Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: nội dung có cảnh rau răm, ooc cực mạnh,...vì vã hàng. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc.

Tag: #DekuBoboi, #16+

Chapter được viết vào 2h sáng và chày bửa tới gần 5h.

Sửa ngôi một chút để cho có mùi thú tính. Hệ hệ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
__________

Boboiboy theo Midoriya ra ngoài hành lang. Trái ngược với sự vô âu vô lo của đối phương, khuôn mày của Midoriya hết cau lại rồi giãn ra, điệu bộ lúng túng mang nhiều suy nghĩ này có vẻ khiến Boboiboy không quen.

"Midoriya, mặc dù tình hình hiện tại chúng ta không khỏi lo lắng. Nhưng mà Midoriya bây giờ như một người khác trông xa cách lắm..."

"Thật xin lỗi. Kể từ ngày Kacchan mất tích không dấu vết, các phân thân khác của cậu, cả thành phố bị tấn công,..

Tất cả xảy ra cùng lúc nên mình sợ, mình rất sợ. Mình không biết phải làm gì bây giờ. Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết mấy, mọi thứ sẽ trở lại như cũ"

Midoriya nhìn vào đôi bàn tay chai sạn trải qua sau bao nhiêu trận chiến, đôi bàn tay ấy vẫn còn đang run rẩy.

Cậu nắm chặt thành nắm đấm, hai bọng mắt sậm màu do thức đêm suy nghĩ.

"Tạm gác lo lắng đó được chứ? Chỉ một vài phút thôi. Cảm ơn Midoriya đã lo lắng cho mình nhé, ở bên cạnh cậu mình thấy rất an tâm.

Midoriya gọi mình ra đây cũng có chuyện muốn nói mà? Chuyện gì vậy?"

Boboiboy đặt tay mình lên bàn tay của Midoriya rồi mỉm cười. Khi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, giọng nói nhẹ nhàng vừa lúc thì thào với thiếu niên tóc xanh, lồng ngực thấp thỏm loạn nhịp, đôi mắt nâu trong veo ấy dường như đã biết cách thu hút sự tập trung của cậu.

"Mình..."

Bao áp lực đè nén lên đôi vai chàng trai trẻ mỗi lần tiến sâu hơn nơi lối vào cánh cổng mà Boboiboy mở ra, cậu biết mình không thể quay đầu. Boboiboy từ khi nào nắm được thế chủ động. Cả hai đang đứng tại góc khuất cầu thang.

Boboiboy nhoẻn miệng cười vừa hỏi vừa tiến thêm một bước, Midoriya lúng túng khi bị tra hỏi chân lùi bây nhiêu bước.

"Phải chăng là chuyện...
Cậu rất nhớ mình?"

"Ừm..."

Midoriya bỗng dưng thành thật đến mức Boboiboy còn bất ngờ. Mà cũng không quá quan trọng, bởi Boboiboy tự tin có thể chiến thắng đối phương.

Bờ môi ghé sát lại gần, Midoriya cảm nhận dược sức nóng qua hơi thở và toàn thân sắp cứng đờ thì...

"Cậu không sợ hai ta sẽ bị phát hiện sao? Cậu ấy mà nổi giận thì lớn chuyện đó"

Nào ngờ cậu lại bị trêu đùa, Boboiboy cười có chút tà mị. Bỗng, Midoriya xoay người ép Boboiboy vào góc tường lấy lại thế chủ động. Có vẻ đã đi quá giới hạn, trông cậu bây giờ khác hoàn toàn với Midoriya thường thấy.

"Người hỏi câu đó đáng lẽ phải là mình. Cậu không sợ bị phát hiện sao?"

"Tại sao phải sợ trong khi người muốn cướp mình khỏi tay Todoroki là cậu?"

"Cậu-..."

Bị nắm thóp một cách dễ dàng, Midoriya bất lực không biết nói gì thêm.

"Midoriya mặc vest trông cũng hợp đấy chứ. Sao cậu lại mặc như vậy?"

"Lúc đưa cậu khỏi bệnh viện tụi mình có cải trang để tránh bị kẻ địch phát hiện"

Midoriya mặc sơ mi trắng với áo vest, quần âu kèm thêm chiếc cà vạt. Cậu đeo đôi găng tay, tổng thể trang phục có màu trắng đen phối hài hòa nhìn qua rất có khí chất.

"Trông rất ngầu luôn!"

Được Boboiboy khen ngợi, Midoriya ngại ngùng gãi đầu cười. Cậu không thể nào rời mắt khỏi sự dễ thương của người trước mặt mình.

Trong vô thức, Midoriya vuốt nhẹ gò má Boboiboy. Thu hẹp khoảng cách hai bên, mặt đối mặt cho tới khi điểm cuối cùng đôi môi cậu thụec sự áp lên môi người thương.

Mắt Boboiboy nhắm hờ, qua góc của Midoriya thì không có gì đáng yêu hơn mà chỉ có Boboiboy đáng yêu nhất.

Hơi thở cùng với nhịp tim hòa làm một, chung tần số. Cậu muốn nhiều hơn nữa, không chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt qua thế này. Cậu muốn nếm thử hương vị ngọt ngào của người thương. Bởi vì lòng tham con người là vô đáy, đã sa lưới tình lại muốn độc chiếm. Biết điều này sai trái nhưng đến cả Adam và Eva còn bị dụ dỗ ăn trái cấm.
Thứ tình cảm này của Midoriya chính là "trái cấm".

Luồn tay về phía sau gáy Boboiboy, cậu vụng về dùng răng cửa cắn nhẹ, thưởng thức sự mềm mại ngọt ngào trên bờ môi chàng thiếu niên tóc nâu kia.

Boboiboy cũng chẳng phản đối hành động của cậu. Còn tiếp tục bằng cách vòng hai cánh tay qua cổ ôm lấy Midoriya. Cái hôn vụng trộm  ngọt ngào càng lúc càng say.

Tiếng bước chân vang vọng từ phía hành lang càng lúc càng gần. Boboiboy buông tay nhưng bằng một cách nào đó dù dùng lực đẩy Midoriya ra đến mấy cậu cũng không nhúc nhích.

"Mau dừng lại...!
Sẽ bị phát hiện mất!"

Thay vì sợ xanh mặt như Boboiboy, Midoriya hoàn toàn bình thường, thậm chí thờ ơ đến đáng sợ.

"Nãy cậu còn đùa cợt nói rằng không sợ vì đứng trước mình. Giờ thì cậu sợ ư?"

Nếu là học sinh thì có cách, nhưng lỡ là Aizawa-sensei hay ban giám hiệu, đội tuần tra thì sẽ bị kỷ luật thậm chí bị nhà trường đuổi học mất.

Thình thịch thình thịch....

Boboiboy muốn bỏ chạy cũng chẳng xong. Sợ tới mức mắt nhòe đi sắp hàng mi run run vẫn phải hướng lên cầu cứu Midoriya một cách đáng thương. Ngay lúc này đây, tận sâu bên trong cậu nhe nhóm một sự thích thú khi Boboiboy khổ sở cầu xin.

["Thật đáng yêu làm sao?"]

Cậu kéo cả hai xuống gầm cầu thang, để bóng tối bao trùm hai người. Midoriya ôm chặt Boboiboy ngoan ngoãn như một chú mèo con áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc, tai vẫn nghe ngóng tình hình.

Nhân cơ hội, Midoriya lại hôn Boboiboy. Lần này cậu cạy miệng người đối diện, Boboiboy phản kháng sau đó bị cậu cắn môi. Vì đau nên em lỡ kêu lên một tiếng.

"Ah~!"

"Tiếng gì vậy?"

Suýt chút nữa thì bị phát hiện. Đó là giọng của đặc cảnh, chắc họ đi kiểm tra.

Lúc Boboiboy kêu lên, Midoriya thừa cơ lấn tới. Đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em càn quét một lượt. Dịch vị ngọt ngào khiến cậu chàng si mê thèm khát đánh thức bản ngã dục vọng.

["Là cậu đã khiến mình trở nên thế này. Cậu phải là của mình!"]

Tiếng ướt át dâm dục khe khẽ dưới gầm cầu thang. Hôn sâu một hồi Boboiboy thấy khó thở, em đánh vào ngực Midoriya mà cậu vẫn không buông. Em như bị nuốt trọn trong dục vọng của Midoriya, còn Midoriya chưa thấy đủ.

Cậu đưa cả hai trở lại chỗ cũ, nơi này có chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo.

Nhìn em khổ sở, bị hôn sắp phát ngất vì thiếu oxi. Mí mắt hững hờ, con ngươi hơi trợn lên, hàng lệ sắp trào ra. Cậu buông tha cho đôi môi sưng mọng của em. Khuôn mặt phớt hồng, hai chiếc lưỡi tách nhau kéo ra sợi chỉ bạc. Boboiboy thở gấp, khuôn ngực phập phồng theo nhịp.

Cậu chỉ ước có thể chụp lại gương mặt lúc này của em.

["Chết tiệt"]

"Midoriya thật quá đáng!"

"Là do cậu dụ mình trước. Cậu cứ đáng yêu như vậy sao mình kìm chế được đây?"

"..."

"Với lại Cyclone không mất một phần trí nhớ. Cậu ấy không nhận ra mình hay những thành viên còn lại"

"..."

"Cậu là EarthQuake đúng không?"













[Đừng quên vote để tạo động lực cho author ra chapter mới nhé!]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net