Chương 13 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối mọi người đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới thơm tho. Tất cả tập trung lại để chia đội chơi trò thám hiểm. Đi một vòng trong rừng rồi về đích, thứ thách chính là lớp B sẽ ẩn nấp hù dọa.

"Bốc thăm nào!!"

"Trừ 5 người phải ở lại học thì lớp mình còn mười sáu người, vẫn có thể chia đủ 2 người một đội"

"Mình muốn đi cùng cậu..."

Boboiboy cắn môi dưới, đứng sát lại gần Todoroki. Cậu nắm nhẹ gấu áo đối phương, ngước nhìn y.

"Mình cũng vậy"

Cả ai đứng ở một góc không có ai, đằng sau chỉ có cây thân gỗ lớn. Hai bàn tay để sau lưng lén lút đan vào nhau tránh ánh nhìn đánh giá từ những người hiếu kì.

"Todoroki! Boboiboy nữa! Hai cậu tính đi cùng nhau hả?"

Cô nàng Hakagure hỏi, với năng lực tàng hình đó nên trong bóng tối ngoài giọng nói thì họ càng khó có thể nhận thấy dấu hiệu thông báo rằng cô đang có mặt.

"Có lẽ là vậy..."

Boboiboy ậm ừ trả lời cô bạn học.

"Nhưng mà Madalay nói trò này bốc thăm chia đội. Nên xác xuất hai cậu cùng một đội khá khó đấy"

Nghe Hakagure nói vậy, y đánh mắt sang thì liền thấy vẻ mặt của cậu thiếu niên bên cạnh mình khá hụt hẫng.

"Mà...khoan đã! Sao cậu lại mặc áo phông của Todoroki vậy?!"

Hakagure chỉ vào áo của bọn họ, cô không thể nào ngạc nhiên hơn. Đúng là Boboiboy mặc chiếc áo phông mà Todoroki khá ưa thích. Midoriya quay phắt sang nhìn họ.

"C-Chhuyện này...thực ra..."

Boboiboy bối rối, miệng nói lắp.

"Bọn mình vừa tắm chung"

Todoroki lại thành thật quá rồi.

"Cái gì?!"

"Vào bốc thăm thôi các em!"

Là tiếng của Madalay, cô là vị cứu tinh giúp cặp đôi này được giải thoát khỏi tình huống khó xử này.

"C-Cô ấy gọi chúng ta rồi kìa! Mau đi thôi Todoroki, Fumikage!"

"H-Hả?! Gì?! Đợi mình với!!"

**

Các đội chuẩn bị để vào vị trí và xuất phát vào rừng theo thứ tự.

Lượng khí độc bốc lên trong khu rừng khiến việc sơ tán tới nơi an toàn của lớp B gặp khó khăn hơn. May thay, Tetsu Tetsu gặp được nhóm của Yaoyorozu để nhận chiếc mặt nạ phòng độc bởi kosei mà cô gái ấy tạo ra.

Ở một nơi khác có vị trí cao hơn rất nhiều, nơi Kota luôn tới đó. Cậu nhóc sợ tới mức không dám cử động, toàn thân như bị xịt keo.

Tên Villain mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ trông vô cùng bí hiểm. Chất giọng ồm ồm cộng với thân hình đô con kia tưởng chừng hắn ta có thể dễ dàng bóp chết cậu bé bất cứ lúc nào. Kota ngước lên với khuôn mặt mang đầy sự hãi hùng.

"Tao đang cố tìm kiếm một nơi có tầm nhìn tốt, ai ngờ lại gặp được gương mặt không hề có trong danh sách.

Mà, dù sao thì mi cũng có cái mũ trông khá thú vị đấy. Đổi với cái mặt nạ cùi bắp này của ta đi"

Hắn chỉ vào chiếc mặt nạ màu trắng xấu xí đang đeo. Kota hét lên, cậu nhóc quay đầu vừa khóc vừa chạy vì muốn thoát khỏi đây.

Trong nháy mắt, hắn nhảy vụt lên trước chặn đường Kota. Bức vách bằng đá ngay tại cái hang trên đỉnh núi đó hắn đạp vào bị thủng.

"Này! Mi tính chạy đi đâu hả?
Ở lại làm vài trò vui đi"

Trên cánh tay hắn ta, những phần cơ thịt mọc ra bên ngoài được bọc lấy. Lúc tính mạng bị đe dọa, gương mặt hắn đã lộ ra. Khi đó, trong trí nhớ của Kota, cậu nhóc chợt nhớ hắn chính là kẻ đã sát hại cha mẹ mình một cách man rợ.

"Cha...mẹ..."

Hắn, với mái tóc vàng tro và khuôn mặt chỉ nhìn vào cũng thấy kinh hãi. Nụ cười quỷ dị, con mắt bên trái chỉ là mắt giả. Hắn giáng cú đấm xuống kết liễu cậu nhóc. Nơi Kota đứng bị đấm lõm xuống, gây ra rất nhiều vết nứt, mảnh đá bị nát vụn văng tứ tung.

Có lẽ Kota quá may mắn, vì Midoriya đã đến kịp kéo cậu bé ra khỏi cái chết cận kề trước mắt. Cả hai bay ra xa, lăn vài vòng, còn Midoriya bị sây sát kha khá. Cậu ho khù khụ rồi lấy sức vực dậy.

"Mày là kẻ nằm trong danh sách"

Hắn nhận ra Midoriya vì cậu chính là kẻ Liên Minh cần tìm. Đối với Midoriya thì lại khác. Mục đích cậu tới đây là nhằm không để Kota gặp phải kẻ xấu, nào ngờ lại có một tên Villain ngay đối diện.

["Chết tiệt! Điện thoại lại bị hỏng nên không thể gọi viện trợ được. Vì chỉ có một mình mình, thế nên mình phải tự lực cánh sinh thôi"]

Cậu vẫn chưa hề nhúc nhích, quá nhiều thứ cần phải làm. Nhất là phải bảo toàn tính mạng cho Kota. Còn phải hạ gục tên Villain kia nữa. Nội tâm đang đấu tranh để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi Kota. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em"

Dòng năng lượng dần bao quanh cơ thể cậu. Midoriya tiến lên một bước, chắn trước che cho Kota.

"Mày nhất định phải cứu thằng nhóc đó? Muhahaha...bọn anh hùng lúc nào chà nói như vậy. Mấy đứa như mày ở đâu cũng xuất hiện và luôn nói về đạo lí"

Hắn ta cười khinh bỉ, phỉ nhổ vào cái thứ đạo lí mà đám anh hùng thường xuyên nhai đi nhai lại.

"Ngươi chưa nghe câu "Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như bươm bướm đậu rồi lạy bay sao?"

Midoriya lau đi vệt máu nho nhỏ trên khóe miệng bị xước khi ngã. Cậu nhướng mày nhìn, nếu hắn đã ghét đạo lí thì cậu sẽ chiều hắn, cuộc đối thoại chỉ đối đáp đạo lí.

"Hình như tao nghe con nhóc nào trong Liên Minh Tội Phạm nói mấy đứa hay nói đạo lí thường sống như loài bươm bướm"

Dù cách phản biện không quá nổi bật hay đi vào lòng đất, nhưng cũng khiến Midoriya không nói thêm được câu đạo lí nào nữa.

"Hắt xì!"

Nữ nhân mặc áo khoác đen, mũ trùm đầu rộng viền lông trắng. Cô ta đeo khẩu trang đen hòng không để lộ danh tính.

"Cần tao bế mày đi cách ly không?"

Dabi nói với người kia, từ nãy tới giờ gã đã đốt được gần 1 ha rừng.

"Để xem, 14 ngày không có tao mày lại chả đốt khu cách ly"

Minko kéo khẩu trang xuống nói chuyện với gã.

"Mặc kín vậy mà cảm lạnh được?"

"Không. Tao chắc chắn do quý ông bươm bướm nào đó nói xấu tao"

"Không đeo kính cận trông mày dại lắm con lùn"

"Không đeo kính để tỉ lệ hạ gục giảm xuống còn 98%. Nhưng không có vũ khí mà chiến đấu tay không sát thương tao gây ra sẽ cao hơn gấp 10 lần vì plasma không hề được chuyển hóa thành từng luông plasma nhỏ"

"Ý mày là chí mạng thấp nhưng sát thương diện rộng cao chứ gì"

"Cũng khôn đấy Lửa Bếp Gas. Mà mày đốt đéo gì đốt lắm thế?! Rừng phòng hộ đấy thằng ngáo này!"

Quay trở lại ngọn núi ban nãy...

"Mày là Midoriya nhỉ? Xui cho mày, tao sẽ kết liễu mày tại đây. Mau cho tao thấy máu của mày!"

Hắn hùng hổ, cởi phăng áo choàng đen vứt sang một bên. Co gối cúi người lấy đà nhảy lên cao lao tới đấm Midoriya. Cậu đưa cánh tay trái ra đỡ đòn đánh. Hắn ta rất mạnh, cậu bị đánh văng vào vách.

"Nếu mày biết rõ thì mau nói cho tao biết, thằng nhóc Bakugou đang ở đâu?"

["Hả?! Kacchan?!"]

"Nhưng trước tiên, tao vẫn phải làm xong việc đã!"

Hắn tiếp tục tấn công bằng cú đấm. Midoriya ôm cánh tay trái bị gãy né sang một khoảng để tránh.

["Tại sao bọn chúng lại đuổi theo Kacchan?"]

"Tao sẽ coi như mày không biết gì"

Tên Villain tung cú đá khiến cậu lại bị đập vào vách đá lần nữa. Sau tác động va đập đó, cậu gục xuống, vùng trán gần thái dương bên trái tứa máu chảy xuống cằm.

"Được lắm! Nó là thứ tao muốn! Trò này vui thật! Mày đã nói gì trước đó thế nhỉ? Chắc chắc bảo vệ nó hả? Sao lại gục rồi? Lạ ghê!"

Lời lẽ thâm độc hắn phát ngôn ra liên tục động chạm tới Midoriya. Hắn chỉ muốn khiêu khích cậu và thỏa mãn sự điên cuồng của hắn.

["Cơ bắp của hắn quá nhanh, quá mạnh. Mình không thể suy nghĩ lí do chúng lại muốn tìm Kacchan vào lúc này"]

Hai tay chống phía trước, hai chân sau dùng lực đứng dậy từ từ, cơ thể cậu run rẩy. Midoriyq dùng sức tung ra chiêu thức của mình.

Smash...!!

"Gì đây? Năng lực của mày đó hả? Mày cũng nhanh thật nhưng chưa đủ mạnh đâu nhãi ranh"

["Cái gì?!"]

Nắm đấm của cậu vẫn chạm vào khối cơ trên tay hắn. Đòn đó chẳng hề hấn gì, chứ chưa nói đến còn chả đủ gãi ngứa cho tên kia. Không kịp phòng thủ, cậu bị hắn đánh văng ra xa thêm lần nữa.

["Chết tiệt!"]

**

"Chết tiệt...!"

Bakugou lấy tay che mũi, miệng. Cậu ta đi sau Todoroki vài bước. Y cõng trên lưng thành viên lớp B, y giúp đỡ cậu ta vì cậu ta đã bị ngất.

"Khí độc này là do kẻ xấu tạo ra? Tôi tất lo về những người còn lại, nhưng không còn cách nào khác"

"Đừng có mà lo bò trắng răng. Có thì lo cho bản thân mày trước đi"

Bakugou đứng cạnh y cằn nhằn.

"Cậu sẽ không hiểu được đâu"

Cõng người khác trên lưng vừa đi, tuy vẻ mặt vẫn chẳng có tí cảm xúc thay đổi nhưng lời nói đó của y mang lại khá nhiều sự lo âu.

"Hiểu cái đéo gì chứ?"

Người bên cạnh tỏ ra khó chịu. Tự dưng tên "nửa nạc nửa mỡ" đi chung lại nói mấy thứ gì không đâu.

"Người quan trọng biến mất ngay trước mắt lúc cậu chẳng ngờ tới"

"Điên à! Giờ là lúc nào rồi còn lo mấy chuyện bao đồng?!! Mà mày lo cái quái gì chứ?! Lo nghĩ xem nếu gặp cái thứ gì trên đường thì phải giải quyết ra sao đi! Và đừng bày ra vẻ mặt đó với tao, ghê vãi!

Nếu mày lo cho mấy đứa lớp mình thì thôi, bọn nó tự biết cách giải quyết. Làm như tao không biết ý của mày. Mẹ nó, cứ như thất tình!"

"Tôi biết rồi, ta sẽ cố gắng tránh kẻ thù và trở về trại. Nửa chừng giao lại cho Ragdoll của Wild PussyCat"

"Đừng có mà bảo tao phải làm-..."

"Khoan đã-..."

"Đó là..."

Cả hai vẫn đang cảnh giác trong từng bước di chuyển trở về trại. Nhưng thứ nằmngay đằng trước khiến họ phải dừng chân tại đó.

"Tên đó...là cái quái gì vậy?!"

Bakugou vẫn giữ tay bịt nửa mặt. Mắt trừng trừng nhìn phía trước. Gã lạ mặt nào đó đang quỳ xuống lải nhải mấy thứ linh tinh, vũng máu đỏ tươi loang lổ trên mặt đất. Không chỉ thế, điều khiếp hãi hơn cả chính là một bàn tay người nằm ngay tại chỗ vũng máu kia.

"Thật xinh đẹp...Thật xinh đẹp...
Không, mình phải làm việc, mình bị quyến rũ rồi. Miếng thịt xinh đẹp. Oh đừng có mà dụ dỗ tao. Tao có việc cần phải làm rồi..."

Hắn đứng thẳng, quay mặt về phía Todoroki và Bakugou. Trên người hắn mặc bộ đồ tối màu phủ từ đầu đến chân. Đeo boots cao cổ đen đế trắng xám. Đoạn dây đai thắt như trang phục của mấy tên bệnh nhân tâm thần trong tựa game Out Last II. Mặt bị che kín.

Khuôn miệng rất rộng, thứ kim loại dùng để banh hai bên hàm hắn ra để lộ hàm trăng và cả lợi.

**

"Chúng ta nên tới đâu trước?"

Boboiboy Cylone thắc mắc hỏi hai phân thân còn lại.

"Rõ ràng chúng ta nên ở lại giúp đỡ anh hùng Tiger và Madalay"

Boboiboy Quake chưa nghĩ ra câu trả lời cho Cyclone, dường như cậu bị phân tâm bởi khá nhiều điều.

"Tại ai lo cho Midoriya sau đó mất bình tĩnh rồi đi vào rừng cơ chứ?"

Cyclone bĩu môi liếc Thunderstorm.

"Cái gì? Hai cậu chẳng phải cũng là tôi mà. Dạo này cậu ngứa đòn hả Cyclone?"

Thunderstorm để ý quan sát khắp nơi. Có Wind dùng sức mạnh gió tản khí gas nên cả ba vẫn rất ổn. Trừ việc lục đục nội bộ do Cyclone mà ra.

"Thundy ghét mình kìa Quake"

Cyclone bị mắng nên đâm ra hờn dỗi, chỉ biết làm nũng với Earth.

"Đừng ghét Cyclone, cậu ấy chỉ là thích trêu thôi, do tính hoạt bát"

Earth lần nào cũng là người giải quyết chuyện của cả hai. Nếu không thì chẳng còn ai chịu làm.

"Mình không hề ghét Wind. Chỉ là cậu ấy đừng đùa không đúng lúc"

Thunderstorm giải thích, dù có hơi nghiêm túc nhưng cậu chẳng hề ghét Wind bao giờ. Bởi họ cũng đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi.

"Không ghét ư? Vậy Thundy có thích mình không?"

Cyclone ngây thơ cười mỉm hỏi tiếp.

"Có"

Thunderstorm trả lời nhanh gọn. Vì quá vui nên Boboiboy Cyclone nhảy khỏi ván, nhào tới ôm lấy cậu thật chặt.

"Mình cũng thích Thundy lắm! Thích thật nhiềuuuuu luôn!!!"

"Bỏ mình ra, khó thở quá!"

Cậu bị Cyclone ôm chặt, cố đẩy ra cũng không được. Đã thế má của Cyclone cứ cọ vào má cậu nữa chứ. Bất lực nên thôi đành kệ, Quake thấy hai người kia thân thiết trở lại nên cậu thấy thoải mái, bớt căng thăng hơn nhiều.

"Mình tưởng Thundy thích Solar"

"Còn lâu! Tên tự cao tự đại đó! Thấy mà ghét!"

"Awww! Thundy thích mình hihi!"

"Thôi đi! Sến quá, mình nổi hết gai ốc lên rồi đây này!"

"Vậy mình sẽ giúp Thundy bằng tình yêu siêu to như bão giật cấp 12 của mình nhé?"

"Thôi đi!!"

Một lúc sau, thời gian đó đủ cho Quake suy nghĩ nhiệm vụ cần làm. Cậu phổ biến cho hai phân thân.

"Giờ bọn mình đưa những người bị hít trúng khí gas còn mắc kẹt trong rừng về trại trước. Sau đó tập trung lại giúp Madalay nhé!"

"Được!"

Phổ biến xong cả hai phân thân đều chấp thuận, tiến hành ngay. Họ chia làm ba hướng khác nhau và nhất định phải trở về thật nhanh nếu không sẽ rất rắc rối.

Chỉ sau 15 phút, hầu hết các thành viên lớp B bị ngất đã được cứu, họ được ba phân thân Boboiboy đưa về trại an toàn.

Wind thở phào nhẹ nhõm, không được quên phải đi giúp Madalay. Cậu chạy tới, thấy Thunderstorm dùng Thunder Blade chặn nhát chém chí tử của Spinner nhắm tới Madalay. Còn Tiger với tên Magne liên tục ra đòn tấn công qua lại.

"Quake đâu rồi?!!"

Thunderstorm cầm chắc cán thanh kiếm sấm đỏ rực trong tay. Cậu cảm thấy có điều bất ổn khi Earth không đi cùng với Cyclone.

"Mình tưởng Quake đi với cậu?"

Cyclone tỏ ra khó hiểu, điều đó càng khiến cả hai thêm hoang mang.

"Cái gì?! Mau đi tìm Quake!"

"Còn cậu?"

"Mình ở đây tự lo được!"

"Cái gì đây? Phân thân ư? Ta từng thấy mi hồi Đại Hội Thể Thao UA. Hẳn mày chính là quán quân năm nhất Boboiboy nhỉ?"

Spinner chĩa thanh kiếm khổng lồ được tạo bởi vô vàn thanh kiếm khác cộng lại. Hắn mặc trang phục giống tên Stain từng đối đầu.

"Nó chính là đứa nằm trong danh sách ưu tiên đấy Spinner!!"

Magne chặn toàn bộ đòn Cat Combat của Tiger như thể nắm bắt rõ định ra đòn nhắm vào đâu. Điều này tạo nên sự khó chịu và mất thời gian, sức lực về lâu dài.

"Ê nhóc! Ngoan ngoãn đầu hàng đi"

"Tỉnh mộng đi thằn lằn pha ke"

Thunderstorm gắn hai thanh kiếm lại thành một ngọn giáo hai đầu. Cậu vào tư thế chuẩn bị, ra đòn tâm lí khiêu khích đối thủ.

"Mày nói lại xem nào thằng kia!!"

"Nhiều lời! Mau chịu thất bại đi!!"

- ______

Xời! Vẫn đăng kịp trước khi qua ngày sinh nhật Boboiboy :>
Vội nên chả nhồi drama vào được.
Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net