Chap 9 : Gặp Lại Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau....

Tiếng nhạc xập xình vang lên, không khí trong không gian bar hiện tại rất nóng....

"Ức...người đẹp uống với tôi một ly đi"

"Xin lỗi tôi không uống được rượu"

"Vào đây rồi còn ngại ngùng gì chứ...ức...tối nay em muốn bao nhiêu cũng được"

"Không...xin lỗi"

*xoảng*

Tiếng nhạc dừng lại....

"Mày tưởng mày là ai hả...mà từ chối tao...đêm nay coi ai cứu được mày"

"Buông tôi ra...xin ngày đừng"

Tiêu Chiến...phu nhân của Trần Dịch Cảnh...tại sao anh lại lâm vào bước đường cùng ngày hôm nay, anh bị một gã đàn ông mặt mũi bặm trợn lôi đi trước sự chứng kiến của nhiều người...

"Cứu tôi, có ai cứu tôi không?"

Hắn ta lôi mạnh anh đi, hắn ta là chủ của một tập đoàn lớn và cũng chư bao giờ bị đám MB sỉ nhục ngày hôm nay....nhưng...

Tiêu Chiến anh ấy không phải MB anh ấy chính là đi kiếm tiền tự thân...tại sao anh ấy lại ra nông nổi này...

"Thả tôi ra,xin ngài...hức."
.
.
.
"DỪNG LẠI" một tiếng nói vang lên khiến nhiều người phải chú ý về phía kia, tiếng xồ xã vang lên.

Người đó tiến lại gần chỗ anh nhanh chóng đẩy mạnh tay gã đàn ông kia ra.

"Mày là thằng nào...mà dám xen vào chuyện của tao"

Tiêu Chiến anh cảm giác thật nhục nhã khi bản thân bị lôi kéo trước mặt nhiều người như vậy , anh chỉ cúi mặt xuống cũng không dám nhìn người đang cứu mình là ai.

"Lý tổng của tập đoàn Lý thị phải không?"

Giọng nói này? Có chút quen quen....

Gã đàn ông kia tay vẫn nắm cánh tay anh đang gục xuống sàn nhìn về phía người đó...

"Thì sao? Mày là ai"

Người đó nhếch cánh môi lên cao..

"Ông không cần biết, ông có muốn ngày mai báo đăng tin công ty ông phá sản hay không?"

Thật quen thuộc, tim anh chậm đi một nhịp...là cậu ấy...anh gục trên sàn đôi mắt xoay qua phía sau với niềm tin điều anh nghĩ là sự thật, nhưng nếu là sự thật thì đây chính là oan nghiệt...Anh mở mắt ra nhìn người đó.

Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, phụ kiện quần áo sang trọng,bàn tay to lớn nắm chặt cánh tay anh...là cậu ấy - Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn xuống anh, đôi mắt ôn hoà đi...nhưng lại chứa một nỗi hận thù sâu sắc...

Tiêu Chiến chúng ta lại gặp nhau rồi.

"Mày là ai..."

Trợ lý cậu bên cạnh đưa ra cho gã kia một tấm danh thiếp.

"Xin lỗi ngài tôi xin giới thiệu, đây là Vương tổng của tập đoàn giải trí Vương thị, cảm phiền ngài hãy thả người đàn ông này ra"

Vương tổng? Tập đoàn giải trí Vương thị...

Gã đàn ông kia sau khi nghe vậy liền bỏ tay anh ra lắp bắp nói...

"Xin....xin lỗi Vương tổng là tôi có mắt như mù...tôi trả cậu ấy lại cho cậu.."

Giờ khắc này Tiêu Chiến mang trong mình một mớ hỗn độn, em ấy đã thành đạt rồi sao? Sự hi sinh của anh năm xưa nay đã thành hiện thực.

Cậu nhếch môi kéo mạnh anh đứng lên và nói.

"Chỉ là một MB ! tôi cũng không muốn giành với ông làm gì cả? Nhưng...tôi lại có hứng thú với người này"

MB? Vương Nhất Bác em đang sỉ nhục anh đó ư? Đôi mắt anh hiện lên tầng nước...anh im lặng...anh không có tiếng nói, không ngờ bản thân anh cùng cậu lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, cậu xem anh chỉ là một tên MB rẻ tiền mà thôi...

"Vâng...cậu ta tôi xin đưa cho Vương tổng"

"Được" cậu giương mắt nhìn qua anh, đó không còn là ánh mắt ôn nhu như ngày trước mà đó chính là ánh mắt khinh bỉ.

Cậu kéo anh rời đi qua căn phòng của tầng 2 quán bar này.

"Cậu đưa tôi vào đây là gì" anh hốt hoảng lên tiếng....

Cậu không trả lời mang anh quăng trên giường và dặn dò trợ lý ra xe đi về trước cậu sẽ về sau...khi trợ lý rời đi trong căn phòng hiện tại chỉ còn anh và cậu.

Cậu nới lỏng chiếc cà vạt trên áo quăng ra một bên...anh dè chừng lùi lại góc giường với gương mặt hoảng sợ.

"Cậu...cậu định làm gì?"

Cậu nhếch môi lôi anh lại nhanh chóng đè lên anh. Anh vùng vẫy...

"Buông ra..."

"Câm miệng, tôi không ngờ có ngày lại gặp anh trong hoàn cảnh này...nhìn anh bây giờ thật thê thảm"

Anh cố sức đẩy cậu ra nhưng vẫn bị cậu ghì chặt.

Cậu nâng cằm anh lên.

"Sao hả? Lão già kia sau 4 năm đối xử tệ với anh rồi đúng không? Mà cũng đúng ông ta đã phá sản rồi...anh bây giờ chỉ là một tên MB không hơn không kém...làm tôi vui ngày hôm nay tôi sẽ cho anh thật nhiều tiền"

*chát* anh thẳng tay tát vào mặt cậu.

Đau đớn! Cậu thật sự xem anh là loại đó, Vương Nhất Bác em hận đến như vậy thì cũng đừng bao giờ ví anh là loại người mua vui bằng thể xác...

"Tôi không phải là loại người đó...cậu đừng xúc phạm tôi"

Cậu bị ăn tát tức giận cậu vung tay tát vào mặt anh người đang nằm dưới thân cậu.

*chát*

"A"

"Dám tát tôi, con mẹ nó, anh là loại người chỉ xứng đáng bị như vậy..."

Nói xong cậu cúi xuống ngậm lấy môi anh mà cắn xé, anh bị đau.

"Ah..hức...buông tôi ra...tránh xa tôi ra"

"Làm đúng công việc của anh đi"

Cậu cúi xuống hôn vào môi anh, thâm tâm cậu hiện tại chính là tức giận, hận anh vì sao 4 năm nay lại không đi tìm lại cậu để rồi anh lại phải làm trong quán bar đầy hỉ nộ ái ố này, hận anh vì sao năm xưa lại tàn nhẫn với cậu như vậy...nhưng cậu không thể nào che giấu được khi gặp lại anh rồi cậu vẫn muốn chiếm hữu anh về bên cạnh mình, anh vẫn vậy vẫn xinh đẹp như năm ấy...nhưng đôi mắt anh có vẻ đã thay đổi không còn trong sáng như ngày xưa mà thay vào đó là một màu đen không đáy chứa đầy nỗi đau của sự tuyệt vọng.

Nụ hôn kéo dài...cậu buông môi anh ra di chuyển xuống vùng cổ anh mà mút chát...anh khóc thảm thương...sao em lại làm như vậy đối với anh? Tim anh một lần nữa bị chà đạp..

"Đừng...đừng làm vậy với tôi" anh nắm cánh tay cậu lại khi cậu đang muốn cởi áo anh ra.

Cậu thở dốc mang theo dục vọng cưỡng cầu, gương mặt người phía dưới đã ẩm ướt đi..

"Sao! Ông ta có phải trên giường làm anh rất sướng không? Ông ta chạm anh được còn tôi thì không sao?"

Anh lắc đầu liên tục...Vương Nhất Bác xin em đừng nói ra những lời cay đắng...4 năm qua đã quá đủ với anh...

Cậu xé toạt chiếc áo anh ra, quần anh cũng bị cậu cưỡng bức cởi xuống, anh nắm chặt ra giường thời khắc này còn chạy đi đâu đây...thời khắc cậu đem tính khí của bản thân mình đâm thẳng vào trong anh...cơ thể anh như bị xé làm đôi, thật là đau, thật là nhơ nhuốc, nhục nhã, bị người anh yêu nhục mạ khinh bỉ bảo anh phải làm đúng công việc của anh...anh làm công việc gì chứ anh chỉ là một nhân viên bình thường không còn là một Trần phu nhân cao sang quyền quý nữa, mọi chuyện như một thước phim dài tập...cậu có thấu hiểu những gì anh đã trải qua không? Anh bị cuộc đời đưa đẩy vào nơi này...anh tôn trọng nó vậy tại sao cậu lại chà đạp lên nhân phẩm của anh...chỉ vì hận ư?

Cậu luật động trên cơ thể anh, tâm anh đã chết thêm một lần nữa, anh nhăn mặt nước mắt trào ra quá nhiều như van nước bị hỏng mà chảy xuyên suốt...Vương Nhất Bác anh đau, thật sự rất đau...chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này...tình cảnh em đã trưởng thành giàu có còn anh em xem chỉ là thứ rác rưởi mua vui bên đường...

Em dùng tiền quăng vào mặt anh...em chính là nghĩ anh chỉ tham tiền...em cũng giống như bọn họ...cũng ích kỷ như bọn họ đều xem anh là kẻ bán đi thể xác.

Em có biết...em đã có một thiên chức của đấng sinh thành rồi không...mầm sống ấy hiện tại đang nơi đâu...anh đã giấu đi nó, giờ có nói em sẽ không bao giờ tin tưởng anh nữa...em sẽ nghĩ nó chính là kết quả của kẻ khác...

Em thật tàn nhẫn...

Ngày hôm nay, cậu mang thân xác anh ra làm trò phát tiết cho bản thân mình, ăn bánh trả tiền là chuyện đương nhiên....xong chuyện rồi tình một đêm mãi là tình một đêm...

Cậu rời đi bỏ lại một sấp tiền cho anh...và bảo rằng.

"Phục vụ rất tốt...đây là tiền của anh"

Cậu rời đi sau cánh cửa để lại một thân xác không mảnh vải che thân , anh nhìn trần nhà với ánh đèn đỏ rực đang phản chiếu...anh mỉm cười...cười vì bản thân đáng bị như vậy? Hay cười vì anh đã gặp lại cậu?

Anh ngồi dậy với thân thể đau nhức quằn quại...anh cần tiền...thật sự cần tiền...cần tiền....

.......để chữa bệnh cho con trai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net