Phiên Ngoại (2) : Hạnh Phúc Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oẹ...oẹ..."

Tiêu Chiến cả tuần nay đều bị nôn mửa ngay cả chuyện ăn uống của anh cũng thay đổi, anh ăn chua kinh khủng...dường như Tiêu Chiến đã có thịt và mơn mởn gấp bội phần.

"Oẹ..."

"Chiến ca! Sao rồi? Em hôn anh mà anh đi ói là sao?"

Cả hai đang trong phòng ngủ làm chuyện chính sự đang định hôn thì Tiêu Chiến lại khó chịu trong người, anh lắc đầu ngoe nguẩy.

"Anh không biết...ực..." Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ngực anh...

"Em đưa anh đi bác sĩ nha!"

"Sao cái này anh thấy quen quen." Tiêu Chiến ngó sang nhìn cậu, cả hai nhìn nhau tầm gần 10 giây thì một tiếng hét vang trời đến từ vị trí thanh niên Vương Nhất Bác...

"Aaaaaaaaa....Chiến ca a~" cậu sung sướng vòng tay sang ôm anh lắc lư, điên cuồng đứng trên giường mà nhảy nhót hát vang....

Tiêu Chiến bị một màn làm cho hoang mang, anh không chắc lắm liền quay sang mở tủ cạnh giường lấy ra một que...

Anh mặc kệ cậu hò hét như một con vượn đu trên giường kia mà bỏ vào toilet.

"Chiến ca, anh đi đâu?"

RẦM

Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Vương Nhất Bác không ngừng vui vẻ, một phát mà bách chiến bách thắng, lần này nhất định là một tiểu công chúa xinh xắn rồi, cậu bước đến bên giường ngồi đợi anh ra...

"Chiến ca! Ra đây nào, anh ngại cái gì?"

Hai chân cậu đung đưa liên tục biểu hiện cho việc sung sướng đến vỡ oà.

5 phút sau....

*Cạch* Tiêu Chiến mở cửa bước ra với vẻ mặt buồn man mác, ai dazzzz số anh sao khổ thế này? Sinh con banh da xẻ thịt đau muốn chết thế mà giờ đây bản thân phải vượt cạn thêm lần nữa, que thử thai hai vạch đã ẩn hiện trên thanh trăng trắng kia rồi, chối gì được nữa đây?

Cậu vội vàng bật dậy đến đỡ anh.

"Bảo bối! Đi từ từ thôi"

Anh đẩy nhẹ cậu ra quăng cái que thử thai lên ngực cậu...

"Cún con chết tiệt nhà em, đi chết đi"

Anh ngồi xuống giường, trong miệng còn tư vị đắng nghét của nôn mửa lúc nảy , anh đưa tay xoa ngực mình, mặt nhăn nhó như muốn đập chết Vương Nhất Bác bên cạnh...kẻ đã gây ra tội.

Vương Nhất Bác biết anh đang mệt, cậu cúi xuống nhặt cái que kia lên nhìn hai vạch đỏ tươi mà lòng không khỏi dậy sóng, muốn thét lên mà sợ tối nay ra sofa làm bạn. Cậu ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng ôm anh vào lòng sau đó đưa tay xoa xoa bụng nhỏ của anh....

Tiêu Chiến tiếc hùi hụi cái eo thon thả của mình..ấy thế mà bây giờ lại phải to lên!

"Bảo bối! Anh có biết em vui lắm không? Cầu trời mong là con gái" cậu chấp tay lại mà cầu nguyện, lần này sinh con cậu sẽ chăm sóc anh thật kỹ còn Tiêu Chiến chán ghét kẻ bên cạnh mà tức thở hòng hộc.

"Eo thon của anh...hic"

Cậu ôm anh vào lòng, anh như con mèo nhỏ mà mè nheo với cậu, cậu hôn vào môi anh một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi nhẹ giọng.

"Thôi mà bảo bối, anh chiều em đi...em mong con gái lắm rồi"

"Hai đứa con rồi em còn chưa thấy đủ?" Anh liếc cậu một cái.

"Lần này lần cuối.."

Nghe câu 'lần cuối' của cậu, Tiêu Chiến như muốn vụt khỏi tầm tay cậu ngay lập tức, cái eo của anh sau đêm hôm đó như muốn rã rời, mông cũng đau, khắp người chì chịt những vết xanh tím...thế mà thủ phạm lại cứ dửng dưng ăn thịt thỏ rồi còn xỉa răng khuôn mặt đầy khoái chí mà kêu ngạo.

"Nhất Bác à! Anh nghĩ từ nay trong từ điển của em bỏ hai chữ 'lần cuối' đi"

Cậu ngơ ngác ngưng cười....

"Ỏ"
.
.
.
Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến ở nhà trông con hôm nay có ông bà thông gia hai bên lên thăm, anh có dặn dò cậu phải nhớ về sớm để ra đón ba mẹ cho kịp...Vì còn quá sớm nên Tiêu Chiến ngồi sofa cùng một dĩa xoài non chua ,trên sàn nhà là Toả nhi đang chơi ván trượt mini cùng mô hình motor do Vương Nhất Bác sắm cho bé con, còn Bí Bo đang nằm trông nôi đẩy mà bú bình sữa ngon ngọt....

Anh cầm miếng xoài non lên chấm vào chén nước chấm chua cay Trùng Khánh mà anh thích, anh đưa răng thỏ gặm sau đó rùng mình một cái....

"Xuỳ....nó ĐÃ...."

"Toả nhi xíu con chơi xong phải biết dọn dẹp đồ chơi ngăn nắp nhé chiều có ông bà lên đây"

Toả Nhi tinh nghịch xoay sang nhìn anh đang ngậm xoài sướng tê người trong miệng mà cười...

"Toả nhi biết rồi ạ"

"Ngoan"
.
.
.
Chiều hôm ấy....

Vương Nhất Bác lái xe về nhà đón 3 ba con Tiêu Chiến đi đón ông bà, cậu về đến nhà thì vợ con cậu đã tươm tất quần áo cả rồi chỉ việc lên xe và đi thôi. Cậu nhìn anh mặc một chiếc áo rộng,chiếc áo khiến anh nhìn nhỏ xíu thon thon rất đáng yêu...cũng phải thôi đang có bảo bảo chuyện anh đáng yêu cậu phải ghém trong lòng thôi...

Cậu bước tới đi ngang qua hai đứa con trai của mình mà hôn má Tiêu Chiến một cái 'chóc' sau đó cười thật tươi, tay xoa xoa bụng anh cưng chiều.

"Vợ à! Đi thôi anh"

Tiêu Chiến thẹn thùng đỏ mặt trước con cái liền đưa cù chỏ húc vào hông cậu một cái.

"Con kìa, em nghiêm túc chút đi"

Cậu bẹo má anh một cái rồi cười, mười ngón tay hai người đan vào nhau, cậu một tay bế Bí Bo, còn Tiêu Chiến một tay nắm tay nhỏ xíu của Tỏa nhi, 4 người cùng nhau ra xe để xuất phát đến sân bay.

Xe dừng chân tại sân bay thì cả 4 người cũng gặp luôn ba mẹ mình, Tiêu Chiến đi đến ôm chầm lấy mẹ anh...

"Mẹ, con nhớ mẹ quá"

Vương Nhất Bác cũng ôm lấy mẹ cậu...

"Con nhớ mẹ quá đi"

Cả hai bà mẹ mỉm cười rưng rưng lệ cùng nhau nói câu yêu thương cùng hai cậu con trai của mình...nhưng lúc sau thì trên tay hai bà đã bế mỗi người một cháu.

Toả nhi ôm mặt bà nội mà xoa xoa...

"Bà nội da thật đẹp"

Bà Vương cười phúc hậu...

"Nay thằng cháu này biết nịnh bà rồi đó!"

Đến bà ngoại cũng reo lên....

"Bí Bo, cục vàng của ngoại...."

Người này người nọ say sưa nựng cháu, còn Vương Nhất Bác thì xoa xoa bụng anh...ông nội, ông ngoại thì cười hỏi thăm các kiểu rồi tất cả họ đều lên xe và nhanh chóng về nhà.

Biệt Thự Vương gia

"Tiêu Chiến! Con đang mang thai phải nên tẩm bổ nhiều " bà Vương rất cưng anh, nên bà mang rất nhiều thứ tẩm bổ từ quê lên cho anh.

"Dạ con cảm ơn mẹ" anh cười thật tươi, ông Vương bên cạnh liền nói tiếp.

"Mẹ con nói đúng đó, nhớ ăn uống ngủ kỹ cháu ba có mệnh hệ gì Vương Nhất Bác chết với ba"

Anh đưa tay lên miệng cười, Vương Nhất Bác đen mặt đây là cái định luật gì vậy? Rốt cuộc cậu là con ruột hay không?

"Ba à..."

Mẹ Tiêu từ trong bếp đi ra...

"Tiểu Tán vào đây mẹ bảo"

Anh nhanh chấn đi, ba Tiêu nói...

"Tiểu Tán chậm chậm thôi con"

Anh bước vào bếp thì mẹ anh đang nấu canh súp bổ dưỡng cho anh...

"Công thức nấu món này con đưa cho Vương Nhất Bác tập nấu, ăn uống vào cháu mẹ mới khoẻ"

Anh lắc đầu, thật sự là mọi người chiều anh quá rồi đó.

"Mẹ với mẹ chồng còn cứ chiều con như vậy con sẽ hư cho coi"

Mẹ Tiêu mỉm cười hiền hoà gõ vào trán anh.

"Người ta muốn con hư nữa là"

"Mẹ này..."

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào, mẹ Tiêu nhanh chóng nói.

"Tiểu Bác! Lại đây cầm sổ này học nấu ăn dần để nấu cho Tiểu Tán của mẹ ăn"

Cậu cười, tay nhanh nhảu mà nhận lấy...

"Vâng ạ, mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, con của chúng con sẽ khoẻ mạnh" cậu xoa yêu tóc anh , Tiêu Chiến đỏ mặt liếc cậu một cái rồi nhe răng thỏ cảnh cáo.

"Bà thông gia nấu gì thế? Tôi tham gia cái nào"

Mẹ Tiêu kéo bà Vương đi vào, hai bà mẹ cứ thế tôm cua canh cá luyên thuyên....anh và cậu nhìn nhau rồi nắm tay ra ngoài...

Buổi tiệc ấm cúng mang đậm nét tình thâm làm buổi tối thêm vui vẻ, hạnh phúc, hai bà mẹ cứ chăm Tiêu Chiến, hai ông sui cùng Vương Nhất Bác nhấp môi vài ly để chúc mừng cậu có thêm baby.

"Tiểu Bác, đứa này xong con không được cho Tiêu Chiến của mẹ đẻ nữa, hỏng hết eo của con dâu mẹ"

Tiêu Chiến đang ăn thì nghe câu đó liền mắc nghẹn...Cậu nhăn nhó, cậu còn muốn cả đội đua motor cơ.

"Mẹ..."

"Mẹ nói không đúng sao? Con đó không có ba mẹ ở đây phải biết chăm sóc vợ con của con nghe chưa, con mà làm lỗi thì biết tay mẹ"

Cậu nuốt nước bọt, thật tình muốn thét trời cao...cậu là con ai?

Cả buổi hôm đó đầy ấp tiếng cười vui nhuộm, sáng hôm sau thì ông bà cũng về....

Thấp thoáng thì anh đã mang thai gần 9 tháng, cậu đặc biệt mua quần áo rộng cho anh, Tiêu Chiến có thai thì trở nên cáu gắt vô cùng.

"Aaa...bảo bối...bảo bối, em sai rồi...em không đua xe nữa"

Tức chết anh, ngày hôm nay trốn anh không dẫn Toả nhi và Bí Bo đi tiêm ngừa mà bỏ đi đua xe, anh phải nhờ Trác Thành đưa hai đứa con đi dùm...còn hiện tại hai đứa con về phòng ngủ khỏi nghĩ sự tình bên ngoài hai người cha của nó ra sao.

"Em có tin anh đốt hết xe của em không? Đua xe nè...đua xe nè" anh véo tai cậu lôi vào phòng, cậu la lối om sòm...

"Aaa, đau...đau...bảo...bảo bối...aaa"

Anh thả tay ra, cậu xoa xoa tai đỏ của mình liền quỳ xuống úp mặt vào tường sám hối...

"Em sai rồi!

Anh thở hổn hển khoanh tay khoác chân ngồi trên giường....

"Đọc gia quy"

Cậu hít một ngụm khí lạnh...gia quy này đọc trên 100 lần mới được ngủ giường còn không ra sofa.

Cậu nhắm mắt xuôi tay mà đọc gia quy...

"Yêu cha,yêu mẹ,yêu đất nước, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, kính già, yêu trẻ, yêu con, yêu Tiêu Chiến"

Trong phòng cứ thế lặp đi lặp lại lời gia quy kia, đọc đến khi cả hai lên giường, cổ họng cậu khô khốc vì nảy giờ đọc...

"Bảo bối!khụ...khụ"

Anh lườm cậu...

"Cái gì?"

"Hôn, cổ cún con khó chịu..." cậu xoay anh lại chủ động chu môi của mình.

Anh nhìn một màn ấu trĩ này liền buồn cười...cậu không nói nhiều ôm sát anh lại hôn vào môi anh, vì bụng anh to nên bị một khoảng cách nhỏ chính giữa cả hai.

Tiêu Chiến lúc đầu không chịu nhưng sau đó thì cũng chìm vào nụ hôn sâu...
.
.
.
Đến ngày Tiêu Chiến sinh con, cậu túc trực bên anh hàng đêm để chờ anh sinh đẻ, anh mỗi lần đau đều cắn lấy tay cậu...

"Cắn tay em, bảo bối anh không được tự làm đau mình"

"Vương Nhất Bác khốn kiếp, aaa...đau...hic..."

"Được được em thật khốn kiếp, bảo bối hít thở nào..."

Cậu nắm chặt lấy tay anh, anh thở lên theo từng nhịp cậu dẫn dắt cho đến khi tiếng khóc của bé con vang lên....

Cậu được bác sĩ truyền tay bé con sang cho mình...

"Là con gái, bảo bối là con gái" cậu cúi xuống hôn trán anh,anh đã thấm mệt và được chuyển vào phòng hồi sức.

Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh dậy sau cơ mê, mở mắt ra thì anh thấy cậu, xung quanh là ba mẹ và Trác Thành cùng Quý Hướng Không,

"Mọi người...âh.." cậu đỡ anh ngồi dậy...

"Con anh đâu?"

Mẹ anh đang bế liền đưa đến....ai nấy đều cười mừng rỡ...bà Vương thì vui đùa cùng Toả nhi.

"Toả nhi của nội lại có em gái rồi nè"

"Hihihi, Toả nhi sẽ thương em gái hết lòng"

"Ngoan"

Trác Thành rồi Quý Hướng Không thay nhau chúc mừng cả hai...

Anh bế con trong tay, anh nằm trong lòng cậu mà cọ cọ....mọi người hiểu được sự riêng tư liền bế Bí Bo và Toả nhi ra ngoài hết để chuẩn bị tiệc mừng.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu anh rồi hôn vào tóc anh...cả hai cùng nhau nhìn cô công chúa bé bỏng của mình trong tay...

"Bảo bối! Anh vất vả rồi"

Tiêu Chiến ngước nhìn cậu liền lắc đầu...

"Đây chính là là hạnh phúc của chúng ta."

Cậu cúi xuống hôn lấy bờ môi anh, lưỡi dây dưa không ngớt, lúc rời ra thì ánh mắt chạm nhau đến mê luyến,trải qua nhiều đau khổ đến thế nhưng cả hai đã tìm lại cho nhau những giây phút thiền liêng đáng sống nhất trên đời này, họ có tình yêu, có con cái, có ba mẹ bạn bè chúc phúc, niềm tin yêu càng mãnh liệt sợi dây vô hình càng gắn kết anh và em lại nhau mãi mãi.

"Cảm ơn anh! Bảo bối"

"Giữa chúng ta không hề có ơn nghĩa"

"Anh muốn đặt tên con gái chúng ta là gì?"

Anh mỉm cười hôn má bé con một cái, thừa hưởng nét đẹp của anh và cậu, sau này con sẽ là mỹ nhân tương lai.

Anh nhìn cậu rồi nói...

"Chúng ta cùng gọi tên con, để xem em hiểu anh đến dường nào"

Cậu giương cánh môi lên cao....ánh mắt lơ đễnh chiếm lĩnh tâm hồn anh...

"Được"

1
2
3

"VƯƠNG TIÊU NGUYỆT"..........





-Hết-

________________________________
Quà 100k view cho chị em đây và cũng là phiên ngoại cuối cùng kết thúc toàn bộ truyện này ♥️ chúc các cô đọc xong rồi ngon giấc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net