Chương 2 - K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thấy đồng hồ sức mạnh mới này thế nào Boboiboy?"

Chỉ huy Kokochi ngối ghế lái phi thuyền không gian hỏi cậu.

"Cháu thích lắm! Quá xịn luôn!"

Ngài chỉ huy cười, ông tháo chiếc kính râm đen ra, nhưng lại có một chiếc kính râm đen khác ông ấy vẫn còn đeo. Ôi thật ba chấm...

Boboiboy được nghỉ ngơi vài hôm. Cậu luyện tập thường xuyên, cùng các bạn đi làm nhiệm vụ ngoài không gian nên chỉ huy Kokochi cho phép cậu trở về Trái Đất.

Sau cuộc chiến với Tetak'ka, Boboiboy gặp phải tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng. Đặc biệt là sự ám ảnh và mắc chức rối loạn tinh thần mỗi khi nhớ về lần đó, khi Retak'ka đã đoạt lại sức mạnh nguyên tố từ cậu. Boboiboy buộc phải ở lại điều trị tâm lí dài hạn.

Trong khoảng thời gian đó, không chỉ ở các hành tinh khác ngoài không gian, ở TAPPOP hay TEMPUR-A mà với sự chênh lệch về thời gian khá lớn, tại Trái Đất nói chung và Nhật Bản nói riêng đã có rất nhiều sự kiện xảy ra mà ngay cả bản thân cậu cũng không lường trước được.

[Mình nhớ mọi người quá, không biết kỳ thực tập của các cậu ấy thế nào nhỉ? Còn cả cậu ấy nữa...]

Boboiboy ôm cây hoa Shouto-Bé vào trong lòng, miệng tủm tỉm cười. Trông cậu có vẻ hạnh phúc khi sắp được trở về Trái Đất cùng những người bạn mà cậu yêu quý.

_______

Khoảnh khắc Boboiboy vẫy tay chào tạm biệt chỉ huy Kokochi và Motobot. Goal còn ôm cậu khóc lóc nức nở không cho cậu đi.

Ying và Yaya cũng buồn lắm, nhưng hai cô bạn phải kéo Gopal trở lại tàu vũ trụ vì cậu ấy cứ ôm chân Boboiboy mãi.

Fang còn không quên nhắc cậu rằng đừng quên nhiệm vụ vào ba tháng nữa. Cả hai còn đập tay một cái thể hiện tình đồng đội gắn kết.

Song, Boboiboy xách vali trở về nhà với bố Amato. Hai bố con tâm sự với nhau, cậu kể rất nhiều chuyện đã xảy ra khi làm nhiệm cụ. Hôm sau là vào đúng ngày chủ nhật, cậu thu dọn đồ trở về kí túc xá.

Trở về phòng và sắp xếp đồ dùng cá nhân, quần áo xong xuôi nhưng kí túc xá nam vắng tanh.

Nghĩ mà cũng làm lạ, chính điều đó khiến cậu thực sự tò mò.

"Có lẽ do mọi người vẫn chưa trở về vì chưa kết thúc thực tập thôi..."

Ngay cạnh phòng Boboiboy chính là phòng của Todoroki. Cậu đi sang đó chào hỏi sau ngần ấy thời gian cả hai không thể gặp nhau.

Dù đang đứng trước cửa phòng bạn trai mình nhưng Boboiboy thực sự không có dũng khí gõ cửa.

"Lỡ cậu ấy chưa về thì sao?"

Cậu đứng như trời trồng ở đó khoảng hơn mười phút. Boboiboy hít một hơi lấy hết can đảm để gõ cửa nhưng nghĩ lại rồi thôi. Từ đầu dãy hành lang bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt chính là bóng hình người thương đã trở về.

Todoroki quan sát hạnh động của Boboiboy. Lúng túng, loay hoay không dám gõ cửa phòng mình. Y thầm nhếch khóe miệng lên cười, nhẹ nhàng từng bước chân đi tới.

Mắt Boboiboy vẫn dán vào cánh cửa gỗ, cậu không biết rằng có người đang đứng sau lưng cậu.

"Sao không gõ cửa?"

"Wahhh---?!!"

Todoroki vòng cánh tay qua hông cậu, kéo đối phương sát vào mình. Y cúi đầu xuống hôn vào gáy cậu. Boboiboy giật mình pha lẫn sự ngạc nhiên, cậu liền kêu lên khi bị người khác kéo làm hạnh động đó.

Cậu quay lại rồi ngẩng đầu nhìn người kia, đúng là Todoroki rồi.
Boboiboy quay lại đối mặt với y.

"Cậu về rồi...?!"

Boboiboy lúc này đang rất bối rối, cậu ngại ngùng đỏ mặt. Tay chân luống cuống trông vừa dễ thương vừa hài hước. Todoroki đã cố nhịn cười khi thấy loạt hành động đó.

"Ừ. Đang đợi mình?"

"Ừm..."

"Về lâu chưa?"

"Từ hôm qua. Sáng nay mình mới trở lại kí túc xá. Nhiều thứ mới lạ quá, mình đã bỏ lỡ gì sao?"

"Khá nhiều"

"Tiếc ghê..."

Boboiboy thở dài khi biết bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều khi cậu rời Trái Đất một thời gian khá dài.

"Toàn là chuyện không hay xảy ra nên chẳng cần tiếc nuối gì đâu"

Todoroki đột nhiên nói với cậu chất trầm. Khuôn mặt điển trai lúc đó cũng trở nên nghiêm túc.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Vào trong đi, rồi mình sẽ kể sau"

Rút thẻ gắn chip mở cửa phòng kí túc ra, Todoroki đưa thẻ vào máy quét, sau đó cửa tự động mở khóa.

"Sao không phải bây giờ?"

Cậu thắc mắc, nghiêng đầu nhìn y.

"Vì bây giờ bận chuyện khác rồi"

"Cậu bận chuyện gì chứ?"

"Bận yêu cậu"

"Này-.....!!! Wahhh---!!!"

Vừa dứt lời, Todoroki kéo tay nắm cửa rồi mở cửa. Sau đó y đẩy Boboiboy vào trong phòng của mình. Thiếu niên Boboiboy ngây thơ tội nghiệp bị dụ vào hang sói.

________

Sáng hôm sau Boboiboy đến lớp như bình thường. Bạn học trong lớp ai ai nở một nụ cười, niềm nở mừng thành viên của lớp trở lại.

"Chào buổi sáng!"

"Mừng cậu trở lại Boboiboy!!!"

"Cảm ơn mọi người!"

Kaminari và Sero giống y như Gopal, hai cậu trai này phi tới mỗi người một bên ôm chân Boboiboy khóc lóc bày tỏ sự nhớ nhung. Làm cho Jiro và hội con gái chỉ mới nhìn vào thôi đã sởn gai ốc. Uraraka giúp cậu thoát khỏi họ.

"Cậu có sao không?"

"Mình ổn, cảm ơn cậu nha!"

Midoriya nhìn qua thôi cũng có cảm giác Boboiboy đã khác hẳn so với những lần trước đó. Như cậu trưởng thành hơn và mạnh hơn.

"Midoriya!"

Boboiboy cười rạng rỡ chạy đến chỗ cậu bạn Midoriya. Đối phương mỉm cười đáp lại cậu.

"Cậu trông khác Boboiboy. Suýt nữa mình không nhận ra cậu rồi"

"Mình có khác gì đâu? Mình vẫn là Boboiboy bạn cậu đó thôi"

"Khoan đã, chỗ này bị rối..."

Midoriya cởi mũ lưỡi trai Boboiboy đang đội xuống. Cậu giúp Boboiboy gỡ phần tóc rối.

Đột nhiên Fumikage từ từ lại gần cậu, nhanh tay cài lên đầu Boboiboy một chiếc bờm tai mèo.

"Đáng yêu quá!"

Nhóm các bạn nữ trong lớp cùng đồng thanh. Mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ ngoài dễ lấy lòng người khác đến như vậy.

Trùng hợp thay, Fumikage vừa tậu được chiếc máy ảnh chụp lấy hình luôn. Cô không tiếc một cuộn phim mới mà dùng hết chúng để chụp ảnh Boboiboy với tai mèo.

Boboiboy sờ tay lên đầu. Cậu chuẩn bị tháo nó xuống thì mấy cô gái tỏ ra khá tiếc nuối. Cậu chiều theo ý họ, đeo nó trên đầu.

"Trông mình có kì quá không?"

"Không đâu! Thực sự rất hợp với cậu đấy Boboiboy! Đẹp lắm đấy!!"

"Vậy ư?"

Midoriya và một người nữa ngồi bàn cuối. Todoroki cũng không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên ấy.

"Meow!"

Boboiboy tạo dáng giống mấy chú mèo. Sau buổi ra chơi đầu giờ, cậu nhận được rất nhiều ảnh chụp rất đẹp từ bọn họ. Ai kia còn mê tới nỗi xin hết ảnh, còn cài hình nền.

[Không tệ]

Todoroki chăm chú nhìn màn hình điện thoại, môi lại cong lên. Mà không chỉ có mỗi y, vẫn còn một người khác cài làm hình nền.

"Deku-kun? Cậu xem gì ngồi một mình tủm tỉm cười một mình vậy?"

Uraraka từ đầu tuần đến cuối tuần, đều bắt gặp khoảnh khắc hễ Midoriya ngồi nhìn vào điện thoại bất giác cậu sẽ cười một mình.

"Không có gì"

Midoriya trả lời. Cậu không thể nói với cô bạn học được vì đây là bí mật của riêng cậu mà. Cậu nhìn màn hình chờ lần cuối rồi rời đi.

[Đáng yêu thật đấy...]


________

Đừng quên vote, để lại bình luận và thêm fanfic vào danh sách đọc để tạo động lực cho author nhé!

Mình sẽ viết lại toàn bộ nội dung để các sự kiện quan trọng trong fanfic này sẽ diễn ra sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net