Chương 18 - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài tầm 8 giờ tối, Midoriya nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Cậu đồng ý với Kirishima rằng sẽ cứu Boboiboy khỏi căn cứ bí mật Liên Minh Tội Phạm hiện ẩn náu.

Đi cùng cậu có Yaoyorozu. Cô nhập viện bởi chấn thương lần trước. Cũng là người nảy sáng kiến gắn thiết bị GPS vào Noumu.

Trước cửa chính của bệnh viện, Kirishima đứng sẵn ở đó chờ cậu. Ngoài ra còn có Todoroki đi cùng. Mối quan hệ giữa cả hai ngày càng tệ, càng lúc xa cách hơn.

Midoriya biết rằng bản thân sai nhưng cậu không cam tâm. Không nào thể dùng lí trí khi con tim vực dậy đè nó giành quyền kiểm soát.
Mục đích chính vẫn là "Boboiboy".

"Cậu ấy sao rồi?" - Midoriya hỏi.

"Hả?! Ai cơ?" - Kirishima mở to con mắt, tỏ ra không hiểu cho lắm.

"Boboiboy" - Cậu cau mày, đối diện thẳng mặt Todoroki hỏi.

"À..." - Hóa ra là hỏi về Boboiboy. Kirishima cảm thấy quê quá đi. Ngẩn ngơ đưa tay lên gãi đầu, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Không phải chuyện của cậu" - Todoroki lạnh lùng đáp trả. Không khí cũng trở nên căng thẳng hơn.

"Thôi nào hai cậu! Giờ không phải là lúc giận nhau đâu. Vả lại Boboiboy đã ổn hơn rồi chứ?" - Kirishima liền chen vào cuộc đấu mắt giữa Midoriya và Todoroki.

"Boboiboy vẫn ổn" - Dù Kirishima là người hỏi, y vẫn rất kiệm lời.

"Todoroki nói ổn thì ta có thể yên tâm rồi. Dù sao Boboibiy cũng chỉ nhận ra và nghe cậu ấy thôi mà"

Cậu chàng với mái tóc huých vai người bên cạnh, Todoroki thản nhiên dùng bàn tay bắt cùi chỏ.

". . ." - Midoriya cau mày.

["Rốt cuộc thì Todoroki, cậu ta chỉ nhân cơ hội ở trong giai đoạn mất trí nhớ để độc chiếm Boboiboy..."]

(Ủa em? Bồ của người ta mà?)

"Hả?" - Kirishima bực tức. Rốt cuộc hẹn đến đây cũng chỉ để xem hai tên đực rựa này ghen tuông?!

"Các cậu!" - Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát này là của một cô gái. Ba người đánh mắt sang nhìn cô. Yaoyorozu lẻn ra khỏi bệnh viện. Gương mặt mang đầy vẻ lo âu.

"Chúng ta-..."

"Khoan đã!" - bỗng, xuất hiện một chàng trai khác đứng chặn lối không để nhóm bốn người họ đi.

"Iida-kun?!" - Cả nhóm giật mình bởi bị cậu lớp trưởng phát hiện.

"Boboiboy đâu?!" - Iida lớn tiếng hỏi với giọng điệu khá gấp gáp. Cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, trông khá mệt mỏi như vừa trải qua một chuyện gì đó không hay.

"Lại chuyện gì nữa?!!" - Kirishima khó chịu. Đừng nói với cậu lại là Deja Vu nữa nhé!

"Liên Minh Tội Phạm. Chúng-....hộc...tấn công thành phố và đang kéo tới đây bắt Boboiboy Cyclone! Hãy mau bảo vệ cậu ấy!!"

"Cậu vừa nói cái gì?!!" - Dung nham trong cơn giận dữ của Todoroki thực sự phun trào. Y dùng một tay túm lấy cổ áo Iida.

"Bình tĩnh đi Todoroki-kun!" - Iida cố gắng làm sao hạ hỏa người kia. Rồi y cũng buông khỏi tay cổ áo.

"Từ khi nào?!" - Yaoyorozu suýt chút nữa ngã bởi sự bàng hoàng.

"Một tiếng trước! Cả thành phố gần như đã trở lại thời kì đồ đá! UA chiêu mộ và nhờ sự giúp đỡ của các anh hùng chuyên nghiệp. Nào ngờ, họ bị chúng chặn đánh!"

"Có vẻ kẻ nào đó là gián điệp của UA hoặc cài vào cơ quan an ninh để lấy thông tin cho bọn chúng..." - Todoroki đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Rất có thể như vậy. Nhanh lên Chúng ta mau trở lại bệnh viện!" - Midoriya hối thúc bạn mình.

Bất ngờ, một vụ nổ lớn xảy ra ngay chính tòa nhà đối diện cách xa bệnh viện khoảng 100 mét. Tiếng nổ vang trời, kéo theo cuộc náo loạn của người dân còn đang hoảng sợ. Từ đây còn nghe rõ còi xe cứu hóa, xe cảnh sát kêu inh ỏi. Cả nhóm chạy tới khoa thần kinh.

[Bằng mọi giá, mình sẽ bảo vệ cậu dù cho phải đánh đổi bằng việc cả đời sống với cánh tay bị tàn phế...]

**

"Vậy là bọn chúng huy động số lượng lớn quân đội, anh hùng tới căn cứ để chuộc thằng nhóc đó về rồi tiện tay diệt chúng ta tận gốc?"

Shiragaki, hắn ngồi tựa lưng vào bàn. Trước mặt hắn bao gồm đám nam nhân thuộc Đội Tiên Phong.

"Đúng. Ngươi vẫn định bỏ trốn? Tại sao chúng ta phải làm thế khi có cỗ máy chiến tranh chạy bằng cơm ngay trước mặt đây chứ?"

Minko vắt chân, tựa lưng y hệt Shiragaki. Hất mặt về phía trước.

"Nó?"

Tên ác nhân da nhăn nheo ấy, hắn ta vẫn còn hoài nghi về khả năng của thành viên mới gia nhập.

"Chỉ cần ta chặn đầu đám chuột, vì ta khó có thể úp sọt kèm thêm mấy chưởng cân kèo All Might. Việc giữ chân cực kì quan trọng.

Đám còn lại để Noumu phá hủy thành phố trên diện rộng. Khả năng đủ san bằng thành phố khá cao. Quây lũ quân đội và nhóm anh hùng nhăng nhít vào một chỗ.

Chia Đội Tiên Phong thành 2 nhóm để vả sấp mặt lũ học sinh UA nếu cần. Nhóm còn lại hỗ trợ cho Thunderstorm bắt Cyclone.

Midoriya cản đường thì cho vào bao gói mang về. Kiểu gì tụi nó cũng kéo nhau tới. Chắc kèo luôn!"

Cô ta vừa nói, vừa lau chiếc kính cận gọng trong suốt bằng khăn lau kính nano chuyên dụng trộm được của lão tiến sĩ Cục An Ninh.

Sau lưng Minko có Toga đứng trong quầy rượu đang nghịch tóc người phía trước, búi hai chùm.

"Hể...tóc chị dài ra nên dễ búi hơn tháng trước rồi nè. Trông hai chúng ga giống nhau quá đi!"

Toga trông cực kì phấn khích với thành quả vừa mới hoàn thành.

"Ờ. Mai chị mày đi cắt"

Minko đưa tay sờ hai búi tóc xù, giờ đây cô ta không còn khó chịu với Toha như lần đầu mới gặp. Đám đàn ômg kia đều bị ra rìa.

"Cô tết tóc cho tôi đi Toga! Mà khoan! Mình làm gì có tóc nhỉ?" - Twice nói.

"Cuộc tám chuyện ngưng ở đây thôi. Nếu không Liên Minh Tội Phạm sẽ thành rạp xiếc trung ương với nhân tố tiềm năng đó"

"Rạp xiếc là sao? Tại sao lại là rạp xiếc?" - Magne lên tiếng thắc mắc.

"Ngươi cứ để ý đi, nhiều lúc các ngươi tấu hài với ta không khác chúa hề là bao. Chưa kể, rạp xiếc toàn những người như chúng ta. Chỉ khác ở chỗ họ trả tiền để xem"

"Tôi thấy kế hoạch của cô Minko đây khá hợp lí. Còn cậu Shiragaki, cậu thấy sao?"

Kurogiri đưa ra ý kiến của mình. Nhưng quyết định cuối triển khai kế hoạch phụ thuộc về Shiragaki.

"Cứ làm theo y như vậy. Nhưng có một điều tao thắc mắc. Đùi phải mày bị gì và tại sao mày vác theo cái vali chết tiệt đó tới căn cứ?"

"Hm? Chọc chó nên bị chó cắn thôi. Còn vấn về vali thì tao bay về nước. Sao? Tao làm Villain nhưng vẫn là công dân gương mẫu đấy!

Không phải khoe chứ hồi xưa tao được kết nạp Đoàn Thanh Niên. Và hôm nay là Quốc Tế Lao Động"

"Chuyện này...1/5 là hôm qua..."

Kurogiri không muốn cũng phải nói, đó chính là sự thật mất lòng.

"Oh shit! Thế nay phải nghỉ bù. Thế nhớ, tao đi đây! Nhà bao việc.
Các mày biết không? Con trai của Satan có năng lực của Hỏa Lam..."

"Ngươi nói cái gì vậy?" - Spinner càu nhàu.

"Nói thế thôi" - Minko nhún vai.

"Anh đi đây em yêu! Mai anh về!"

Ác nữ Minko xách theo vali ra khỏi căn cứ. Trước khi đi không quên chào và hẹn ngày quay lại.

"Dạ anh đi cẩn thận!" - Twice nhón chân, giơ tay lên cao vẫy. Người hắn sợ nhất vẫn là Minko. Giờ cô ta đi rồi, vẫn thiếu người đe dọa nên hơi nhàm chán.

Dabi thầm cười, gã nhếch khóe miệng. Ti hí con ngươi xanh thẳm như đáy biển Đại Tây Dương chứa đầy bí ẩn. Hắn nhìn đối phương không rời mắt, cho tới khi bóng dáng đó thực sự khuất hẳn mới thôi.

"Kurogiri gọi thằng nhóc nó tới đi. Trong vòng 30 phút nữa phải tập hợp" - Shiragaki ra lệnh.

"Tôi biết rồi"

"Dabi, cổ cậu có vết gì thế kia?" - Mr. Impress nhướng mày liếc sang vết đỏ tím nho nhỏ kèm dấu răng hằn rất rõ trên cổ Dabi.

"Mèo cắn" - Dabi trả lời.

"Trùng hợp vậy? Minko bị chó cắn, đến cậu cũng bị mèo cắn? Mà trước giờ tôi chỉ thấy mèo cào"

"Con này khác. To hơn, hung dữ hơn tôi tưởng. Muốn giết nó ghê..."

Dabi cợt nhả, điều đó khiến những kẻ khác có mặt tại đây khó hiểu và chứa một sự thắc mắc to lớn "Hắn ta bị cái quái gì vậy?"

*

Nhóm Midoriya chỉ còn cách dãy phòng bệnh của Cyclone khoảng 10 mét. Bên trong, bệnh nhân bắt đầu gây náo loạn, đội nhân viên bảo vệ buộc phải vào cuộc. Riêng đội ngũ y bác sỹ không ngừng ra sức làm việc hết công suất, bệnh nhân bị thương tích do cuộc khủng bố càng lúc càng đông.

"Bác sĩ! Chúng ta không còn đủ máy trợ thở và nguồn cung nhóm máu A để truyền cho bệnh nhân!"

Y tá của bệnh viện chạy từ trong phòng bệnh ra, cô gấp rút báo với vị bác sĩ trung niên.

Cả dãy hành lang chứa đầy rẫy nạn nhân của cuộc khủng bố do Liên Minh Tội Phạm gây ra. Phòng bệnh và trang thiết bị không đủ vì số lượng quá lớn. Xe cáng ùn ùn chở người bê bết máu, dập mất tay hay chân bị đứt lìa vào đây. Họ buộc phải nằm la liệt dưới nền đất.

Yaoyorozu không dám chứng kiến cảnh tượng kinh hãi ấy. Cô vừa sợ, vừa cảm thấy đau lòng, đôi mắt rơm rớm dòng lệ thương cảm sâu sắc đối với những nạn nhân kia.






























Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Trích từ author: "Ngoài cơ trưởng tôi còn có định hướng trở thành ác nữ. Con trai của mấy bác còn phải ăn hành ngập mồm lâu lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net