Chương 4 - Z

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiếng chuông báo tiết học bốn mươi lăm phút đã trôi qua. Từ ngoài nhìn vào trong, lớp 1A gấp sách vở, cất bút vào nghỉ giải lao. Aizawa-sensei thu xếp tập giáo án gọn gàng và nhắc nhở lớp thầy chủ nhiệm.

"Tiết học tới đây là kết thúc. Kỳ thi cuối kỳ chỉ còn cách một tuần nữa thôi. Các em đã ôn bài đầy đủ rồi đấy chứ?

Thầy tin chắc rằng các em đều đã biết, nhưng bài kiểm tra không chỉ có mỗi phần lý thuyết mà còn có cả thực hành nữa. Cả tinh thần lẫn thể chất đều phải rèn luyện cho thật chỉnh chu đấy, thế thôi."

Sau đó thầy ra khỏi lớp rồi đóng cửa. Vài giây sau, lớp như cái chợ vỡ, Kaminari với Ashido than thở.

"Có kịp ôn con khỉ gì đâu!!"

Aishido lạc quan vẫn có thể vắt hai tay sau đầu cười lớn, riêng Akaminari vò đầu bứt tóc mình. Người thì đứng thứ 20, người còn lại đứng nhất lớp từ dưới lên - 21.

"Hội thao này, rồi lại cả đợt thực tập nên chẳng thể ôn gì được luôn!"

"Cậu cũng ôn bài á Kaminari?!"

Boboiboy phán một câu xanh rờn.

"Cậu nghĩ mình là ai hả Boboiboy?! Cậu nói thế nghĩa là sao?!! Cậu khinh thường mình đến vậy cơ á??!!"

Tên đội sổ đứng bét lớp túm cổ áo Boboiboy lắc qua lắc lại liên hồi.

"Bỏ mình ra đi Kaminari..."

"Cậu đứng thứ 10 của lớp nên cậu khinh mình đúng không?!!!"

"Không có mà...."

"Boboiboy nói đúng mà! Cậu chỉ toàn hẹn cả đám con trai ra net hay đi chơi mấy cái trò gì ý chứ!"

Jiro tiếp tục dìm Kaminari xuống.

"Nhưng Jiro này! Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ!"

Cậu ta không tự nhận ra lỗi sai mà còn tiếp tục biện hộ cho sự lười học của mình với bạn học.

"Chơi không học mất cả thanh xuân!! Đồ ngốc!! Trên đời này làm quái gì có chuyện không làm mà đòi có ăn"

Jiro đã "khuyên nhủ" thế này thì chắc chắn Kaminari còn lâu mới ngóc đầu lên nổi.

[Nhưng Gopal không làm mà vẫn có ăn đấy thôi...?]

Vâng, đây là phát kiến vĩ đại mang tầm vũ trụ của thiếu niên gốc Malaysia tên Boboiboy.

Cậu vẫn bị Kaminari nắm cổ áo, lưng đối diện với nam sinh tóc hai màu. Từ phía thanh niên pha trò "hạng 21" kia có cảm giác lành lạnh, sát khí từ đâu cứ khiến cậu ta ngột ngạt.

Nhìn thẳng, Kaminari va phải ánh mắt đẹp huyền diệu của "Tử Thần". Cậu ta nổi hết da gà, mặt tái nhợt đi.

"Bỏ - Cậu - Ấy - Ra!"

Đọc khẩu hình miệng từ đối phương xong, Kaminari sợ phát khóc liền buông tay chạy mất dép.

"Gahhhhh!!! Đáng sợ quá má ơi!!! Đúng là thần chết mà!!!"

Mọi người nhìn dáng chạy như bị ma đuổi của tên đầu vàng kia cũng tò mò.

"Cậu ta bị gì vậy nhỉ?"

Tsuyu nghiêng đầu hỏi.

"Cậu ta vừa nói là Thần chết đúng không?"

Fukagami hỏi ngược lại Tsuyu.

"Thế là sao?"

Cả hai nghe cô bạn Uraraka nói vậy thì càng khó hiểu hơn nữa.

"Hoàng tử của Boboiboy chỉ ghen thôi mà, mấy cậu đừng nói thêm về vụ này nữa. Kẻo bị vạ lây đó!"

Uraraka ở giữa nói bóng nói gió, cô huých nhẹ khuỷu tay vào nàng ếch và chàng quạ đen. Nhưng họ vẫn chưa hiểu được vẫn đề chính.

["Họ có biết gì đâu mà hiểu..."]

Midoriya với Iida chỉ biết cười trừ.

Hội gồm Sero, Jiro và cậu chàng có chiếc đuôi lớn Ojirou nói chuyện với Yaoyorozu để hạng nhất lớp 1A (tất nhiên là tính từ đầu danh sách xuống) kèm cặp cho bọn họ.

"Được chứ! Vậy thì cuối tuần này hãy bắt đầu buổi học nhóm ở nhà mình nhé! Mình sẽ bảo mẹ mở thêm hội trường...à mà các cậu thích loại trà nào nhỉ?"

Cô vô cùng háo hức khi các bạn muốn đến học nhóm và nhờ cô kèm ôn bài cho kì thi sắp tới.

"Trà...?!"

Đúng vậy, Yaoyorozu là tiểu thư đài cát. Tuy vậy cô không hề kiêu ngạo, cố tỏ ra sang chảnh mà trái lại, cô cực kì tốt bụng và còn là một học sinh rất giỏi, chăm chỉ. Dẫu vậy, khi cô nói thế mọi người liền bị vả bôm bốp vào mặt bởi khoảng cách lớn về gia thế của cô.

_________

Giờ nghỉ trưa, tất cả tập chung đi tới canteen. Tay nghề nấu nướng của siêu anh hùng Lunch-rush thật không thể chê vào đâu. (Chả bù cho tôi - Người dẫn truyện).

Todoroki lấy tận hai đôi đũa ăn liền, y tách một đôi rồi đặt cạnh đĩa cơm chiên trứng Malaysia cho người ngồi đối diện. Sau bao gian khó khổ luyện trước bữa ăn, cuối cùng Boboiboy đã biết tách đũa.

Hiện tại cậu đang giận ai đó nên chẳng mảy may quan tâm, vờ như không biết, không nghe thấy gì. Todoroki rõ là cậu đang giận mình nên chỉ biết thế chứ chẳng làm gì được, tiếp tục ăn soba lạnh.

Nhóm bạn của cậu vẫn đang vừa ăn trưa, vừa mải bàn luận về kì thi thực hành sắp tới. Bỗng, tên hãm tài nào đó cố ý va phần góc cạnh của chiếc khay đựng đồ ăn vào đầu Midoriya làm cậu kêu lên suýt xoa, tay xoa phần vừa bị đụng.

"À, xin lỗi nhé! Do đàu cậu to quá nên tôi lỡ tay đụng trúng"

Kẻ chuyên đi gây sự với lớp A từ hồi diễn ra Hội Thao cho tới bây giờ chỉ có tên Monoma lớp B.

"Ơ-...Monoma-kun! Sao cậu lại-..."

"Mấy cậu đã đụng độ kẻ giết anh hùng đúng chứ?"

"??!"

"Giống y như hồi ở Hội Thao, mấy tên ngốc lớp A các cậu lun thu hút mọi sự chú ý nhỉ?"

Tên này có khiếu nói giọng khiêu khích đối phương. Dù sắc mặt Iida, ngồi cạnh là Todoroki, đến cả Uraraka cũng chẳng hề lấy cảm thấy ít nhất một chút sự dễ chịu nào khi tên Monoma đáng ghét cứ lải nhải mấy câu chọc ngoáy này.

"Mà...cái sự chú ý đấy không phải do mọi người có kỳ vọng vào lũ ngốc các cậu đâu. Đều là do các cậu cứ thu hút rắc rối không thôi"

Sự um ám đen kịt đáng nguyền rủa cứ như đang bao quanh nơi Monoma đang đứng. Cứ thốt ra câu nào thì y như rằng, câu đấy lại động đến và nguyền rủa lớp A.

"AGHHHHH-......!!!"

Cậu ta vẫn còn "gáy bẩn" đi kèm với nụ cười quái dị. Điều đó kết thúc khi bị dòng điện cao thế mang những tia sét đỏ rực giật. Toàn thân tên này đen như đít nồi, quần áo đồng phục cháy đen.

Cả hội đồng loạt quay phắt sang nhìn "vị anh hùng" đã khóa mõm thành công tên khó chịu kia. Hầu như tất cả đã sốc khi Boboiboy đã chuyển sang dạng Thunderstorm.

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Quá nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình khiến Thunderstorm hơi bức bối, khó chịu.

"Muốn gì?!"

"Không có gì!!"

Mọi thứ diễn ra bình thường trở lại. Riêng Monoma nằm gục ở tư thế không thể nào quằn quại hơn, được lớp trưởng lớp 1B vác đến văn phòng của cô Recovery Girl.

____________

Trong thời gian ôn luyện thi học kỳ, cả lớp đã rất nỗ lực, rất cố gắng để đạt được thành tích tốt.

Nhóm đến nhà Yaoyorozu kèm cặp đã choáng ngợp khi đứng trước cổng dinh thự sa hoa ấy.

Boboiboy để Ying cùng Yaya dạy kèm qua máy tính và webcam. Môn khoa học tự nhiên cậu có thể đạt điểm cao nhưng mấy môn xã hội và liên quan đến văn học, lịch sử, chữ cổ Nhật Bản luôn kéo điểm của cậu xuống nên cậu đến nhà Midoriya để được kèm cặp.

Bakugou kèm Kirishima học ngoài quán nước mà cứ câu nào làm sai, giảng mãi không hiểu là cậu ta cuộn quyển sách vào đánh đầu, chửi mắng Kirishima cho khôn ra.

"Bố giảng mãi sao mày không hiêhr thằng đầu đất này?!!! Đã bảo là tiệm cận đứng là -d/b và tiệm cận ngang là c/a. Muốn tìm tiệm cận đứng mày chỉ cần lấy -d dưới mẫu chia cho b trên tử thôi!"

"Hóa ra là thế! Tôi hiểu rồi nhá!"

"Bé Sầu Riêng Chấm Muối Ớt! Đang kèm bạn học à? Tầm này chắc sắp thi học kì nhỉ?"

Dáng vẻ quen thuộc nào đó sau khi đi làm nhiệm vụ lại rủ cộng sự vào quán nước mua trà chanh.

"Sao mày lại ở đây?!"

Bakugou nhíu mày liếc xéo khi cô nhởn nhơ ngồi cạnh, cậu ta gặng hỏi Shoujo Commander.

"Quán của đồng nghiệp chị mày. Làm đặc vụ là công việc còn bán trà chanh cho sếp là đam mê. Đúng không XShaun?"

"Đúng rồi Senpai!"

Shauna đi tới đặt 3 cốc nước xuống mặt bàn rồi trở lại quầy.

"Sao ông quen được vị này thế?!"

Kirishima lấy vở che miệng thì thầm to nhỏ vơid Bakugou.

"Đéo cần biết!! Nhìn vào bài đê!!"

"Thôi, nghỉ giải lao tí đi Bakugou"

"Mày mới làm được 2 câu!!"

"Nhưng mấy câu sau khó quá, hay là bỏ qua đi. Chuyển bài khác"

"Bố đánh chết cha mày giờ!!"

Bakugou giơ nắm đấm lên dọa nạt.

"Đọc đề bài đi, có gì chị giúp cho!"

Cục Phó ngồi cạnh tên cục súc ngỏ ý giúp đỡ. Dẫu sao cô cũng đang rảnh.

"Vâng-...!!"

Kirishima hớn hở lập tức đồng ý.

"Về rửa bát đi con kia ưm-...!!"

Vừa mới mở mồm ra nói, Bakugou liền bị Shoujo Commander nhét ống út vào. Bắt cậu ta cầm cốc trà chanh ngồi im uống hoặc cút xéo.

"Đề cương toàn câu trắc nghiệm giải tay khi nào mới ra hả em trai? Cả hai đứa lôi máy tính ra!"

Hai tên đầu chỏm cầm được máy tính trên tay thì cô giảng tiếp.

"Bấm MODE 7, ra f(x) thì nhập hàm số vào, nhập xong thì bấm dấu bằng"

"Ra 'Start?' "

Bakugou nhanh tay bấm lia lịa.

"Trong đề có [1/4; 1] thì 'Start?' nhập 1/4 xong ấn bằng. Tiếp đó nó hiện 'End?' thì bấm 1. Ra được 'Step?' bấm số đầu trừ số trước, đóng mở ngoặc chia 19"

Cả hai tập trung bấm như lời cô chỉ. Rất nhanh thôi Bakugou đã bấm xong.

"Ra bảng X và F(x) rồi thì sao?!"

"Đề bảo tìm giá trị nhỏ nhất, xem trong đấy giá trị nhỏ nhất là số bao nhiêu?"

Bấm nút kéo xuống, Bakugou nhìn thật kĩ bên hàng F(x) để tìm số đó.

"Đáp án là 1!"

"Đó! Cầm bút khoanh vào đi!"

"Ơ....Bakugou!! Ông bấm kiểu gì đấy sao tôi mãi không ra kết quả?!"

"Đm giống ngu trời dạy!!!"

__________

Kì thi viết diễn ra trong tuần kế tiếp. Ngày cả lớp nhận được kết quả, ai cũng vui sướng ôm lấy nhau bởi tất cả đều đạt điểm tốt.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Yaoyorozu!"

"Không có gì đâu!"

"Nhờ có cậu cả đấy! Yao-momo thật tuyệt vời!!!"

Nhóm học thêm 100% đỗ thi viết.

"Midoriya! Tớ đạt điểm khá mấy môn xã hội đều nhờ cậu đó!"

"Ahaha...cậu được điểm khá như vậy là tốt rồi. Nhưng sao điểm vật lí, hóa học, khoa học của cậu lại cao nhất lớp thế Boboiboy?!! Cậu giấu nghề đúng không?!"

Midoriya cầm bảng điểm của Boboiboy trên tay mà xỉu lên xỉu xuống với đống thành tích.

"Mình không có giấu nghề gì hết. Mình nghĩ là mình có năng khiếu và đam mê với mấy môn đó thôi"

Boboiboy chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Cậu đã tìm đến lò học thêm hay trung tâm nào đó. Chứ chắc chắn kiến thức học trên lớp không thể nào đủ để đỗ 100 điểm khoa học lượng tử như thế!"

Iida dù đứng thứ hai trong lớp nhưng cậu ấy chưa từng đạt 100 điểm môn lí, hóa và khoa học nếu đề thi do sở giáo dục đưa ra.

"Mình không đi học thêm, tất cả đều nhờ bố mình dạy cho đó..."

"Bố cậu dạy?!! Ông ấy làm nghề gì?!"

"Có phải bố cậu là giáo viên?! Bố cậu làm ở sở giáo dục à?!"

"Bố mình là nhà khoa học, hiện ông ấy đang công tác tại viện nghiên cứu gì đó về kosei, vũ trụ song song và xác minh thuyết đa vũ trụ . Ông được bảo hộ từ chính phủ Malaysia và cả Nhật Bản"

[Thực ra...ông ấy là anh hùng]

"THẬT VẬY LUÔN?!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net