Chương 14 - Ồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vách núi, Midoriya vẫn cố vực dậy sau khi bị tên Muscular đánh văng ra xa. Hắn ta cười ha hả thú tính man rợ, tiến lại gần cậu.


"Có sơ hở!"

Midoriya sơ xuất, cậu lãnh trọn tấn công. Máu chảy càng nhiều.

Midoriya đứng dậy được vài giây đã phải bật ra sau né tránh đòn tấn công của hắn. Mảnh đá khá to khi bị Muscular đấm vỡ vụn bay vào vai trái của cậu. Không thể phòng ngự dù là một chút.

Kota ném đá vào gáy Muscular khiến hắn ta nổi giận đùng đùng. Nếu cứ thế này, cả Midoriya và Kota sẽ không giữ nổi mạng mất.

"Chơi đùa thế là đủ rồi. Suy cho cùng mày cũng chỉ được cái võ mồm thôi thằng ranh con, trông mày như một tấm chiếu mới. Được rồi, tao sẽ giã mày tại đây!"

Trong khi đó, suy nghĩ trong đầu Midoriya liên tục tuôn ra ý tưởng nhưng thâm tâm cậu lại bác bỏ. Điều đó khiến cậu vẫn phân vân.

["Liệu mình có thể dụ hắn về trại không? Không thể! Sức lực còn lại quá ít vì đã trải qua bài huấn luyện. Đừng nghĩ nữa! Nếu thế thì..."]

"Sao?! Sợ rồi à? Vậy tao lên đây!!"

Muscular gồng đống cơ bắp đồ sộ không được che đi bởi lớp da trên cơ thể, hắn lấy hơi gào thật lớn.

["Ở đây! Ngay bây giờ! Mình chỉ còn lựa chọn cuối cùng là phải Chiến Đấu và Chiến Thắng. Đây là cách thức duy nhất mình có thể thực hiện, mình phải cứu được Kota! Cố lên Midoriya Izuku!"

"Lùi lại, Kota...Và sau đó, khi anh đang đánh nhau với hắn. Em hãy chạy thật nhanh trở về trại"

"Hả? Đừng nói với em là anh đang...? Không hiệu quả đâu! Chạy đi! Đòn tấn công của anh không còn hiệu quả như trước đâu! Đã thế, cả hai cánh tay anh đều đã gãy..."

"Không sao cả. Mau chạy đi!!]

["One For All 100%!"]

"Midoriya!!"

Hắn gào lên tên cậu, phóng tới như một con dã thú nổi điên.

Cậu gồng mình, nguyên cánh tay phải dù bị thương tới tím bầm, khi gồng sức mạnh, nó đã xuất ra năng lượng đi theo những con đường dẫn tới các mạch và phóng ra bằng nắm đấm.

"Detroit Smaaaaash!!!!"

Tung đòn tất sát, hai nắm đấm, hai sức mạnh và hai đối thủ phản nghịch nhau. Nguồn sức mạnh ấy lớn tới mức khiến cát bụi bay mù mịt, Kota phải đứng vững trên nền đá vỡ nát nếu không muốn bị thổi bay đi mất.

"Yếu đuối!! Mày là kẻ yếu đuối!!" Mày không thể sống sót, hay bảo vệ thằng nhóc kia. Thậm chí thằng nhãi tên Boboiboy cũng vậy!!!"

["Midroya!

Midoriya?

Cậu giỏi thật đó Midoriya!

Mình cũng muốn được như cậu!

Cậu chính là người bạn tốt nhất của mình! Tình bạn của chúng ta là vĩnh cửu, Midoriya và mình!

Mình muốn trở thành anh hùng để bảo vệ nụ cười của mọi người. Trong đó, có cậu nữa Midoriya..."]

Dù cố đến mấy nhưng cậu khó duy trì được lâu nên vẫn bị hắn ta áp đảo. Bỗng nhiên nghe cái tên ấy, hình ảnh người kia liền xuất hiện trong tâm trí vụt qua như sao băng. Giọng nói tha thiết của người thương văng vẳng bên tai.

Hốc mắt Midoriya tuôn ra hai hàng lệ cay đắng cứ vậy mà chảy dài xuống má. Cậu cắn chặt hàm răng, gắng hết sức để không bị đè bẹp bởi đống cơ bắp của tên kia.

["Lại là cậu? Sao cứ phải là cậu?!
Cậu muốn mình lụy tới vậy ư?

Mình giận cậu lắm Boboiboy...
Sao cậu không chọn mình?

Mình sớm biết cậu và Todoroki...
Nhưng trước cả cậu ấy mình đã...
Giá như mình thổ lộ sớm hơn...
Giá như mình đã mạnh mẽ hơn...

Cho dù cậu không phải của mình. Mình vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh bảo vệ nụ cười quý giá ấy.

Chờ mình một chút thôi Boboiboy]

Khi ấy, người quan trọng của ta sẽ trở thành động lực giúp cho bản thân vực dậy trước khó khăn. Thậm chí còn giành chiến thắng.

"Cái gì?! Mày mạnh hơn trước?! Không thế nào như thế được!!"

"One For All 1,000,000!!
Delaware Detroit Smashhhh!!!"

Chiến thắng đã thuộc về Midoriya. Cậu hạ gục kẻ xấu, ngay cả Kota cũng phải ngỡ ngàng chứng kiến. Cậu nhóc cắn răng khóc vì cảm động, vì thấy sự hi sinh cao cả, không màng cả tính mạng cứu mình. Một cảnh tượng oai hùng, gan góc, mang đầy tính sử thi.

["Anh hùng của mình..."]

**

Dù thắng nhưng cậu vẫn phải hứng chịu rất nhiều sát thương. Hắn ta bất tỉnh nhưng không có nghĩa là sẽ không gây ảnh hưởng đến tính mạng của tất cả bọn họ.

Không chỉ thế, khu rừng đang bốc cháy với ngọn lửa màu xanh, lâu lâu trên bầu trời tối mịt đầy rẫy mây đen còn nổ lên những tiếng sấm. Tia sét màu xanh lam rạch bầu trời thành nhiều mảnh nhỏ.

Đôi lúc nó đánh thẳng xuống một vài điểm chỉ định trong khu rừng.

Midoriya cõng Kota trên lưng, dồn kosei vào chân mình bật thật xa. Cậu giao Kota cho Aizawa-sensei. Thầy ấy cũng vừa giao tranh với một tên Villain, chính là Dabi nhưng thực chất chỉ là bản thể.

Bản thể thật, gã đang ở sâu trong rừng với đồng bọn của mình.

"Tạo thêm bản thể của tôi đi, sẽ cần thiết khi dùng đến nó đấy"

"Cậu nói cái gì cơ?!"

"Tôi không nói lại lần thứ hai đâu. Vả lại, con khốn đó đâu rồi?"

"Ai? Con nhóc Toga á?"

"Ác Mộng của bọn mi"

"C-Cô ta...tôi không biết gì hết! Mới nãy cô ta chạy đi đâu mất rồi ấy!"

"Có vẻ đã tới thời khắc săn lùng..."

Dabi nhếch mép cười quỷ quyệt. Hắn ta đang mong chờ điều gì?

**

"Em mau lập tức về trại đi!"

Madalay khi thấy Midoriya bị thương cô liền hốt hoảng, lo lắng.

"Em không sao! Xin cô hãy dùng thần giao cách cảm để báo cho mọi người biết, Kacchan chính là mục tiêu của bọn chúng!"

"Kacchan là ai?"

Dù không biết biệt danh đó chính là chỉ Bakugou nhưng Madalay vì sự an toàn của mọi người nên cô vẫn dùng thần giao cách cảm để gửi lời cảnh báo với đồng minh.

"Mục tiêu của kẻ xấu chính là học sinh Kacchan! Kacchan phải tránh tham chiến và hành động đơn lẻ"

Sau đó Madalay và Tiger tiếp tục đấu với Magne. Nếu cậu đến sớm hơn biết đâu sẽ gặp được Boboiboy Thunderstorm.

Cậu với tên Spinner mang tư tưởng của kẻ giết anh hùng Stain vẫn còn trao đổi chiêu thức qua lại. Khó mà phân thắng bại khi cả hai người này đều mạnh, ngang tài ngang sức, một chín một mười.

"Khá đấy! Nhất là với một đứa nhóc như ngươi"

"Còn ngươi chỉ là tên hàng nhái, fan cuồng của kẻ giết anh hùng"

"Còn nói nữa ta sẽ băm ngươi ra!"

"Có giỏi thì làm đi đồ khốn!"

"Tới đây mà đánh ta này nhóc con! Đừng tưởng được ta khen mà nghĩ mình giỏi nhé!"

"Chẳng cần phải để tên xanh lè như ngươi khen vì ta mạnh sẵn"

"Đồ tự cao! Ngươi không xứng đáng trờ thành anh hùng!"

Tuy nhiên Thunderstorm không hề ngờ tới chính là việc Spinner dụ cậu vào rừng nghĩa là hắn và đồng bọn có âm mưu từ trước.

[Hehe! Thằng ngốc! Mày là món chính trong bữa lẩu của bọn tao đấy! Tên khốn Shigaraki! Dám tự ý đổi mục tiêu vào phút chót!]

"Ugh!"

Thunderstorm chống trả kịch liệt, vô vàn tia sét đỏ cộng thêm đám mây đen chứa bão sấm kéo tới. Thời tiết giờ bị xáo trộn bởi khói đen do cháy rừng. Sét đỏ, plasma xanh lam trộn vào đấu đá nhau giống như một lời cảnh báo rằng:

"Ngày Tận Thế Đã Đến!"

Sức đã cạn đi một nửa, duy trì trạng thái này quá lâu cậu sẽ mất ý thức lẫn trí nhớ nếu hai phân thân không trở lại sớm.

Chiếc đồng hồ sức mạnh phát tiếng nhạc thông báo có tin thoại. Thunderstorm phá hủy mặt đất ngay chỗ Spinmer đứng. Đất cát mù mịt che tầm nhìn của hắn. Cậu lùi ra sau, núp sau một cái cây nọ.

"Ochobot? Mình đang gấp lắm. Cậu gọi mình vào lúc khác-..."

Cậu nói thì thầm trả lời cuộc gọi để tránh bị kẻ địch phát hiện.

"Không xong rồi Boboiboy!"

Ochobot lo lắng, rối rít làm mình cũng hoang mang theo cậu bạn.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?!"

"TAPOPS đã tìm ra vị trí xác định của quả cầu năng lượng. Nó thuộc loại nguy hiểm bậc S+ đấy-..."

"Nhưng Villain đang-..."

"Liên Minh Tội Phạm đúng chứ?"

"Sao cậu biết?!"

"Một trong số những kẻ đó đã đánh cắp quả cầu năng lượng"

"Lẽ nào là kẻ thù ngoài không gian?! Chúng hợp tác với nhau?!"

"Vế hai thì cậu đúng. TAPOPS đã thu thập và xét nghiệm DNA của kẻ đó, hắn ta là người Trái Đất!"

"Không thể nào?!"

"Mình đoán rằng hắn ta chính là kẻ chủ mưu. Có lẽ hắn đang ở rất gần cậu thôi Boboiboy. Hãy tìm ra hắn rồi lấy thông tin của quả cầu!"

"Mình rõ rồi!"

"Cậu nhớ phải cẩn thận!"

"Ừm-..."

"Thằng nhóc đáng chết này! Mi chơi xấu vậy mà dám tự nhận là anh hùng hả?!!"

Spinner vung vũ khí bất ngờ chém vào cậu. Thunderstorm nhảy ra sau một khoảng, suýt thì mất đầu. Cái cây vừa nhận cú chém đã đổ do bị chặt đứt. Thật nguy hiểm!

"Ngươi xong đời rồi rồi!!"

Spinner vung kiếm lên, hắn lao đến áp sát cậu rồi bổ từ trên xuống. Thunderstorm cầm chắc ngọn giáo hai đầu rồi xoay tròn. Dòng năng lượng sấm sét bao quanh và xoay theo mũi giáo.

"Thunderstorm Vortex!!!"

Khi lưỡi kiếm của Spinner vừa chạm tới màn chắn sấm sét đó. Hắn ta phải nếm mùi đau đớn do dòng điện dòng điện dẫn qua kim loại, chính là thanh kiếm giật.

"GYAAAAAA!!!!!!!"

Toàn thân Spinner bị cháy đen, hắn chưa chết. Chỉ bị thương nhưng khá nặng sau đòn ban nãy.

"Khục...khục..."

Cậu tách ngọn giáo làm hai, chĩa mũi kiếm vào cổ kẻ thù, tra khảo.

"Nói! Quả cầu năng lượng ở đâu?! Kẻ nào cầm đầu Liên Minh này?!"

"Quả cầu...năng lượng? Ta...không hiểu....ngươi đang...hỏi về cái gì..."

"Ngươi nói láo!"

Cậu dí lưỡi kiếm sắc cứa vào cổ hắn, máu tươi chảy ra từ vết cứa.

"Khục...! Khụ...khụ...!"

Spinner hấp hối đớp lấy từng đợt không khí duy trì hô hấp. Mắt hắn ta mờ dần, lờ đờ như sắp bất tỉnh.

Một cuộc gọi nữa từ đầu bên kia. Cậu tiếp tục nhận cuộc gọi đó.

"Thundy!! Không xong rồi!! Mình không thể tìm thấy Quake ở đâu!!"

Đầu liên lạc bên kia là Cyclone. Cậu đã đề nghị Cyclone đi tìm phân thân còn lại để tránh khỏi trường hợp xấu nhất. Ai ngờ cậu liên tục nhận tin xấu, thật khó chịu vì chẳng có nổi tin tốt nào.

"Hôm nay ăn gì mà đen vậy chứ?! Cậu đã tìm kỹ chưa vậy Cyclone?!"

"Mình đã tìm kỹ rồi! Thậm chí mình còn liên lạc cho cậu ấy không biết bao nhiêu lần ý chứ!"

"Lần cuối Quake trả lời là khi nào?"

"15 phút trước! Quake trả lời gấp gáp lắm, mình nghe thấy cả tiếng đánh nhau của Villain và tiếng chửi của Bakugou nữa. Khi mình tới thì chỉ còn Todoroki mà thôi! Cậu ấy bị thương chảy máu rồi "

"Cậu gửi định vị đi! Mình sẽ tới!"

"Okay-...Thundy!!!"

"Lại chuyện gì?!!"

"Mình yêu cậu!"

"Giúp Todoroki đi. Mình cũng yêu cậu, nhưng chúng ta đều yêu cậu ấy mà phải không?"

"Ừm..."

[Nhưng Midoriya...]

"Trong lúc mình tới nhớ cẩn thận"

"Mình biết rồi..."

**

Trước đó...

"...Kacchan phải tránh tham chiến và hành động đơn lẻ. Đã rõ chưa Kacchan?!"

"Đừng có mà nói chuyện trong đầu bố nữa! Tiên sư nhà tụi bay!"

Bakugou nghe được cảnh báo của Madalay qua thần giao cách cảm. Cậu ta vẫn mặc kệ nhìn về phía trước chạy tiếp. Những thứ sắc nhọn chia thành nhiều nhánh nhắm vào Bakugou, cậu ta giật mình đột ngột phải dừng chạy.

"Đừng có mà di chuyển hớ hênh như vậy chứ?!!"

May mắn thay khi Todoroki ở ngay đằng sau cõng học sinh lớp B hóa tường băng để làm lá chắn. Không thì suýt nữa trên người Bakugou đã có rất nhiều lỗ rồi.

"Tao phải tuân lệnh, tạo phải làm nhiệm vụ...."

Ngước lên trên, những thanh kim loại sắc nhọn và vô cùng dài đều xuất phát từ hàm răng của hắn ta. Tiếng hắn phát ra nghe thật rợn người, như tiếng rên rỉ thở than.

"Cậu không nghe thấy sao? Cô ấy nói cậu chính là mục tiêu đấy!"

Todoroki liền cau mày nhắc nhở.

"Chắc chắn là trò của thằng Deku rồi. Bảo Đánh đi rồi lại Đừng đánh! Hah?!! Tại sao bố mày lại phải nghe chúng chứ?!"

Chưa kịp sử dụng kosei bộc phát, những chiếc răng sắt nhắm thẳng vào Bakugou, một lần nữa tường băng của Todoroki cẳn giúp Bakugou. Hắn ta di chuyển rất nhanh, luồn lách cực kì khéo léo.

"Hắn lợi dụng địa hình để dễ dàng sử dụng kosei một cách linh hoạt"

[Trong tình huống đó, chỉ Midoriya mới có thể nhờ Madalay thông báo bằng thần giao cách cảm bởi là nhóm cuối đi vào rừng.

Nghĩa là Midoriya có khả năng là người gặp nguy hiểm nhất vì ở gần nhưng kẻ nguy hiểm nhất...

Còn Boboiboy?! Cậu ở nhóm nào?]

"Bakugou! Cậu biết Boboiboy thuộc nhóm nào không?!"

"Hỏi vào lúc này làm quái gì?! Tất nhiên là nó đi cùng với thằng mọt sách Deku rồi! Hai đứa chúng nó đáng ghét y chang nhau!!"

Nghe vậy, Todoroki bắt đầu đổ mồ hôi hột trên trán. Y cau mày, hiện chưa biết được trước mắt mình và Bakugou sẽ phải đối phó với kẻ thù ra sao. Chưa kể còn phải cẩn thận những đòn tấn công bất ngờ.

Còn Boboiboy lại gặp nguy hiểm. Biết là cậu rất mạnh, nhưng mấy kẻ này cũng chẳng hề đơn giản. Có phân thân làm ba hay làm bảy, cậu cũng khó có thể giữ toàn mạng.

"Rút lui! Đến hỗ trợ nhóm Boboiboy! Nếu chúng có nhắm vào cậu thì phe ta vẫn có thể cầm cự tới khi Aizawa-sensei tới giúp!"

"Đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thực lực của tao! Thằng khốn!"

Tên Villain xuất hiện với tư thế lộn ngược và hàm răng sắt sắc bén dài ngoằng trông rất ghê người, hắn ta là Moonfish.

"Cho tao...thịt mày..."

"Nếu cậu dùng kosei ở đây thì ngọn lửa sẽ lớn hơn và lan ra. Chúng ta sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng và chết hết đấy. Biết chưa?"

Todoroki nhắc Bakugou để cậu ta để ý tình hình, nhưng có vẻ Bakugou lại đâm ra khó chịu khi y liên tục nhiều lời nên càu nhàu.

"Im đi! Bố biết rồi!"

["Dù có cố rút lui, thì khí gas. Rõ ràng chúng đang cố dồn vào đó. Mình có linh cảm không lành....]

Nhưng phía bọn chúng cũng chả ngờ rằng, Tetsu Tetsu và lớp trưởng lớp B đã thành công trong nhiệm vụ hạ gục Mustard, hắn là nguồn cơn của khối khí gas kia.
Hai nhóm đúng lúc chạm mặt.

"Tetsu Tetsu lớp B?!"

"Todoroki lớp A?!"

"Giúp tôi đưa cậu này về trại được chứ? Cậu ấy đã ngất bởi khí gas"

Todoroki đặt cậu nam sinh lớp B xuống giao cho Tetsu Tetsu và cô bạn lớp trưởng.

"Được thôi! Cảm ơn hai đã giúp đỡ cậu ấy. Việc này lại cứ giao cho chúng tôi. Đi cẩn thận nhé!"

"Không có gì. Các cậu đi cẩn thận"

"Nhanh cái chân hộ bố mày cái!"

Bakugiu thúc giục Todoroki phải nhanh lễ đừng có chậm trễ. Nguy hiểm đang rình rập thì một giây an toàn cũng cực kì quý báu.

[Hãy chờ một chút thôi, mình sẽ đến. Nhất định sẽ không để ai, bất kì kẻ nào động đến cậu, Boboiboy]

**

"Cậu Shigaragi, cứ để bọn chúng tới đó liệu có ổn hay không?"

Kurogiri đứng trong quầy lau những chiếc ly thủy tinh sáng bóng.

"Kệ đi. Dù sao bọn chúng cũng chỉ là những con tốt trong kế hoạch thôi. Dẫu có thất bại thì ta vẫn thu được chiến lợi phẩm dù không cần phải trực tiếp tới đó"

Trên mặt bàn ngay chỗ Shigaraki ngồi, những lá bài tây được xếp theo hàng. Có vẻ hắn chơi xếp bài, trò tiêu khiển giết thời gian trong lúc đám tiên phong đi làm nhiệm vụ.

"Mà...mục tiêu cũng thay đổi rồi"


Tay hắn cầm một tấm ảnh chụp Bakugou trong lúc nhận giải hồi tổ chức Hội Thao, hắn xé nó làm đôi.

"Mục tiêu mới?"

Kurogiri hoài nghi nhìn Shigaraki.

"Ờ. Ta nghĩ "nó" đã nghĩ ra kế hoạch này từ rất lâu rồi. Thậm chí còn dễ dàng dắt mũi lũ kia nữa"

["Mày muốn gì ở tao nào?"

"Thay đổi kế hoạch"

"Kế hoạch mới là gì?"

". . . . ."

"Nếu tao không đồng ý thì sao?"

"Ngày này năm sau tao sẽ đến đây mang cho mày một ít rượu và bưởi năm roi đặt trên ban thờ"

"Nếu hai từ Thâm Độc là một thực thể sống thì nó chính là mày đấy Minko"

"Quá khen. Giờ thì Đồng Ý hoặc Có"

"Hai từ đó khác nhau sao?"

"Hoàn toàn khác"]

Phủi tấm ảnh Bakugou bị xé xuống đất, hắn ta nhặt tấm ảnh khác. Đó mới chính là mục tiêu.

"Ngươi biết không? Rất tinh tế khi con nhỏ đó chọn ra kẻ thích hợp nhất để trở thành đồng minh"

"Là ai?"

"Boboiboy..."










Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra thêm chapter mới.

Todoroki: Cưới mình đi.

Boboiboy: Hong.

Todoroki: Cưới đi mà...

Boboiboy: Khum.

Todoroki: Vậy là đồng ý cưới hả?

Boboiboy: Không.


Cần lắm ai đó nghĩ ra lời thoại :))

Đừng hỏi sao không vẽ thân nhé.
Mình lười lắm, xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net