Chương 12 - C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"F-Fusion? Cái gì vậy?!"

Yaoyaorozu bị cậu dọa cho một phen suýt chút nữa đánh rơi nồi cơm. Cô lùi ra sau vài bước, trên tay vẫn ôm cái nồi, mắt nhìn chăm chăm vào cậu bạn học vẫn mặc trên mặc trên người trang phục đầu bếp. Nhưng sau khi liên hợp nó đã trở thành màu đen.

Viền mũ có họa tiết của cả nguyên tố Lửa bên phải - Băng bên trái. Màu sắc hàng cúc áo thì ngược lại. Cậu nở nụ cười vô cùng tự tin, thắt chặt dây đeo của chiếc tạp dề.

"Nổi lửa lên nào!"

Cậu búng tay phải, củi bếp cháy phừng phực tạo ra nguồn nhiệt. Không chỉ một mà bếp bên cạnh cũng cháy, để tiết kiệm thời gian. Hàn khí của Ice sẽ giúp điều chỉnh nhiệt lượng tránh để thức ăn không bị cháy bởi lửa của Blaze.

Một tay cầm chảo, tay kia cầm muôi xào thức ăn đảo qua đảo lại. Frostfire hất thức ăn trong chảo rất điêu luyện khiến cô nàng Yaoyorozu đứng cạnh phải trầm trồ khen ngợi.

"Siêu thật! Cứ như đầu bếp chuyên nghiệp trổ tài vậy! Cậu lại giấu nghề đúng không Boboiboy?"

"Không đâu"

Cậu cười khì thích thú, có chút ngại ngùng vì mới được khen.

"Cậu nếm thử xem vừa chưa?"

Frostfire dùng chiếc thìa nhỏ, cậu múc chút sốt cà ri cho cô bạn nếm thử nhằm đánh giá hương vị. Khi nước sốt vừa chạm tới đầu lưỡi, Yaoyorozu cứng đơ người, làm cậu tưởng mình đã nấu sai công thức nên mở ra đối chiếu lại.

"Tệ lắm ư? Rõ ràng mình làm y hệt công thức mà? Nếu sai thì mình làm sai bước nào vậy nhỉ?"

"Không đâu! Thực sự rất ngon!"

Cô nuốt nước sốt xuống cổ họng. Song, liền giải thích với Frostfire.

"Thật sao? Vậy tốt quá rồi! Hai ta đặt nồi lên xe đẩy thức ăn nhé!"

Trở về bản thể ban đầu, Boboiboy cùng cô đặt nồi cơm và nồi cà ri lên xe đẩy thức ăn mà chúng ta thường thấy trong các nhà hàng.

"Cậu không định vào đó ư?"

Trong đầu Frostfire lúc này bỗng lóe lên một ý tưởng khá độc đáo.

"Chờ chút, mình sẽ chuẩn bị thêm món tráng miệng cho mọi người"

"Hả?! Cậu không đùa đấy chứ?! Chúng ta không đủ thời gian đâu!"

"Nấu ăn không chỉ là nghệ thuật, nó còn là trường đua"

Đồng hồ sức mạnh trên cổ tay Boboiboy phát ra ánh sáng. Trong đó, các biểu tượng nguyên tố được cậu lựa chọn hiện lên một vòng tròn sáng rực đi xuyên qua. Cả ba Boboiboy hiện ra trước mắt cô bạn.

"Yaoyorozu, cậu ăn đĩa cà ri này để lấy sức rồi dùng kosei tạo ra một giỏ dâu tây như lúc luyện tập nhé!"

Thunderstorm đưa bạn mình đĩa cơm cà ri nóng hổi. Đúng lúc bụng đang réo, cô vừa thổi vừa ăn. Những trái dâu tây ngon ngọt mọng nước liên tục xuất hiện.

"Ice, cậu tạo tảng băng lớn trên mặt bếp! Wind vào lấy ly rồi bào băng của Ice bỏ đá bào vào nhé!"

"Tuân lệnh!"

Hai phân thân kia nghe xong lập tức giơ tay chào kiểu quân đội, sau bắt tay vào làm. Thông thường, nếu không có Earth, Thunderstorm sẽ đảm nhiệm vai trì dẫn dắt và chỉ đạo giống như một người anh cả, người chỉ huy.

Thay vì thanh đao sấm sét đỏ rực như lúc chiến đấu, giờ đây cậu đã tận dụng sức mạnh để biến nó trở thành một con dao. Lưỡi dao mang một sắc đỏ với cán dao phủ nguyên màu đen nhám, nó khá tương đồng với Thunder Blade.

Cậu rửa qua dâu tây, để rổ cho ráo nước rồi nhờ ngọn gió của Wind làm chỗ nước còn đọng bay hơi.

"Thundy yêu dấu, cắt dâu thôi mà. Cậu đâu cần làm mặt như xã hội đen đi bốc bát họ như thế?"

Wind cà khịa người kia, cậu lưỡi cơn lốc ra vào mấy lần lấy 1 rổ đựng đầy ly thủy tinh mà chẳng ai để ý dù cả lớp vẫn đang than đói.

"Mình chém cậu một nhát bây giờ!"

Bản tính nghiêm túc lại bị Wind nhí nhảnh, ham chơi trêu chọc. Thunderstorm cầm dao trên tay, mắt đỏ lừ tóe tia sét lườm Wind.

"Thảo nào cậu bị cả hội cạch mặt"

"Khi nào lên được level 2 hãng nói chuyện với tụi này"

"C-Cậu...hứ! Rồi mình sẽ lên level 2! Cậu cứ ở đó mà banh mắt ra chờ đi! Plè!!"

Wind làm hành động lè lưỡi làm mặt xấu với Thunderstorm.

"Hai cậu còn chí chóe nữa là mình ăn hết đá bào rồi đi ngủ đấy"

Ice tỏ ra mệt mỏi vì đứng nãy giờ bào đá từ băng do chính cậu tạo ra.

"Cậu muốn bọn này cho ngủ một giấc ngàn thu luôn không?!"

Bị hai tên kia hăm dọa, Ice bĩu môi vờ tủi thân, hí hoáy bào đá.

Yaoyorozu ăn xong đĩa cà ri. Giờ cô đã hiểu ra, phân thân của Boboiboy sẽ đảm nhiệm nguyên tố riêng và cả ý thức riêng. Tính cách mỗi bản thể cũng khác nhau.

Không chỉ vậy, màn cãi cọ vừa xong cũng khiến cô thấy họ là những người thú vị, lôi cuốn theo cách riêng nhưng chỉ vỏn vẹn trong cơ thể Boboiboy vì dù là phân thân nhưng họ vẫn là cậu.

Phải công nhận thật tài tình khi thời gian nấu nồi cà mới chỉ mất một phần tư so với lần bị hỏng trước đó mà vẫn thành công. Giờ còn thừa thời gian làm cả món tráng miệng để dằn mặt tên chơi xấu phá hoại nồi cà ri nữa chứ.

"Rưới riro dâu tây lên đá bào và trang trí xong chưa Wind?"

"Xong rồi! Hai cậu xong chưa?"

Thunderstorm vừa hoàn thành xong mấy cốc kem cuộn dâu tây. Cả ba xếp hết lên chiếc xe đẩy đồ thứ hai Wind cuỗm được trong kho. Wind kéo Yaoyorozu lại gần.

"Ơ...Mình..."

"Đừng ngại. Chúng ta là một đội"

Ice giúp cô bạn đỡ ngượng hơn.

"Chúng ta đã làm rất tốt!"

Thunderstorm đánh giá kết quả.

"Cùng nói Yeah thật to nào!"

Bốn người đứng thành vòng tròn, đều đưa cánh tay của mình ra. Tay người này chồng lên tay người kia, Wind đếm ngược.

"3 - 2 - 1!"

"YEAH!!!"

"Nói Terbaik nữa nào!!"

"TERBAIK!!!"

Cả bốn người đưa ngón cái ra, lấy hơi rồi hô lên thật to để ăn mừng.

_____________

May thay, khi đội lớp A đẩy xe vào thì đồ ăn vẫn còn nóng, kem và đá bào chưa tan. Ice đã đặt lớp đá trong khay để kem lâu chảy hơn.

"Woa!!! Đồ ăn đây rồi!!!"

"Trời đất!! Tưởng chết đói tới nơi!"

"Chờ nửa kiếp mới được ăn huhu!"

"Phát cho mình trước đi!! Đói quá!!"

"Từ từ rồi cũng đến lượt thôi"

Boboiboy phụ giúp Yaoyorozu phân phát đồ ăn cho cả lớp.

Thấy đồ ăn như vớ được vàng, cả lớp nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Nhờ có cậu lớp trưởng Iida cả, không thì lớp thành cái chợ vỡ.

"Ngon quá mẹ ơi!!"

Uraraka ăn cơm chan nước mắt.

"Đói vầy dù phải ăn cơm mầm đá cũng thấy ngon!"

Kirishima chưa gì đã ăn gần xong đĩa cơm

"Đĩa cơm cà ri ngon nhất mình từng ăn đấy!!"

Kaminari ngồi cạnh cũng y vậy.

"Trông đám lớp A kìa, như lũ ma đói vậy"

"Quá hoang dã!"

"Công nhận! Không mang đồ ăn vào có khi ăn thịt tụi mình luôn không chừng"

"Mà sao bọn nó nấu lâu vậy nhỉ?"

"Thì do thằng Bakugou bên lớp nó làm nổ một bên bếp đó!"

"Trời!! Có cả đồ tráng miệng luôn?!"

"Hóa ra lâu ở chỗ đó"

Lớp B ăn xong ngồi bàn tán, ban đầu khinh khỉnh lớp A không được ăn. Giờ thấy lớp bên có đồ tráng miệng lại đâm ra thèm.

"Lớp trưởng! Mình cũng muốn ăn kem!"

Một thành viên lớp B đòi hỏi.

"Thời gian đâu mà làm cơ chứ?!"

Itsuka bực bội cốc đầu, mắng cho tên đó một trận.

"Mình có làm cho tất cả mọi người mà. Nào, cùng ăn đi kẻo tan"

Boboiboy đẩy xe kem tới, phát cho lớp B. Tất cả đều không ngờ tới, hành động đó khiến họ phải ngỡ ngàng. Dù cho lời qua tiếng lại không được hay lắm giữa hai lớp, nhưng chàng thiếu niên ấy vẫn đối đáp cư xử tốt với mọi người.

"Cậu ấy...là quán quân Hội Thao!"

"Được quán quân phát kem kìa!"

"Cậu là Boboiboy đúng chứ?!"

"Ừm! Là mình"

Boboiboy cười rạng rỡ, không quên đưa đá bào rưới siro dâu tây và kem cuộn cho từng thành viên lớp B thưởng thức.

"Trời ơi! Từ lúc ở giải Hội Thao nhìn từ xa đã đẹp trai vậy. Giờ nhìn gần, được cho đồ ăn càng thấy đẹp trai hơn!! Mỹ nam!!!!!"

"Cậu ấy cười lên đẹp lắm luôn!!"

Nữ sinh lớp B rối rít khi Boboiboy lại gần chỗ ngồi.

"Chào cậu. Mình nhớ rồi, là Ibara"

Ibara giật mình khi Boboiboy đưa kem cho cô, vì cô ngồi khá gần chỗ cậu đang đứng.

"Ơ? Ừm...chào cậu"

"Ibara nè, cậu từng bị Boboiboy lớp A đánh bại đúng không? Giờ cậu ta ở đây rồi cậu thấy sao?"

Pony đưa đôi mắt to tròn thì thầm hỏi cô bạn cùng lớp.

"Thua...cũng đáng..."

Ibara nói lí nhí không ai nghe rõ. Hai gò mà cô hơi ửng đỏ, cô khẽ mỉm cười khi nhớ tới bông hoa hướng dương Boboiboy Leaf đã tặng mình sau khi trận đấu kết thúc.

Song, Boboiboy trở lại bàn ăn phía lớp A. Midoriya vẫy tay gọi cậu ngồi kế bên vì chỗ nào cũng có người ngồi cả rồi.

"Boboiboy! Tới đây ngồi đi, mình giữ chỗ cho cậu nè!"

"Cảm ơn cậu nha!"

Todoroki do không muốn cả hai bị soi mói về mối quan hệ. Thứ nhất, luật của trường cấm yêu đương nên cả hai mới bí mật hẹn hò, quan tâm nhau có mức độ nơi đông người.

Thậm chí Aizawa-sensei và nhóm bạn của Midoriya đã biết chút ít, nhưng cũng làm ngơ vì không muốn gây nên nhiều chuyện phiền toái dẫn đến rạn nứt.

"Hẳn hai cậu phải vất vả lắm"

Midoriya thương bạn mình chạy qua chạy lại làm việc vất vả. Cả lớp đói bụng ngồi chờ cơm, còn Boboiboy chẳng màng tới chuyện đó mà giúp phụ giúp Yaoyorozu.

"Ừm. Mình đói muốn ngất luôn"

Boboiboy thở phào nhẹ nhõm khi được ngồi xuống lấp đầy cái bụng. Mồ hôi hột trên trán cậu đã chảy thành dòng hai bên thái dương xuống tận cằm. Midoriya cười khổ, lấy giấy lau giúp cho cậu.

"Nói 'A' đi Midoriya"

Boboiboy thay lời cảm ơn đút cho cậu bạn mình thìa kem mát lạnh.

"A!"

Ban đầu có hơi ngại nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là hành động bình thường bạn bè thân thiết thôi mà. Thế giới đã công nhận bình đẳng giới tính. Con gái làm được với nhau, sao con trai lại không chứ?

"Hai cậu thân thiết thật đấy!"

Uraraka ngó sang cười đùa.

"Có gì đâu..."

Hai cậu trai chỉ biết gãi đầu cười.

"Mình ngửi thấy mùi khét ở đâu đây"

Cô bạn Uraraka bỗng đứng hình.

"Khét á? Mình có ngửi thấy mùi gì đâu?"

Midoriya khịt mũi ngửi thử.

"Hay do nãy mình đứng bếp lâu?"

Boboiboy ngửi mùi áo đầu bếp.

"Không, cậu thơm mà! Ngồi cạnh, mình chỉ ngửi thấy mùi dâu tây"

Midoriya lắc đầu phản bác liền.

"Vậy à..."

Vành tai Boboiboy tự dưng ửng đỏ. Cậu nhìn Midoriya rồi lại quay mặt đi tủm tỉm cười. Biểu cảm đó đã lọt vào mắt người ngồi dãy bàn đối diện mà cậu chẳng hề hay biết.

"Sao bỗng dưng lại có sát khí...?"

Uraraka lạnh gáy, toát hết mồ hôi hột. Cô có cảm giác mình bị ánh mắt đáng sợ của ai đó nhìn xuyên.

"Mùi giấm chua mới đúng!"

Tsuyu biết thừa ai gây ra, cô mới nói xong ai kia thẹn quá quay đi.

Hai lớp mang bát đũa, cốc chén ra ngoài rửa sạch. Chậu nước và nước rửa bát ở đó, của ai người đó tự rửa. Tiện thể dọn luôn bếp nấu.

Midoriya vừa trở về sau khi đưa đồ ăn cho Kota. Cậu trở lại với nét mặt hơi đượm buồn, đầy suy tư.

Boboiboy thấy Midoriya rửa bát với bộ dạng không có chút cảm xúc hay để ý tới xung quanh. Cậu chạm ngón trỏ vào mũi người kia.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"À...không có gì"

"Phì! Haha! Đừng căng thẳng nữa. Suy nghĩ nhiều quá sẽ khiến cậu già đi đó Midoriya"

Midoriya vẫn không biết trên mũi mình dính bọt xà phòng. Vậy càng khiến Boboiboy buồn cười hơn.

"Giải tỏa căng thẳng chút đi. Cậu thường chơi trò này lúc nhỏ chứ?"

Boboiboy thổi bong bóng xà phòng, bong bóng bay lên không trung.

"Tất nhiên! Trò tủ của mình đó!"

Midoriya thích thú, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười rồi. Cả hai ngồi thôi bong bóng xà phòng. Nghịch lâu quá nên giáo viên phải tách mỗi người một nơi.

"Lát nữa mình sẽ quay lại"

Midoriya mang cốc đem đi cất.

"Món hôm nay cậu nấu ngon lắm"

Boboiboy còn đang mải mê rửa bát, nghe thấy giọng người bên cạnh lập tức quay sang.

["Hóa ra là cậu ấy"]

"Sao cậu biết là mình nấu?"

Cậu nghiêng đầu thắc mắc.

"Yaoyorozu đã kể trong bữa ăn"

"Ra là vậy. Còn gì nữa không?"

"Còn vụ lớp ta bị chơi xấu. Cậu phân thân, liên hợp để nấu ăn"

"Thật luôn?! Cậu ấy kể hết?!"

"Cậu đứng ra giúp Yaoyorozu và cả lớp. Từ việc đó mọi người đã nhận ra lỗi lầm khi nghĩ sai về cậu. Họ muốn gửi lời xin lỗi tới cậu"

"Xin lỗi gì chứ, mình không để bụng đâu"

Cậu cười xòa, phẩy phẩy bàn tay.

"Giờ cả lớp B cũng có thiện cảm với cậu"

"Sao? Cậu ghen à?"

Boboiboy tính trêu tên ban trai đầu nửa nóng nửa lạnh này. Todoroki phì cười, y trả lời.

"Ừ"

"Thảo nào Tsuyu ngửi thấy mùi giấm. Hóa ra hũ giấm Todoroki lại ủ lâu tới như vậy"

Tính lặp lại trò chạm mũi như vừa nãy với Midoriya. Không ngờ y đã phòng bị trước, bắt lấy tay cậu. Boboiboy tỏ ra bất mãn lắm nha.

"Hừ! Đáng ghét!"

"Còn cậu thì đáng yêu"

"Todoroki nhà ta dẻo miệng từ khi nào vậy kìa? Không ngờ tảng băng vùng Nam Cực cũng có ngày tan"

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thích nhau tới mấy cũng sẽ sinh thói tọc mạch, cà khịa nhau thôi.

"Còn cậu học đâu tính cà khịa?"

Nghe thế, y nắm cổ tay cậu mạnh hơn. Hơi cau mày làm mặt nghiêm.

"Ai chứ không phải cậu"

Boboiboy nhướng mày, nhếch khóe miệng cười khinh khỉnh.

"Cậu nên cẩn thận cái miệng của mình đi"

Y nắm cằm cậu kéo sát về mình.

"Sao? Muốn đánh mình?"

Cậu cũng chả vừa, thêm dầu vào lửa, miệng nói lời thách thức.

"Bởi vì mình sẽ hôn nó đấy"

Todoroki nở nụ cười tà mị nhưng ngũ quan y sở hữu vẫn rất chi cuốn hút, điển trai. Nhân cơ hội Mặt Trời bé con chẳng có chút phòng bị liền ra đòn tấn công.

"Cậu nói cái-....ưm....?!!"





[Đừng quên vote để tạo động lực giúp author ra chap mới nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net