Chương 19 - N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu chiến tuyến, lực lượng anh hùng chuyên nghiệp phối hợp cực kì chặt chẽ với quân đội. Lần này lực lượng quốc phòng buộc phải huy động cả trăm chiến sĩ và mang theo rất nhiều vũ khí tới. Bởi kẻ thù tấn công không chỉ là tội phạm bình thường mà là Liên Minh Tội Phạm. Không chỉ vậy, chúng còn dùng tới đám Noumu thường lẫn Noumu đột biến. Đáng tiếc không biết rằng vũ khí mạnh nhất Liên Minh Tội Phạm có là gì.

"Thưa ngài! Liên Minh Tội Phạm đã tấn công nhà tù, tất cả Villain đều đã vượt ngục!"

Một anh lính trong quân đội hớt hải chạy tới báo cáo với cấp trên. Sắc mặt anh ta nhăn nhó vì lo âu.

"Chệt tiệt! Lũ Villain khốn nạn! Mau huy động lực lượng quân đội, báo cho các anh hùng tới viện trợ!"

Người đàn ông đứng tuổi mặc trên người bộ đồ SWAT ra lệnh. Có vẻ ông là một vị chỉ huy cấp cao.

Bỗng nhiên một quả bom flash bay đến phát nổ, nó tỏa ra ánh sáng làm lóa mắt cả quân đoàn. Sau đó tới vài bom khói bay đến.

Cả quân đoàn chưa kịp về vị trí đã bị tấn công bất ngờ bởi đám Villain vượt ngục. Chúng trở thành tay sai với số lượng rất lớn nghe theo sự chỉ đạo của Liên Minh Tội Phạm.

Vài người trong đó có lão chỉ kịp nhìn thấy hai tia sáng đỏ rực trong làn khói đi gần tới lão ta. Chưa bao giờ lão gặp thứ gì như vậy, đó cũng là lần cuối lão thấy.

"Double Bladed Sabre"

*

"

Hơn 20 sư đoàn cấp cao đã bị tấn công. Trên 10 nhà tù giam dữ Villain đều bị phá hủy hoàn toàn.

Số lượng Villain vượt ngục hiện rất lớn, đề nghị người dân hợp tác với quân đội! Nghe theo sự chỉ dẫn để sơ tán tới nơi an toàn!"

Màn hình lớn trong trung tâm thành phố, trên mọi phương tiện truyền thông không ngừng cảnh báo cập nhật tin tức về vụ tấn công. Người dân phải đi sơ tán.

Bệnh viện dã chiến mở thêm cơ sở do số lượng người bị thương liên tục tăng. Bản tin vô tuyến phát thanh không ngừng đánh thẳng vào tâm lí mọi người kể cả với nhóm Midoriya.

"Phòng bệnh của Boboiboy kia rồi! Phải mau lên thôi các cậu!"

Kirishima chỉ tay về cửa phòng. Cả nhóm cùng đồng thanh "Ừ!".

Todoroki vội vàng mở cửa phòng. Căn phòng yên ắng, vẫn y nguyên. Boboiboy Cyclone ngủ ngon lành trên chiếc giường xếp toàn gấu bông của Todoroki mua cho cậu. Chiếc bàn gần đó là quà của lớp. Tuy phòng đã tắt đèn nhưng chiếc đèn ngủ hình mèo con chạy bằng pin do Uraraka tặng chiếu sáng.

Cả nhóm đặt tay lên ngực khẽ thở phào. Thấy Boboiboy Cyclone ngủ yên bình thế kia thật nhẹ nhõm, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào thảm thương hỗn loạn bên ngoài.

Nhưng chính sự "an toàn" này của Boboiboy Cyclone lại khiến Midoriya không ngừng lo âu.

"Có điều gì đó bất thường ở đây. Boboiboy là người nhạy cảm với những sự nguy hiểm. Tại sao-..."

"Cậu ấy không còn là bản thể gốc. Boboiboy phải trải qua ngần ấy sự việc đau lòng và đã quá mệt mỏi.
Đ

ừng suy diễn mấy việc thừa thãi đó nữa Midoriya"

Todoroki bế Boboiboy Cyclone trên tay. Cậu nhận được hơi ấm quen thuộc liền ghé sát mặt vào khuôn ngực y. Bàn tay nắm lấy áo của người đang bế mình.

Tuy Todoroki vẫn chưa hết giận Midoriya sau sự việc hôm nay, y liền ngắt lời Midoriya.

Để tình hình không căng thẳng hơn nữa. Cả nhóm trong đó có Iida lên tiếng đầu tiên.

"Todoroki nói đúng đấy. Bây giờ sự an toàn của Boboiboy vô cùng quan trọng"

"Mình đồng ý với Iida, đến bây giờ Boboiboy vẫn bình an vô sự, đương nhiên là điều đáng mừng"

Yaoyorozu gật đầu đồng tình, Kirishima cũng vậy. Midoriya cũng không biết phải nói gì hơn.

"Đi thôi. Tới lối thoát hiểm, chúng ta sẽ không bị chúng chú ý đến"

Todoroki nói, cả nhóm đồng thuận nghe theo. Cùng nhau nhanh chóng rời khỏi bệnh viện qua lối thoát hiểm. Sau khi đưa Boboinoy Cyclone rời khỏi bệnh viện, giờ là lúc băn khoăn nhất.

Kirishima quay sang hỏi cả nhóm.

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"


Nghĩ một lúc, Midoriya lên tiếng.

"Tới UA. Ở đó thắt chặt an ninh mức tối đa để bảo vệ học sinh"


"Midoriya nói đúng. Ở đó có ban giám hiệu và Aizawa-sensei mà!"

Và họ chọn đường tắt để đi. Đường lớn đều đã bị tắc nghẽn giao thông sau vụ nổ, phần lớn Noumi phá hủy hoặc số lượng lớn bao vây. Nếu đi qua sẽ bị chúng tấn công, điều đó rất nguy hiểm.

Bằng kosei của mình, Yaoyorozu tạo ra những chiếc kính có thể nhìn trong bóng tôi. Dùng đèn pin kẻ thù sẽ phát hiện ra họ mất.

Midoriya không ngừng suy nghĩ về việc kế hoạch của cả nhóm diễn ra suôn sẻ. Nghe chừng vô cùng mờ ám, phải chăng kẻ thù đang lên kế hoạch này từ trước?

["Sao bọn chúng có thể dễ dàng để yên cho mình với các cậu ấy đưa Boboiboy đi như vậy? Chắc hẳn phải có điều gì diễn ra không ổn"]

*

Thay vì bế Boboiboy Cyclone, Todoroki lựa chọn cõng cậu. Cách duy nhất đảm bảo tốc độ di chuyển và không mất nhiều sức.

Lúc tới UA, Boboiboy Cyclone bất ngờ tỉnh dậy khi nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, tiếng la hét vang lên.

"C-chuyện gì?! Các cậu-...?!"

Cậu hoang mang trước tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt. Rõ ràng bản thân đang ngủ ở bệnh viện, sao họ lại đưa cậu rời đi?

"Đừng lo lắng, mình sẽ nói sau"

Todoroki giữ chặt cậu trên lưng. Cũng là Boboiboy Cyclone tin tưởng y nhất nên không nói gì.

["Mình định mình sẽ bảo vệ cậu"]

Chàng trai tóc hai màu ấy tự nhủ với lòng mình. Y cau mày, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía trước. Đôi chân không dừng sải bước.

Quân đội trang bị vũ khí, xe bọc thép bao vây trường UA. Bức tường kim loại đặc biệt chống bom đạn, chống kẻ gian xâm nhập xung quanh trường được dựng lên.

"Mấy nhóc từ đâu đến? Sao không theo phụ huynh tới khu tập trung?"

"Chúng cháu là học sinh của UA.
Đây là thẻ học sinh của bọn cháu"

Tưởng chừng sẽ gặp khó khăn vì giờ này đáng lẽ họ đang phải ở trong trường theo sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Cứ thế này còn khó mà vào bên trong.

May nay, một người đàn ông xuất hiện. Là vị cứu tinh của cả nhóm.

"Iida? Midoriya? Mấy đứa sao lại ở ngoài? Kia có phải Boboiboy?"

"Aizawa-sensei!!"

"Xin hãy cho tụi nhỏ vào trong. Chúng đều là học sinh của tôi"

Nhờ có thầy chủ nhiệm nhóm Midoriya an toàn trở về với lớp. Todoroki đưa Boboiboy tới văn phòng của cô Recovery Girl.

"Giờ an toàn rồi. Cậu ở đây nhé"

Todoroki ôn nhu đặt bàn tay của mình xoa lên mái tóc đối phương.

"Cậu ở lại với mình đi"

Hai bàn tay của Boboiboy Cyclone nhanh chóng bắt lấy cánh tay của y. Cậu muốn giữ Todoroki lại.

"Nghỉ ngơi đi. Mình ra ngoài gặp Aizawa-sensei rồi sẽ trở lại với cậu ngay thôi"

Lúc Boboiboy Cyclone giữ Todoroki lại, y suýt nữa đã theo thói quen mà cúi hôn cậu một cái.

"Cậu hứa nhé?"

Người yêu của y lúc này thật sự rất giống một chú mèo con mà. Vừa mềm mềm vừa đáng yêu. Lúc thế này chỉ muốn ở lại bảo vệ thôi.

"Mình hứa"

Giờ đây, cả căn phòng như thế giới riêng của hai người. Todoroki hôn lên mái tóc của cậu. Boboiboy Cyclone thơm lên má y một cái.

Sau đó y cũng phải rời văn phòng để Aizawa-sensei tra hỏi, rồi cùng với nhóm Midoriya giải thích.

Trong phòng, Boboiboy nhớ ra Recovery Girl còn ở trong phòng.
Cô chỉ nói "Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá" rồi cậu xấu hổ. Nằm phịch xuống cùm chăn lên đi ngủ.

*

Trên sân thượng của một tòa cao ốc. Nơi đó đủ rộng và là điểm thích hợp cho một chiếc chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh.

"Yo! Năm nay Sóng đánh mạnh quá. Nhưng tôi đây vẫn bơi được"

Người phụ nữ mặc sơ mi trắng với quần âu sơ vin. Khoác ngoài chiếc áo măng tô màu đen. Cô ta bước xuống, hai tay đút túi áo, nhướng mày rồi chỉ mỉm cười một cái.

"Chào mừng trở lại, Minko-san!"

Twice phấn khởi giơ tay chào.

"Vẫn còn sống cơ đấy"

Dabi, hắn đưa con ngươi màu xanh thẳm tới nhìn người trước mặt sau đó nhếch khóe miệng.

"Sống để dùng plasma nã sọ mày"

Cô ta đứng đối diện với Dabi. Vì chỉ cao ngang ngực hắn nên phải ngẩng mặt lên nhìn. Hắn ta thấy người kia thế trông thật buồn cười. Lúc nào cũng như con mèo đen khó gần thích giơ vuốt cào.

"Thử sức với lửa của tao cho biết"

Còn trong mắt người phụ nữ kia. Dabi giống với chiếc bếp gas. Nhưng với hắn thì không dễ khinh thường mà cô còn phải dè chừng.

"Bắt được chưa?"

Minko đứng đó hỏi Dabi.

"Chưa. Chỉ mới vừa dồn đám gà con vào một chỗ. Bên đội kia nó không nghe lệnh của Shigaraki"

Hắn cũng đút tay vào túi quần, trả lời câu hỏi của cô ta.

"Hóa ra đây là mục đích lão All For One gọi tao về"

Cô ta trơ ra bộ mặt khinh bỉ.

"Ha! Nhìn cái cách Shigaraki khó quản con chó trung thành kia, tao cũng mường tượng được lão già đấy cũng phải bất lực thế nào"

Thấy thế hắn ta cười "Ha! một cái. Nói qua về tình hình phía bên kia.

"Đừng nói thế nữa, tao buồn cười lắm. Thằng nhóc nắm giữ 70% chiến thắng lần này của Liên Minh nên lão chẳng dám để Shigaraki động tay động chân"

"Vậy bước tiếp theo là gì?"

Dabi hỏi, Minko đi về phía hắn, xác định đâu là hướng chính xác. Cô ta giơ cánh tay lên, chĩa vũ khí là chiếc nỏ đeo trên cổ tay về phía đó. Bắn ra tia plasma với năng lượng vô cùng lớn. Plasma bay theo đường bắn biến thành hình chim đại bàng với ánh sáng xanh dương lóe sáng một dải rất dài.

"Chiến thôi, đừng để cả bọn chờ"

*

"Mau dừng tay!!"

Midoriya lao mình chạy tới ngăn cản trước khi lưỡi đao đỏ rực lấy mạng thêm một người nào nữa.

Mặc kệ bản thân bị đả thương, máu từ trên trán chảy xuống mặt. Cậu vẫn cố gắng cứu Uraraka.

Căn phòng trước đây từng là một lớp học giờ đã trở thành nhà xác. Ngôi trường ưu tú bậc nhất đã biến thành nghĩa trang từ lúc nào.

"L-làm ơn..."

Uraraka quá sợ hãi, cơ thể cứng đơ như vừa mới xịt keo. Cô không thể nào nhúc nhích hay bỏ chạy.

"Sao cậu lại làm vậy?! Cậu đã phản bội không chỉ mình mà còn quay lưng với tất cả mọi người!"

Kaminari ôm cô bạn Jirou đang nguy kịch, lớn tiếng quát tháo.

"Xin cậu đấy! Làm ơn dừng lại!! Đừng lấy đi mạng sống bất kì ai nữa. Chúng ta là đều là bạn mà!!"

"Ta không còn là bạn ngươi nữa rồi. Giờ ta là một trong những thành viên của Liên Minh Tội Phạm và là kẻ sẽ kết liệu cuộc đời ngươi với đám học sinh của UA"

"Boboiboy..."

"Không. Ta là Boboiboy Reverse"






Mình sẽ drop tới khi có thể viết đúng mạch truyện. Sự thật là nó dark hơn thế này rất nhiều. Nhưng phần khó nhất là khi viết ra dễ bị bẻ sang hướng khác.
Việc khai thác tâm lí nhân vật mình sẽ chú trọng hơn.

Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net