Chương 15 - N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng thời gian trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Cyclone lướt trên tấm ván lốc của mình tìm kiếm Quake.

"Quake!! Cậu đang ở đâu?!!"

Cậu đã liên lạc cho Quake nhưng chẳng có một lần hồi đáp từ Quake. Tiếp tục dò tìm bằng cả GPS mà không hề có tín hiệu nào. Điều đó khiến cậu trở nên rối hơn.

"Quake!! Cậu mau lên tiếng đi!! Không thì mình sẽ mách bố rằng cậu bao che cho Blaze đốt tài liệu của ông ấy để nướng khoai đó!!"

Đáp lại lời của Cyclone chỉ có tiếng ve kêu bên trong những vòm cây. Cậu dần dà mất đi kiên nhẫn.

"Mình không tìm thấy cậu kiểu gì Thundy cũng mắng mình cho mà xem! Quake yêu dấu! Xin hay hiển linh để cứu một mạng người đi!!!"

Như mèo mù vớ được cá rán, Cyclone vui mừng rối rít khi nhận được tin liên lạc từ Quake, cậu nhanh chóng.

"C...Clyclone...g...i...giúp... mau...tớ...i...tới...cứu...m...mình...!!"

Tín hiệu bị nhiễu loạn, giọng của Quake ở đầu bên kia rất khó nghe. Chưa kịp hỏi Quake đang ở đâu thì chỉ thấy tiếng nổ lớn, rè rè như sét đánh vào angten, tín hiệu mất.

Cứ như thế Cyclone càng nhụt chí.
Đáng sợ hơn cả, cậu lo lắng rằng Quake đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Không được! Quake cũng mạnh lắm! Có thể triệu hồi Quake Golem nên cậu ấy sẽ ổn thôi. Quake!!!"

Tự an ủi bản thân rằng phân thân kia sẽ không xảy ra chuyện xấu. Cậu quyết định tìm những thành viên khác trong lớp, biết đâu có thể Quake đi cùng họ thì sao?

**

Midoriya hối hả chạy vào rừng và cậu bắt gặp Shoji đang bị thương. Nguyên nhân đều do Dark Shadow của Tokoyami mất kiểm soát vì nó đã ở lâu trong bóng tối.

Shouji quyết định cõng Midoriya lên lưng và di chuyển hết sức cẩn thận, tránh những đòn tấn công từ Dark Shadow. Tokoyami vẫn cố kìm hãm con quái vật bên trong mình tới mức gần như kiệt sức.

Cùng lúc đó, nhóm Bakugou với Todoroki còn đang nghĩ cách giải quyết khó khăn và ra khỏi nơi này.

Những đòn đánh hiểm của tên Villain răng kiếm, họ chỉ có thể tạm thời phòng thủ bằng cách đứng sau bức tường băng, bởi cứ hễ Bakugou có ý định lao lên hắn ta sẽ tấn công ở khoảng cách xa.

"Mẹ kiếp! Không áp sát được!"

"Cứ lao lên như thế không ổn đâu Bakugou! Chưa kể

Hàm răng kiếm kia không ngừng mọc ra với số lượng lớn và dài. Nó đâm phá bức tường băng kiên cố. Midoriya cùng Shouji nghe thấy tiếng phát ra từ một phía nên họ đã chạy tới đó kêu gọi trợ giúp.

"Kacchan!!" Todoroki-kun!!"

"Midoriya? Shouji?"

"Deku?!"

Cả hai quay sang, thấy Midoriya bị thương và được Shouji cõng. Đuổi theo họ là Dark Shadow bị mất kiểm soát với Tokoyami.

"Xin lỗi các cậu...tại tôi nên mới gây ra những rắc rối này..."

"Chuyện đó để sau đi! Todoroki, Bakugou, bây giờ chúng ta vừa phải đối đầu với Villain vừa phải làm Dark Shadow suy yếu!"

Giọng của Shouji phát ra từ cái miệng ở trên một bộ phận cơ thể của cậu ấy. Cả hội đều rất cuống.

"Chuẩn bị tấn công-..."

"Khoan đã! Cứ xem đi!"

Bakugou liền xen vào lời Todoroki. Đúng lúc thay, Dark Shadow đã gạ gục tên Villain chỉ sau một cú ra đòn uy lực. Răng kiếm của hắn gãy hết, thân bị đánh bay vào một thân cây to lớn.

Sau đó, Todoroki và Bakugou dùng kosei của mình trấn áp con quái vật bóng tối trong Tokoyami.

"Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Tất cả là do tôi quá yếu kém nên..."

Tokoyami cúi gằm mặt hối lỗi.

"Tạm thời cho qua đi. Chúng ta đang biết rằng một trong số bọn chúng đang nhắm vào Kacchan"

Với sức lực gần cạn kiệt, Midoriya cố gắng để có thể nói rõ ràng.

"Bakugou? Tại sao chúng lại nhắm vào cậu ấy?"

Tokoyami thắc mắc hỏi Midoriya.

"Vẫn chưa rõ nhưng chúng ta phải trở về trại ngay vì nơi đó an toàn. Có hai anh hùng chuyên nghiệp là Vlad và Aizawa-sensei"

"Vậy nhiệm vụ của cậu là hộ tống Bakugou đúng không?"

"Nhưng trên đường đi Pussycat vẫn đang chiến đấu. Nếu đi đường đó sẽ khiến chúng ta kẹt lại trong trận đánh và mất thêm thời gian. Phải băng qua rừng mà đi thôi"

Do không biết được số lượng của chúng. Rất có thể nhóm bọn họ sẽ đụng độ vài tên Villan nên khả năng dò tìm từ Shouji được coi là vô cùng hữu ích trong lúc này. Tiếp nữa, bọn họ có khả năng đóng băng của Todoroki, một Dark Shadow bất khả chiến bại trong tầm kiểm soát chống lại kẻ thù nếu như Tokoyami đồng ý.

Cả hội đã bàn bạc xong chiến lược. Với đội mạnh thế này, ngay cả All Might họ cũng có thể hạ gục.
Riêng Bakugou vẫn ngẩn ngơ nhìn qua nhìn lại hai bên nói chuyện.

"Bọn mày-...!"

"Cậu đi ở giữa"

Todoroki cắt ngang lời Bakugou.

"Nói cái gì vậy?! Bố đây không cần bọn mày bảo vệ!"

"Đi thôi"

Bakugou lớn tiếng với cả bọn nhưng họ mặc kệ mà đi tiếp.

"Này! Đừng có mà lơ bố mày!"

"Ráng theo cho kịp đấy"

"Đừng có bảo bố phải làm gì"

Thật bất lực...
Nhóm Midoriya và các bạn đi theo hàng băng qua rừng. Phía cuối có Tokoyami đi sau Bakugou.

Trong lùm cây gần đó, kẻ săn mồi đã chờ sẵn ở đó lâu. Con mồi quả là ngây thơ khi nghĩ rằng trứng có thể khôn hơn vịt. Kẻ ác là sao chứ? Lợi dụng mọi thứ để đạt được điều mà chúng mong muốn nhất.

Và đáng sợ hơn cả là khi chúng sử dụng nơ tron thần kinh trước rồi chúng mới dùng đến sức mạnh.

"Đến muộn nửa tiếng"

"Do Kit-chan đấy!"

"Giải quyết đống giấy tờ của senpai tưởng đơn giản lắm chắc?"

"Xin lỗi được chưa. Bắt đầu đi"

Đôi mắt đen láy dần lóe lên những tia ánh sáng xanh lam bao quanh tròng tựa như đôi mắt của dã thú.

"Mơ đẹp nhé..."

Đột nhiên làn khói màu tím oải hương xuất hiện, chúng tỏa ra từ nhiều hướng khiến nhóm Midoriya không khỏi cẩn trọng.

"Đám khói này từ đâu ra?"

"Mùi hoa oải hương?"

Cả nhóm không biết gì nên đã hít phải khí độc đó. Bọn họ suýt mất thăng bằng, con mắt lờ đờ uể oải.

Trong tức khắc, một bóng trắng phóng qua rất nhanh với đường kiếm kéo dài trên mặt đất. Rồi một bức tường thực vật xuất hiện, vài giây sau một bức tường băng khác mọc từ dưới lòng đất chồi lên khiến cả nhóm bàng hoàng, sốt sắng.

"Cậu làm gì thế Todoroki-kun?!"

"Tôi không làm gì cả"

Midoriya lập tức quay sang hỏi Todoroki, nhưng nét mắt của y nhìn vào cậu trông rất khó hiểu.

"Vậy là do ai?!"

"Khoan đã! Bakugou và Tokoyami đâu?!"

Shouji lập tức lên tiếng khi phát hiện ra không còn bóng dáng của Bakugou và Tokoyami đâu nữa.

"Chúng đã chia cắt hai cậu ấy khỏi đội. Phải mau chóng tìm cách!"

"Nhưng bị bao vây rồi!"

"Để tôi giải quyết"

Todoroki dùng kosei lửa của y ở bên còn lại. Phá hủy bức tường với nhiệt lượng của lửa tỏa ra là có thể nhưng mất rất thời gian bởi có tận hai lớp tường chia cắt lận.

Bên phía Bakugou và Tokoyami. Hai người này đang phá hủy bức tường thì bị lôi vào cuộc chiến với ba người mặc đồ đen toàn thân.

"Ba đấu hai?"

Tokoyami cau mày nhìn chúng một cách dè chừng và không hề manh động, cậu vẫn đang soi xét.

"Lũ chúng mày bắt bố là sai rồi!"

Bakugou nhe răng cười, bẻ khớp tay kêu răng rắc để báo cho bọn chúng biết rằng cậu ta sẽ không ngần ngại mà chiến hết mình.

Kẻ đứng giữa gật đầu, hai kẻ đi chúng với hắn ta lập tức xông lên. Bakugou không chần chừ lao đến. Sức mạnh bộc phá nhắm vào kẻ thù, nhưng hai kẻ đó tách sang hai bên và để Bakugou đánh trượt.

Hai kẻ đó nhắm đến Tokoyami, ép chàng quạ phải gọi Dark Shadow ra mặt. Con quái vật hiện nguyên hình, chui ra từ cơ thể Tokoyami.

Bakugou dùng trượt kĩ năng nên hơi bất ngờ quay lại nhìn. Rồi cậu ta lại gắt gỏng, bực tức nhắm tới kẻ còn lại đang đứng phía trước.

"Con mẹ mày!!! Dám giỡn mặt với bố!! Mau xuống mồ!! Chết đê!!!!"

Kẻ mặc áo khoác đen, đội mũ chùm đầu gắn liền với viền lông thú, hắn đeo khẩu trang đen giấu đi danh tính, rất khó nhận dạng. Chỉ có thể biết kẻ đó là nữ giới với thân hình nhỏ con và khá gầy.

Cô ta không hề có chút do dự khi đối mặt với Bakugou. Khi đòn bộc phá gần chạm đến, cô ta cúi thóp người xuống. Bàn tay phát ra luồng điện plasma xanh lam nhắm vào sườn trái của Bakugou.

"ARGGGGHHH!!!"

Cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn. Bakugou lùi ra sau, cúi xuống xem vết thương. Da thịt tím đen kèm theo những đường mạch máu hóa thành màu xanh đen trông rất đáng sợ. Cậu ta kêu rít một hơi.

Định đánh trả lần nữa thì cậu ta không thấy cô ta đâu mà lại bị hai kẻ kia dùng vũ khí kề cổ giữ chân.

"Bỏ bố mày ra!!"

Cậu ta tấn công hai kẻ kia nhưng rồi cũng bị băng hóa giữ chân, dây leo trói thân và trúng ảo giác.

"Grrr!!! Chết tiệt!!!"

Kẻ vừa tấn công Bakugou ban nãy, trong nháy mắt cô ta đã đổi hướng di chuyển để nhắm tới mục tiêu khác.

"Bậc Thầy Ngụy Trang"

Bằng một cách nào đó, cô ta di chuyển vô cùng nhanh, không hề gây ra tiếng động, cứ thoát ẩn thoát hiện. Cô ta là kẻ đi săn và coi Dark Shadow như con mồi to lớn.

"Oanh Lôi Thần Khuyển"

Con quái vật bóng tối kia rống lên, nó vùng vẫy chống trả thứ ánh sáng tia lửa điện plasma xanh lam mang hình dạng chó săn khổng lồ.

Không thể chống trả, mất luôn cả khả năng phòng ngự, Tokoyami buông tay nhắm mắt chịu trận. Cậu chàng ngã xuống bất tỉnh.

Bakugou chứng kiến mọi thứ mà không thể làm được gì. Cứ phá vỡ thứ kìm chân lại bị băng thạch hóa cứng giữ không thể động đậy.

"Thằng kia!!! Tỉnh lại đê!! Mẹ chúng mày, chúng mày muốn gì?!"

Sau khi gạ gục Tokoyami, cô ta lại một lần nữa gật đầu ra ám hiệu. Hai kẻ kia đảo vị trí cho cô ta. Chúng xử lí Tokoyami, kẻ có khả năng thao túng giấc mơ kia đang xóa một phần trí của Tokoyami.
Sau khi hoàn thành, chúng bỏ đi.
Chỉ còn Bakugou với kẻ còn ở lại.

"Mày là đứa quái nào?!! Lũ chúng mày muốn gì từ tao hả?!! Sủa!!!"

Chân Bakugou bị dây leo quấn chặt, kéo xuống mặt đất qua cả đầu gối. Cậu ta giận dữ gân cổ lên chửi kẻ khốn nạn trước mặt mình.

"Câm con mẹ mày mồm vào trước khi tao sút bay hàm tiền đạo mày"

Cô ta hơi gằn giọng xuống chửi lại cậu ta, đúng hơn là đang đe dọa.

"Cái đéo...?"

Cậu ta nghe xong liền ngập miệng, bất giác có chút gì đó quen thuộc.

"Có giỏi thì lộ mặt đi con khốn!"

Bakugou hét vào mặt ả, cô ta ấy vậy mà làm theo. Bỏ mũ trùm đầu xuống, mái tóc đen mái cắt bằng, chân tóc dài qua cổ, từ đuôi tóc và hai bên tóc mai màu xanh bạc hà.

Không đeo cặp kính cận thường ngày nên mắt cô ta trông hơi dại. Đôi lông mày cau có trùng xuống. Nửa mặt từ mũi trở đi đều lộ rõ khi cô ta tháo bỏ chiếc khẩu trang.

"M-MÀY...?!! MẸ KIẾP!! CÁI ĐÉO GÌ ĐANG DIỄN RA Ở ĐÂY?!! NÓI ĐI!!"

Giọng Bakugou có hơi khác so với ban nãy. Có lẽ cậu ta đã chịu cú sốc quá sốc trước hoàn cảnh này.

Cô ta vẫn im lặng, không trả lời.

"Mục đích tới đây của Liên Minh Tội Phạm chúng mày là gì? Giết hết bọn tao? Hay còn lí do khác?"

". . . ."

"Từ trước tới giờ chúng mày à không...mày luôn lừa tao? Đúng không?"

". . . ."

"CÓ ĐÚNG KHÔNG?!!"

Là Minko, bàn tay ứa máu tươi, do móng tay cô ta nuôi dài khi nắm lại chính nó khiến lòng bàn tay cô ta bị thương. Minko cắn chặt răng, vài giây sạ không chút do dự đáp.

"Phải"

"Trước giờ...không phải là thật?"

Cô ta tỏ ra thờ ơ, gật đầu một cái.

"Ha!! Haha!! Khốn nạn thật đấy!! Tao chỉ là thằng ngu để mày lợi dụng!! Đúng thật là khốn kiếp!!!
Đmm con khốn!!! Mày chết đi!!!"

Rõ là lồng ngực rất nhói, cậu ta lại tự hỏi bản thân tại sao lại cười?

"Ừ, sắp rồi"

"Mày nói cái đéo gì cơ?!"

Minko, cô ta tiến lại gần hơn rồi thẳng tay đấm mạnh vào mặt Bakugou. Má cậu sưng lên tím bầm, mũi từ từ chảy ra máu đỏ.

"Cái này để mày nhận ra bản thân mày còn quá yếu. Mày làm tao thất vọng lắm đấy Bakugou"

"Hẳn là mày hả hê lắm khi thấy tao ra nông nỗi này nhỉ?"

Cô ta tới gần Bakugou, khụy một chân xuống vòng tay lên ôm cổ. Để hai vầng trán chạm vào nhau.

"Chị nhớ mày lắm Bé Sầu Riêng. Sắp kết thúc rồi, đến lúc đó đừng để mèo đen phải xa trái lựu đạn nhé?"

Cô ta thì thầm nói mấy câu linh tinh chẳng hề liên quan nên làm Bakugou càng khó chịu thêm.

"Mày đang phun ra cái đéo gì đấy?! Mày muốn lợi dụng tao?!!"

Không để cuộc gặp sau khoảng thời gian xa cách không mấy vui vẻ này thêm tốn thời gian. Cô ta kích điện lên cổ đối phương, các dây thần kinh tạm thời tê liệt. Bakugou từ từ mất đi ý thức.

"Chủ nhân"

Vật thể gì đó có hình cầu mang hình dạng giống Ochobot nhưng lại có màu đỏ và đen chủ đạo.

"Ngươi cứ làm theo những gì ta dặn. Nhất định đừng để bị lũ khốn tay sai của Shigaraki và UA thấy"

"Vâng thưa chủ nhân"

"Đi thôi, Evil-Bot"

Minko vác theo cái xác trên vai, nhịp thở đều đều có lẽ người này chỉ bị bất tỉnh. Cô ta cùng quả cầu năng lượng kì lạ đó rời khỏi đây.

**

"Phá được rồi!"

Bên nhóm Midoriya sau khi phá được hai bức tường đã nhanh chóng sang phía bên kia. Họ phát hiện Bakugou đã bất tỉnh nằm trên nền đất. Có lẽ sau khi thủ phạm rời đi, hai kẻ đi cùng cô ta đã đưa Bakugou thoát khỏi bẫy.

"Điều này thật sự kì lạ!"

"Nếu nhắm vào Kacchan thì chúng đã bắt cậu ấy đi rồi chứ?"

"Hoặc giết hại cậu ta"

Ba người mang chúng một nỗi hoài nghi hơn cả. Sau đó Tokoyami được cả nhóm gọi dậy.

"Tokoyami tỉnh dậy đi!"

"H-Hả?! C-Chuyện gì...vậy?!"

Tokoyami giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Cậu bị Midoriya và hai người kia tra hỏi nhưng không thể tìm ra câu trả lời.

"Rất có thể Tokoyami quên hết chuyện xảy ra do bị đả thương"

"Hoặc bị chúng xóa trí nhớ?"

"Có thể vậy..."

"Quan trọng hơn cả là chúng ta mau đưa Bakugou trở về trại!"

"Đúng rồi! Đừng chậm trễ nữa!"

**

Trước đó năm phút, hai cô gái Tsuyu và Uraraka phải đối đầu với Toga Himiko. Gặp sơ xuất nên Uraraka đã bị Toga dùng con dao bướm cứa một đường khá sâu ở bắp tay trái.

Hai người đã rất vất vả khi đối đầu với một kẻ kì lạ điên loạn. Gây phân tâm bằng cách nói chuyện khá lạ lẫm của cô ta. Với độ linh hoạt cao, cách thức chiến đấu và ra đòn hiểm hóc. Toga Himiko chính là đối thủ vô cùng đáng gờm.


Tsuyu bị thương ở lưỡi khi cố giúp Uraraka, cô bị ghim trên thân cây. Khi một mình đấu tay đôi, Uraraka đã hạ gục Toga với kỹ năng từng học lúc đi thực tập.

"Uraraka! Asui!"

"Shouji?!"

Có thêm nhiều người quá và tôi không muốn bị giết. Tạm biệt!"

Khi nhóm Midoriya tới cũng là lúc Toga chích ống tiêm vào chân trái Uraraka và hút máu trước khi đẩy cô nàng tóc nâu ra, thoát khỏi vế kìm kẹp. Khi nhìn thấy Midoriya cô ta đã khựng lại một vài giây, tim cô ta giống như đã rung động.

"Khoan-....!"

"Dừng lại đi! Chúng ta không biết năng lực của ả"

Uraraka định ngăn không cho Toga chạy thoát nhưng Tsuyu đã ngăn cô lại. Cô ta đã chạy vào sâu trong rừng.

"Người vừa nãy là ai?"

"Villain. Đồ điên thì đúng hơn"

Tsuyu trả lời câu hỏi của Todoroki.

"Uraraka, cậu bị thương rồi"

"Không sao, mình vẫn đi được. Deku-kun, cậu mới bị nặng hơn"

Biết Midoriya lo lắng cho mình nên Uraraka nói bản thân vẫn ổn để cậu bớt đi phần nào lo lắng. Nhưng khi thấy cậu như vậy, cô lại cảm thương cho Midoriya hơn.

"Mọi người!!"

Boboiboy Cyclone đã tới rồi đây.

"Boboiboy?!"

Tất cả đều đổ ánh nhìn về phía cậu.

"Todoroki!!"

Cậu lướt đến gần mặt đất, nhảy xuống ôm chặt Todoroki, sà vào lòng y dụi dụi như chú mèo con. Ai nấy đều ngỡ ngàng khi đứng trước tình huống bất ngờ này.

"Cậu có bị thương không? Có tên Villain nào tấn công cậu không?"

"Mình hoàn toàn khỏe mạnh nhé! Chưa tên nào đụng độ với mình"

"Vậy thì tốt rồi"

"Mình nhớ cậu lắm!"

Cyclone siết chặt vòng tay mình, cậu ôm Todoroki chặt hơn. Y nghĩ rằng sẽ bị cậu ôm hết ngày quá.

"Cậu không nhớ mình sao?"

Cậu làm vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi nhìn đối phương. Ai lại không gục ngã trước con người đáng yêu, dễ thương như kia cơ chứ.

"Todoroki không nhớ mình sao?
Chắc là Todoroki ghét mình rồi"

"Không có! Mình....mình có nhớ"

Mặt y vẫn giữ nét như cũ chỉ khác một điều rằng vành tai đang đỏ.

"Lại gần đây đi, mình muốn nói cho cậu biết. Bí mật thôi nhé"

Vậy là Todoroki bước lại gần Cyclone. Cả hai đứng khoảng hơn bah bước, cậu thì thầm vào tai y.

"Mình yêu cậu"

"...?!"

Khi Todoroki quay lại thì bị cậu hôn vào má, điều đó càng làm y bất ngờ hơn. Rằng sao hôm nay cậu bạo tới vậy?

Phía sau mọi người vẫn tò mò không biết hai người kia nói với nhau bí mật gì mà lâu tới vậy.

Uraraka tính hỏi gì đó nhưng đập vào mắt có là hình ảnh Midoriya buồn rầu nhìn hai người họ.

Màu mắt ngọc lục bảo ấy chỉ để đến mình Boboiboy, từng hành động dù cho là nhỏ nhặt đến mấy cậu cũng chôn sâu vào đáy mắt.

Khi Boboiboy bên người khác, cô còn không ngờ rằng mắt Midoriya đã đỏ lên, suýt chút nữa lệ trào ra. Tình cảnh éo le khắc khổ gì đây?

Bỗng nhiên cô chợt nhớ tới những lời mà Toga đã nói với mình...

["...Cậu có mùi giống mình. Cậu đang thích ai đó phải không?..."]

Uraraka bất giác thở dài rồi nghĩ. Lồng ngực cô nặng trĩu sự thất vọng. Tuy chỉ là suy nghĩ bộc trực nhưng nó đã chảy trong đầu cô.

["Người đó thích người khác rồi"]












Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra chapter mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net