, anh khoác trên mình một chiếc áo len dài thượt bước đến bên cửa sổ....

Mùa đông năm nay lại phải thiếu em, em có khoẻ không ? Anh thật nhớ em....

Anh rời đi mà lời hát kia vẫn vang bên tai anh, qua bên đây rồi nếu không có Toả nhi chắc anh sẽ nhớ cậu mà phát điên mất cũng may vì Toả nhi sở hữu gương mặt giống Vương Nhất Bác...

*reng* tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến đến bàn cầm máy lên thì ra là Trác Thành gọi video call.

Anh bật lên để thẳng trên bàn và gọi Toả nhi đến...

"Toả nhi con qua đây chú Thành và chú Hướng Không gọi này"

Toả nhi vui mừng vội ôm đồ chơi chạy đến, ngả cả người vào lòng anh...hai ba con nhìn vào màn hình mà nói chuyện.

"Tiêu Chiến em/ cậu khoẻ không?" Trác Thành cùng Quý Hướng Không nói.

"Aaaa Chú Thành, chú Hướng Không ,Toả nhi nè! Con nhớ hai chú quá"

"Nhóc con trời đang lạnh đấy nhá! Phải giữ ấm cơ thể" Trác Thành nói.

"Tiêu Chiến bọn tôi nhớ cậu chết đi được nhanh nhé nhớ về thăm"

Anh mỉm cười hạnh phúc sau đó đáp lại...

"Nhất định, bên đây đã là mùa đông rồi...lạnh lắm"

Quý Hướng Không có vẻ lo lắng vội nói...

"Em giữ sức khoẻ nhé!"

"Cảm ơn anh"

Qua bao ngày tháng mà hắn vẫn còn dịu dàng với anh như vậy...một chút xa lạ đất khách nhưng nhờ cả hai người họ mà anh cảm nhận được chút tình thương của quê nhà.

Buổi trò chuyện ngày hôm ấy rất vui vẻ, Tiêu Chiến nhiều lần ngập ngừng chỉ vì muốn hỏi về ai kia, cậu ấy như thế nào rồi? Nhưng lại ấp úng chẳng dám mở miệng ngay sau đó thì Quý Hướng Không nói làm anh phải bất ngờ mà suy nghĩ...

"Tiêu Chiến! Vương Nhất Bác gần đây anh không thấy người bên công ty cậu ta truyền nhau bảo cậu ấy đã đi qua Mỹ rồi..."

Anh hoang mang vì tại sao lại như thế? Cậu ấy định bỏ công ty của mình mà qua tận bên đây sao?

Trác Thành nói thêm....

"Tôi chỉ mong hai cậu gặp nhau, Tiêu Chiến thời gian lâu rồi cậu đã hết giận chưa?"
.
.
.
Nơi góc phố xa hoa nào đó một thanh niên đang ngồi trong toà nhà cùng vị bác sĩ của bệnh viện tim nổi tiếng của Mỹ.

Cậu ngồi nơi đây và cùng bàn giao với bác sĩ, một tháng qua cậu luôn luôn theo sát Tiêu Chiến và Toả nhi...

Vương Nhất Bác đã cố gắng nài nỉ Trác Thành tìm ra nơi anh trú ẩn, cậu gác lại công việc ở Bắc Kinh giao toàn bộ cho trợ lý và nhờ Quý Hướng Không coi sóc dùm...dĩ nhiên là cậu vẫn phải nhờ bọn họ giữ bí mật chuyện cậu biết nơi trú ẩn của anh và cả chuyện anh bàn giao với bác sĩ ngày hôm nay.

Chuyện phẫu thuật tim cho Toả nhi sẽ mất rất nhiều thời gian vì thế cậu đã nói với bác sĩ rằng...

"Hãy lấy máu của tôi nếu con tôi bị mất máu...xin đừng lấy máu của anh ấy...anh ấy cần sức khoẻ vì đang có bảo bảo"

Vị bác sĩ kia gật đầu...cả ông ta cũng không ngờ đây là cha của đứa bé kia, một Vương tổng của tập đoàn lớn nổi tiếng trong và ngoài nước, cảm động hơn người truyền máu bí mật lại chính là cậu....
.
.
Đêm đến, Vương Nhất Bác chạy xe qua chung cư của anh...cậu đến đây chỉ muốn ngắm nhìn, cậu lấy chiếc vòng sáng bóng in hằn hai chữ Vương Tiêu kia ra....

"Tiêu Chiến đợi em...em sẽ đón anh về"

Cậu nhẹ hôn lên chiếc vòng ấy...nó không phải là chiếc vòng cũ kỹ năm nào...chiếc vòng kia đã bị vứt như vứt đi một quá khứ đen tối đáng sợ...chiếc vòng mới mẻ này không phải thay thế mà nó chứng minh rằng đây là một hạnh phúc mới cho cả hai mà hướng đến một tương lai tươi sáng.

Cậu ngồi trên xe trầm ngâm gì trời đã quá lạnh, cậu lo cho anh có mặc đủ ấm không? Cậu nhớ anh rất nhiều...thời gian qua anh có nhớ cậu hay không? Thật muốn gặp anh và ôm chặt anh vào lòng, trói anh lại mang anh giấu đi thật xa.....

Người trên khung cửa sổ kia cũng đang day dứt vì tâm hồn đã tận nơi nào đó rồi, thứ mà anh mang theo để anh vững tin tình yêu chỉ có quyển nhật ký nhỏ...anh luôn viết vào đó những ngày tháng bên đây....tay xoa nhẹ chiếc bụng to kia mà mỉm cười trong nước mắt hạnh phúc.

"Anh đã tha thứ cho em rồi! Sao em còn chưa xuất hiện"

Anh chỉ biết cậu đang ở bên đây nhưng lại không biết cậu đang ở đâu...một người nhớ, một người mong mỏi....cách biệt nhiều năm gặp lại nhau toàn là nước mắt, ân hận...tha thứ...con cái đây là những thứ mà anh đã suy nghĩ lại....

Chờ em! Mãi mãi chờ đợi em.....
.
.
Ngày phẫu thuật tim cho Toả nhi đã đến.

Toả nhi khóc rất nhiều vì bé con sợ đau, anh ôm con mà nức nở...

"Baba hứa với Toả nhi...đến khi Toả nhi tỉnh dậy phải nhìn thấy baba đầu tiên" bé con thút thít trong lòng anh...anh ôm chặt con lại.

"Baba luôn ở đây, ở mãi bên cạnh con...con phải khoẻ mạnh để đón em của con ra đời nữa"

Bé con xoa xoa bụng của Tiêu Chiến dụi dụi gương mặt vào bụng...

"Đợi em ra đời, anh hai sẽ chơi với em"

Hai ba con ôm nhau khóc vô tình khuất phía xa cũng có một người đã khóc...con mình, người yêu của mình đau lòng đến thế khiến trái tim cậu như đổ nát đi hẳn...cậu muốn thay Toả nhi chịu hết tất cả đau đớn, nó còn quá nhỏ để chịu đựng. Trách bản thân mình tại sao ngày đó lại tổn thương tâm hồn con trẻ...mày thật vô trách nhiệm Vương Nhất Bác...

Tình thương người cha cảm hoá lại tất cả khi bé con đã vào phòng phẫu thuật, cậu đã mặc bộ đồ bác sĩ đi vào, cậu đã xin phép các bác sĩ cho cậu được vào cùng với con của cậu...giây phút bé con mếu máo trên giường mổ khiến cậu không kiềm lòng được mà nắm chặt tay bé...

"Cha đây! Là cha của con đây"

Đôi mắt sợ hãi của Toả nhi bỗng chốc run rẩy, nó có nghe nhầm hay không? Có nhìn nhầm hay không ?Là cha của nó....

"Con yên tâm cha ở đây, ở mãi bên con"

Toả nhi chồm lên ôm cổ cậu mừng quýnh quýt, trong giây phút này cha của nó đã không rời xa nó , bên ngoài còn có baba đang đợi....bé con không hề cô đơn nữa giây phút sợ hãi vội tan biến chẳng phải đã có cha bên cạnh rồi sao?

Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghỉ vì anh đang mang thai, anh ngồi đó chắp tay cầu nguyện....

"Xin trời phật hãy phù hộ cho đứa con trai bé bỏng ấy của con..."

Anh lẩm bẩm rất nhiều lần, anh hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác đang trong phòng phẫu thuật cùng con trai mình...liệu anh biết anh sẽ như thế nào? Có hạnh phúc hay không?

Câu nói vĩnh viễn sẽ là có! Vì sao ư? Vì anh đang xoa bụng căng tròn mình mà khóc...

"Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác"

Anh lẩm nhẩm tên cậu trong nước mắt, ước chi cậu đang ở đây cùng ba con anh, cùng chiến đấu ủng hộ con trai lúc sinh tử cận kề...anh cần cậu,anh rất cần cậu.
.
.
.
5 tiếng trôi qua trời đã sập tối....bác sĩ bước vào phòng thấy anh vẫn đang quỳ trên giường mà nguyện cậu, bác sĩ gọi anh đến phòng riêng để trao đổi...anh vội vã bước xuống đi theo, vì anh đang mang thai nên chuyện quỳ đối với anh rất mệt mỏi..nhưng để thành tâm anh liền bất chấp...

Trong phòng bác sĩ cởi khẩu trang và bảo....

"Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp chúc mừng gia định cậu và cháu bé"

Anh thở gấp đứng lên mừng rỡ...

"Bác sĩ nói thật sao...tôi..tôi có thể thăm con tôi không?"

"Không thể vì cháu bé đang còn hôn mê vẫn đang theo dõi một chút..."

Anh khóc, đôi mắt đã khô cạn lúc nảy đã ẩm ướt trở lại, anh không biết nói gì ngoài câu cảm ơn cả,anh nắm chặt tay bác sĩ mà cúi đầu liên tục...đôi tay run rẩy, anh muốn thét lên với mọi người rằng anh đang rất hạnh phúc, Toả nhi bé bỏng của anh sẽ không còn những đau đớn vây quanh...bé con có thể vui vẻ với một trái tim khoẻ mạnh....

"Cậu đang mang thai đừng khóc nhiều quá!"

Anh gật đầu lau đi những tầng nước mắt...

"Vâng ạ! Vâng ạ"

Vị bác sĩ kia vội ngập ngừng trong lời nói...

"Thật ra...cậu còn phải cảm ơn một người"

Tiêu Chiến nhìn bác sĩ bằng đôi mắt khó hiểu, là ai đã giúp con anh? Một người nào nữa?

"Bác sĩ? Người nào vậy ạ?"

Vị bác sĩ kia mỉm cười vì đây là lần đầu tiên trong đời ông gặp trường hợp cha ruột của con trai lại đến bất ngờ mà che giấu 'vợ' mình không cho anh biết trong những phút giây sinh tử nguy hiểm của con mình...

"Cậu ấy là cha đứa bé...Vương Nhất Bác, cậu ấy đã ở trong phòng mổ cùng con trai cậu suốt 5 tiếng, Toả nhi mất máu rất nhiều nên cậu ta đã truyền máu"

Một tin chấn động không bao giờ hết khiến Tiêu Chiến mở to đôi mắt...

"Bác sĩ nói sao? Vương Nhất Bác? Cậu ấy đang ở đây và....và truyền máu"

Vị bác sĩ kia gật đầu....

"Tôi quen biết cậu ta, cậu ta là tổng tài của Vương thị làm sao tôi không biết nhưng thật không ngờ cậu và bé con kia là 'vợ 'và con của cậu ấy"

Anh cúi mặt, đôi môi run rẩy mím lại....

"Em ấy đang ở đâu?"

"Vì truyền máu khá mệt cậu ấy đang ở phòng hồi sức"

"Tôi muốn gặp em ấy...cho tôi đến chỗ em ấy đi"

"Được"
.
.
*cạch*

Tiếng bước chân của Tiêu Chiến vội bước vào, đập vào mắt anh là người yêu của anh đang nằm truyền nước biển...vị bác sĩ kia cảm thấy mình ở đây có vẻ không đúng nên liền rời đi và đóng cửa lại.

Anh vô thức bước đến chỗ cậu và ngồi xuống giường, Vương Nhất Bác cảm giác giường bị thụp đi một xíu vội mở mắt quay sang....

Cậu nhìn anh, là anh, là Tiêu Chiến, là bảo bối của cậu....

"Anh..."

Tiêu Chiến rơi nước mắt xuống giường...Vương Nhất Bác thấy anh khóc vội bất chấp đau đớn vì mũi kim trên mạch tay mà ngồi dậy, cậu lại sợ anh giận cậu, khó khăn lắm mới sang đây và tìm được anh...anh giận cậu rồi anh lại đi mất....

"Anh đừng khóc, đừng giận em...Tiêu Chiến...anh giận em sẽ đi...em sẽ đi anh đừng giận em"

Tiêu Chiến khóc thành tiếng....cậu xót xa mà ôm anh...

"Ngốc! Sao lại ngốc đến như thế?" Anh đánh tay vào ngực cậu trách móc.

Kim đâm vào tay cậu rất đau trong dòng nước biển đang chảy đã pha vào đó một tí máu rỉ ra...nhưng cậu vẫn ráng nhịn để mà dỗ anh...

"Em sai rồi anh! Cún con sai rồi...anh đi anh có biết em nhớ anh và con rất nhiều không? Không có anh em cũng không muốn ở Bắc Kinh...."

Cậu và anh rời nhau ra...cậu nhìn xuống chiếc bụng to của anh, bảo bảo của hai người nay đã lớn lên một chút xíu....

"Em có đau không? Nhất Bác...hic...em có đau chỗ nào không?"

Anh cầm tay cậu mà xoa nhẹ , đôi mắt ngập nước lấp lánh vội nhoè đi, anh rất sợ Vương Nhất Bác chịu đau đớn dày vò...một chút tổn thương trên cánh tay khiến anh phải xuýt xoa mà khóc...

Cậu cũng đã đổ lệ rồi, anh vẫn như vậy, vẫn quan tâm cậu như thuở nào...một chút hi sinh có đáng là bao...thái độ anh hiện tại đã chấp nhận cậu, đã tha thứ lỗi lầm cho cậu rồi phải không?

"Em không sao...vì con, vì anh chút đau đớn này có là bao"

Cậu lấy tay để trên gương mặt anh mà lau nhẹ...

"Chiến ca! Đừng khóc nữa...anh khóc em sẽ đau lòng"

"..."

"Hãy tha thứ cho em được không anh? Chúng ta đã lạc nhau quá nhiều năm rồi...em muốn chăm sóc anh và con của chúng ta.Đừng chạy trốn em nữa, từ nay anh ở đâu em sẽ ở đó...cùng nhau đón bảo bảo ra đời, em yêu anh Chiến ca...em thật sự yêu anh rất nhiều, mình làm lại từ đầu nha anh?"

Cậu nắm lấy tay anh mà nói...vừa dứt lời cánh môi cậu đã được bao phủ bởi làn môi ấm nóng của đối phương..

Cậu mở to mắt, đây có phải là một giấc mơ...anh ấy đã hôn mình, còn gì để hạnh phúc hơn, cậu mạnh bạo gỡ tất cả những thứ vướng víu trên tay mặc cho nó chảy máu...nụ hôn của anh làm dịu cơn đau của cậu, cậu vòng tay ôm gáy của anh làm cho nụ hôn thêm sâu...đây là nụ hôn sau bao ngày tháng cách biệt...thật nhớ...

Tiêu Chiến chủ động hôn cậu vì anh muốn chắn ngang những lời tha thứ vô ích vì thâm tâm anh vốn dĩ đã hoá thành nước, tâm nhẹ đi rất nhiều...căn bản anh biết anh cần ai, anh yêu ai và ai là người yêu anh cùng con của anh...

Gặp lại cậu anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt như năm xưa cả hai đã cùng thề ước...bỏ qua những đắng cay tủi nhục...yêu nhau rồi tự khắc sẽ hoá giải huống hồ chi anh từ chối những điều mình đáng được hưởng để đi vào bóng tối tìm kiếm lại cậu trong thế giới đầy cám dỗ của tiền tài, vật chất...ngay từ đầu anh đã nguyện dấn thân có đổi thay hình hài có đổi thay cảm xúc nhưng trái tim chỉ hướng đến một người duy nhất.

Nụ hôn vội buông ra khi nhịp thở cả hai yếu đi...tiếng thở hổn hển được vang lên..anh tựa vào lồng ngực cậu để cảm nhận hơi ấm nơi đáy tim kia....tim cậu đập liên hồi...

"Anh nhớ em...hic....anh không cản được cảm xúc của mình khi gặp lại em...cảm ơn em đã cứu Toả nhi, cảm ơn em đã tìm lại anh, anh mãi yêu em không bao giờ thay đổi...vì tim anh chỉ chứa một Vương Nhất Bác là em mà thôi!"

Nói xong anh đánh mạnh vào ngực cậu, dù sao anh cũng là nam nhân cái đánh của anh cũng đau hơn nữ nhân hết bao nhiêu rồi nhưng Vương Nhất Bác lại muốn anh đánh cậu nhiều hơn, nếu đánh cậu làm anh có thể vui có thể hả dạ tâm hồn thì cậu tình nguyện làm tấm bia cho anh xả giận cả đời này....

"Cún con ác lắm...cún con ngày trước bỏ rơi anh"

Anh đánh tiếp cậu một cái...giọng mang theo tia trách hờn...những câu nói của anh làm cậu khóc đến tê tâm liệt phế.

"4 năm rồi đó em có biết hay không? Em dám yêu người khác...em bỏ anh..hic...em bỏ anh"

"Chiến ca...hãy đánh em nữa đi...đánh em nữa đi"

Anh thở mạnh theo tiếng nấc....

"Tại sao cái đêm quan trọng đó em lại lãng quên hả? Em có biết anh rất sợ không?"

Tiêu Chiến chính là nhắc về đêm lần đầu tiên của anh bị cậu quên lãng và không nhận ra con mình...

"Em ngu...Chiến ca..là em ngu ngốc"

Anh đánh cậu thêm một cái....

"Không dám yêu cún con nữa...không yêu cún con nữa"

Cậu siết chặt anh lại trong vòng tay, ôm người yêu trong lòng mà mãn nguyện biết bao...

"Anh hãy quên đi...quên đi anh yêu Vương Nhất Bác thôi...quên đi con cún kia đã làm anh đau khổ được không?"

"Anh ghét Nhất Bác...Nhất Bác là ma quỷ...Nhất Bác không yêu anh...hic...còn đuổi anh" giọng anh nũng trong lòng cậu.

"Được được...em nhận...em nhận...Chiến ca đừng ghét em..."

Và ngày hôm đó trong phòng bệnh hai thân ảnh ôm nhau chỉ vài câu luyên thuyên lẻ tẻ "ghét Nhất Bác" và "đừng ghét em" cứ thế vang lên...
.
.
.
Thấm thoát cậu và anh bên nhau tại Mỹ được lâu. Cậu mang ba con anh về ngôi biệt thự cậu mới sắm tại Mỹ để Tiêu Chiến thoải mái hơn...ngày ngày cậu chăm anh rất khéo mỗi khi đau cậu đều lấy thân mình ra để anh xả đi cơn đau, đêm đến thì đấm bóp massage cho anh thoải mái...Quý Hướng Không cùng Trác Thành biết họ đã quay lại nên rất mừng cộng thêm Toả nhi đã khoẻ mạnh và điều đặc biệt mà Vương Nhất Bác vừa nhắn đến cho hai người họ chính là Tiêu Chiến sắp sinh rồi...

Tiêu Chiến bị đau bụng...Vương Nhất Bác chạy đôn chạy đáo đưa anh đến bệnh viện, vì anh đau sợ anh cắn vào lưỡi của mình nên cậu đã đưa ngón tay mình vào miệng anh cho anh cắn....

Cậu gửi Toả nhi cho y tá coi sóc, cậu vào phòng sanh với anh và nắm chặt tay anh mỗi lúc anh đau...

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! TÊN THỐI THA..aaaa...anh không sinh cho em nữa đâu, lần sau em sinh đi..aa"

Cậu nắm chặt tay anh đưa lên môi mình vội đáp...

"Em sinh, em sinh cho anh...bảo bối ráng đi anh sắp ra rồi"

Cuộc sinh nở kéo dài mấy tiếng...cuối cùng bé con cũng ra...là một bé trai nặng 3,5kg tròn trịa, đáng yêu...dưới khoé miệng của bé nổi ẩn lên một nốt ruồi be bé giống Tiêu Chiến...cậu bế con trên tay mà mỉm cười hạnh phúc...

"Bảo bối, cảm ơn anh!"
.
.
Tiêu Chiến vừa hồi sức xong thì anh muốn gặp con...Vương Nhất Bác dắt Toả nhi vào còn trên tay mình thì bế bé con nhỏ xíu và đặt cạnh anh, Tiêu Chiến ngó qua , đôi môi giương cao mỉm cười...đôi mắt lại ẩn đỏ hiện lên tầng sương mỏng...

"Bảo bối..là con trai, anh vất vả rồi"

Toả nhi bên cạnh vỗ nhẹ cái má béo ú kia của đứa bé...

"Oa...dễ thương quá...anh là anh hai của em...chào em trai...hí hí" tiếng cười trẻ con vang lên...

Tiêu Chiến nhìn con xong rồi qua nhìn cậu....

"Cái má sữa phúng phính này thật giống em"

"Bảo bối lại trêu em..."

...................................................

Một nhà 3 người nay lại có thêm một thành viên mới,bé con nhỏ kia cả hai đã thống nhất đặt tên là Vương Tư Điềm còn anh hai là Vương Tư Niệm...

Toả nhi rất thích chơi đùa với em trai, sau khi bé con được 2 tháng tuổi đã rất nhanh nhẹn một chút và đặc biệt mang một gương mặt ngũ quan giống Tiêu Chiến....

Mọi thứ đều xếp vào gọn gàng...một nhà 4 người hạnh phúc...cậu và anh đứng trên lan can nhà mà ôm nhau, cậu ôm anh từ phía sau mà hơi thở thả vào trong gió xuân mát mẻ...

"Bảo bối...anh vĩnh viễn là của riêng em, em yêu anh"

Anh vòng tay qua phía sau hôn vào môi cậu....cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm, đã có hai mặt con rồi nhưng tình cảm vẫn không hề phai lãng...

"Yêu em! Cún con của anh..."

Cậu và anh mỉm cười cụng hai chiếc mũi hoàn mỹ vào nhau...cậu lấy trong túi quần mình ra chiếc vòng kia và đeo vào tay anh...anh nhìn xuống thấy hai chữ " Vương Tiêu" vội bất ngờ.

"Cún con! Đây là..."

Cậu mỉm cười xoay anh lại...nắm lấy tay anh mà hôn nhẹ...

"Dù nó không phải là kỷ vật cũ nhưng nó là cái mới mẻ để em và anh làm lại tất cả mọi thứ đều mới..."

Nghe cậu nói anh cũng đã hiểu, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu mỉm cười, nụ cười anh đẹp biết bao khiến cậu say mê từ dạo ấy.

"Đúng vây! Tình yêu của anh và em sẽ khởi đầu cho một cuộc đời mới...cún con! Anh yêu em!"

Thế rồi cả hai đều đắm chìm tiếp vào chiếc hôn môi quen thuộc...tình yêu là như thế đó, quá khứ đau khổ rồi sẽ qua mau...không ai có thể sống mãi trong quá khứ được cả! Chỉ có tình yêu bất diệt của hiện tại là mãi mãi...Vương Nhất Bác có một Tiêu Chiến...Tiêu Chiến lại có một niên hạ ấm áp, hai người họ vui vẻ bên hai đứa con yêu...cuộc đời này còn gì để sánh bằng? Đến cuối cùng hạnh phúc mãi mãi hạnh phúc.



_HOÀN CHÍNH VĂN_

Tạm biệt các cô ở fic này nhé ♥️ cảm ơn đã đồng hành cùng tôi thời gian qua🥰yêu các cô❤️

Đọc xong các cô thấy thế nào?

Phiên Ngoại tôi sẽ thông báo sau❤️

Cuối cùng 520 vui vẻ nha các tình yêu 💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net