Chương 7 - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi thực hành sau một ngày đã kết thúc, mang theo những cung bậc cảm xúc vui buồn khác nhau. Trong số đó, nhiều bài học có giá trị được rút ra, cũng chính là kinh nghiệm để các học sinh tạo tiền đề bước tiếp trên sự nghiệp trở thành anh hùng chuyên nghiệp.

Tại một quán bar nằm tại nơi không ai có thể tìm ra. Căn phòng thắp lên những ngọn đèn mang màu vàng mật ong rừng, hơi tối tăm tạo cảm giác bí ẩn. Bốn bức tường lát bằng gạch xếp từng từng lớp lớp so le nhau và liên kết bằng xi măng.

Phía đằng sau quầy rượu là một tủ rượu chất những loại rượu khác nhau. Gã villan mặc sơ mi trắng, gile tối màu đang đứng trong quầy pha chế. Cả cơ thể hắn ta chỉ là một màn sương mù màu tím mờ mờ ảo ảo - Kurogiri

"Cậu tò mò sao Shigiraki Tomura, về thằng nhóc Midoriya Izuku đó"

Kẻ ngồi tại quầy có nước da nhăn nheo, xanh xao như bị bệnh. Gã ta ngồi đó nhìn chăm chăm vào tấm ảnh chụp Midoriya hồi Hội Thao.

"Shirigaki-san, mấy ngày qua cậu chính là tâm điểm của cả thành phố đấy..."

Cả hai cùng quay sang phía cánh cửa ra vào bằng gỗ. Một gã đàn ông khác sở hữu vóc dáng cao ráo, tóc xám, đeo kính và mặc chiếc áo khoác ngoài màu tím nhạt, đeo khăn quàng cổ dài màu xám tro.

Giữa ngón trỏ và giữa hắn ta còn kẹp điếu thuốc lá còn đang cháy. Hắn ta cười khinh khỉnh lộ hàm răng trên đã mất một chiếc răng.
Hắn là Giran.

"Nghe nói cậu đang định làm vụ gì đó lớn lắm-..."

"Thế chúng là lũ nào-...?!"

Tấm ảnh trên tay Shirigaki bỗng nhiên đã biến thành đống tàn tro. Rigan chẳng nói gì, ông ta mồm ngậm điếu thuốc quay lưng đi ra khỏi cánh cửa ra vào. Không để phải đợi lâu, có tận hai kẻ khác đi thẳng vào căn phòng.

"Hóa ra là mày. Tao có xem qua hình rồi, nhưng nhìn tận mắt trông mày tởm thật đấy..."

Tên đó có vẻ tầm 20 tuổi. Sở hữu ngoại hình rất kì lạ, vóc dáng cao và gầy. Hắn có mái tóc đen, lỉa chỉa và có đôi mắt màu ngọc lam. Đặc điểm nổi bật nhất trên cơ thể hắn là khuôn mặt và phần lớn cơ thể giống như chắp vá bởi phần da màu tím nhăn nheo.

Ranh giới giữa phần da đó và phần da bình thường, chúng được giữ bởi những chiếc đinh kẹp y tế hoặc khuyên vành. Một hàng đinh kẹp y tế kéo dài từ khóe miệng hắn đến tai, tạo cảm giác hắn luôn cười. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy hắn bị sụp mí.

"Ồ hố! Người đầy tay luôn! Là đồng bọn của Stain-sama nhỉ?"

Đứng cạnh hắn là một cô gái khá nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe. Mái tóc được cô ta buộc lộn xộn ở hai bên đầu, phần tóc mái phía trước được cắt rất đặc biệt, với hai lọn tóc xả dài xuống hai bên gương mặt. Đôi mắt của cô ta có màu vàng chanh hơi nheo lại và có răng nanh giống với loài mèo.

Cô ta mặc một bộ đồng phục nữ sinh Nhật Bản với một chiếc áo len cỡ lớn che phủ hầu hết phần váy, và che hầu hết bàn tay. Cô ta đi tất đen dài đến gối và đôi giày lười của đồng phục nữ sinh Nhật Bản cổ điển.

"Cho em tham gia với! Liên Minh Tội Phạm ấy!"

Cô ta tỏ ra vui mừng quá khích.

Shirigaki quay người sang hướng cửa chính, chỉ tay vào bọn chúng.

"Kurogiri, đuổi bọn này đi đi. Những thứ mà ta cực ghét sao nó lại tụ hết vào một chỗ thế này? Một con ranh, thêm cả một thằng thô lỗ"

"Thôi, thôi. Họ đã cất công đến tận đây cơ mà, ít ra thì cũng nên nghe họ nói đã chứ, Shigaraki Tomura. Với lại, cũng là do tên môi giới có máu mặt kia dẫn tới. Giá trị của họ là điều không thể phủ nhận được đâu"

Kurogiri lên tiếng, hắn khiến cuộc đối thoại của những kẻ là tội phạm nguy hiểm này trở nên bớt căng thẳng phần nào.

"Làm gì thì làm, đừng quên hoa hồng của ta đấy nhé, Kurogiri-san. Nói gì thì cũng nên để ta giới thiệu qua về bọn này cái đã chứ.

Trước tiên là cô bé học sinh đáng yêu này. Diện mạo lẫn tên tuổi bị truyền thông ém chặt thông tin, coe mà trong hàng loạt những vụ án mạng do mất máu quá nhiều, cô bé này chính là tình nghi số một đấy"

"Toga desu! Togo Himiko!"

("Là Toga! Toga Himiko!")

Toga giới thiệu về bản thân. Không thể phủ nhận rằng cô ta sở hữu giọng nói đáng yêu lẫn ngoại hình xinh xắn.

"Cuộc sống thật khó khăn! Em muốn thế giới trở thành một nơi có thể sống thật dễ dàng! Em muốn được giống Stain-sama! Em muốn giết Stain-sama! Vậy nên cho em gia nhập Liên Minh Tội Phạm đi, Tomura-kun!"

Toga vừa nói, vừa nở nụ cười rất lớn tỏ vẻ thích thú. Lời nói của cô ta khác hẳn với ngoại hình trẻ con kia. Một kẻ sát nhân sơ hữu thần kinh không bình thường.

"Nó nói cái gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả. Não nó có vấn đề à?"

Shigaraki tỏ thái độ khó chịu, gã nói ra với chất giọng khàn đặc.

"Con bé nói hoài được luôn đấy, kiểu gì cũng có ích thôi mà. Còn thanh niên bên này đây chưa mang danh tiếng gì nổi trội nhưng cái tư tưởng của kẻ giết anh hùng đã thấm nhuần vào cậu ta khá nhanh"

Giran đứng giữa nói qua về gã tội phạm đứng cạnh ông ta.

"Rồi, rồi. Vậy tên ngươi là gì?"

Shigaraki hướng tới gã kia hỏi.

"Hiện giờ thì cứ gọi là Dabi đi"

Vậy hóa ra gã đàn ông da chắp vá kia mang danh xưng là Dabi.

"Không phải cái đấy, là tên thật cơ"

"Hiện giờ thì chưa cần biết. Nhưng con nhóc kia! Mày là ai vậy?"

Dabi đút tay vào túi quần, hất mặt ra chỗ góc quầy. Nơi đó, lấp ló bóng dáng một kẻ nào khác ngồi phía sau Shigaraki.

"Người...của ta..."

Shigaraki khàn khàn lên tiếng.

"Ta không hỏi ngươi!"

Hắn ta cố tình ngó lơ Shigaraki và đang trông chờ kẻ ngồi sau trả lời. Kurogiri cũng thế mà im bặt.

Chẳng mấy chốc cũng có tiếng nói phát ra. Dabi lẫn Toga đứng dịch về bên phải một chút để thấy rõ.

"Yo! Shoujo Commander Minko Villan ikimatsu!"

Cả bọn bất ngờ, tỏ ra thích thú hơn bao giờ hết. Người mà chúng tận mắt thấy, chính là Cục Phó An Ninh UA - Shoujo Commander danh giá khắp cả nước đây sao.

Cô vẫn mặc trên mình bộ đồng phục đặc cảnh thường thấy khi chúng thấy cô trên sóng truyền hình về những bản tin an ninh. Hay gần nhất là thời gian ở khóa thực tập với Bakugou Katsuki.

Màn chào hỏi diễn ra rất nhanh.

"Ồ! Ngạc nhiên chưa kìa! Shoujo Commander - Thiên tài hay niềm tự hào của khoa anh hùng UA khóa hai năm trước lại gia nhập đồng bọn tổ chức Villan này sao?"

Dabi nhướng đôi lông mày, hắn cười khinh bỉ, gửi cô kha khá lời nói nói châm chọc.

"Haizzz...tôi biết tôi giỏi rồi. Mà cô bé Toga nói đúng đấy! Cuộc sống này thật khó khăn. Tôi tham gia tổ chức cũng muốn sống dễ dàng như bao người khác thôi"

Minko cười nhếch mép, nhún đôi vai của mình như thể lí do đó chỉ đơn giản mỗi thế thôi.

"Vậy cơ? Tao nghe nói mày bị chị gái cùng cha khác mẹ cướp mất cái ghế Cục Phó của mình, rồi còn bị nó đập cho ra bã cơ mà? Cái danh thiên tài cũng chỉ lép vế, là cái bóng sao chép luôn lẽo đẽo đuổi theo sau chị gái mình thôi nhỉ?"

Hắn ta liên tục công kích cô bằng những lời nơi động chạm vào cái tôi của bản thân. Cô cúi mặt im lặng chẳng lên tiếng, hắn ta nhìn chằm chằm vào cô cười thỏa mãn.

Shiragaki định đứng dậy nhưng cô đã lặng lẽ nắm lấy ghế của gã. Gã ngồi im xem Dabi tiếp tục làm gì.

"Pfff!!! Hahahaha....!! Đồ ngốc!! Mày nghĩ có thể công kích tao bằng những lời giống mấy bọn trẻ trâu chỉ biết ngồi nhà cào phím ư?"

Khi cô đập tay xuống bàn cười vào mặt hắn, nét mặt Dabi cũng như thể mất hứng.

"Mày cũng chẳng dễ tự ái như lũ anh hùng gà mờ kia. Chán chết!"

"Gáy sớm sẽ không biết sau đó phải ăn cái gì đâu. Tao đâu phải anh hùng chuyên nghiệp? Tao là Đặc Cảnh đấy, mày không biết Họv Viện An Ninh UA còn khủng khiếp hơn Cao Trung UA chứ?

Mấy bài luyện tập của chúng nó như muỗi đốt inox ý! Tao buồn ngủ khi ngồi xem Hội Thao của trường đó tổ chức. Bài thi thực hành như cọ xát qua loa, còn chẳng có cảm giác cận kề cửa tử như bài kiểm tra lấy điểm 1 tiết bên Học Viện Anh Ninh đâu. Đừng so sánh tao như đám ba hoa đó!

Tao có mục đích và lối đi riêng. Tao biết sức mạnh mày và con bé kia ra sao. Tao biết khi tao đứng nghiêng về phe nào, phe đó có đủ khả năng đồ sát gần một nửa số nhưng lượng kẻ ở phe còn lại. Chúng mày cũng không ngoại lệ"

Sau cặp kính cận gọng trong suốt là đôi mắt màu xanh dương với mống mắt đôi lúc ánh lên những đường vân màu xanh neon.

"Này, nghe nói Cục Phó đã lấy lại được chức vụ rồi. Đã thế vụ toàn thành phố mất điện và từ trường trong cơn bão sấm là do chị ta đó. Hawkwatch cũng bị chị ta đả thương thừa sống thiếu chết. Thật là thú vị! Em muốn giết Cục Phó!"

Toga xích gần lại nói nhỏ với Dabi với giọng điệu như của đám sát nhân biến thái.

"Nghe rõ chưa lũ ếch? Nếu không chịu bò lên miệng giếng thì sẽ chết mục xương dưới đó đấy!"

"Ha! Con ranh đi dạy đời kẻ khác. Nói chung là, ý chí của kẻ giết anh hùng do tao gánh vác tiếp"

Dabi tỏ ra kiêu ngạo trước những kẻ có mặt tại đây. Còn Shigaraki, gã đang bắt đầu thấy khó chịu.

"Chưa cần nói thì mày không cần phải tỏ thái độ vậy đâu. Kẻ nào cũng vậy...Stain...Stain!....Stain....! Tao ghét như thế!"

"Không được, Shigaraki...!"

Gã ta rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, Minko cũng đặt chân xuống sàn. Biết có biến xảy ra Kurogiri đã cố ngăn cản gã.

"Tâm trạng của tao đang không tốt. Bọn mày chẳng được tích sự gì!"

Con ngươi đỏ thẫm trừng lên, Toga lẫn Dabi đều nhận ra dấu hiệu của sự đe dọa trước mắt. Shigaraki lao tới tấn công, Minko chĩa cây nỏ mang hình dạng sói đen đeo trên cổ tay, hàm con sói trên chiếc nỏ phát ra ánh sáng xanh lam neon của tia plasma.

Toga rất nhanh nhẹn lôi con dao bướm ra cầm trên tay đâm thẳng. Dabi cũng không nể mặt, đưa bàn tay ra hòng kích hoạt kosei của hắn.

Rốt cục thì Kurogiri vẫn phải ra tay. Những cái hố đen không gian nhằm không để cuộc ẩu đả xảy ra.

"Nếu cậu muốn hiện thực hóa giấc mơ trở thành sự thật. Thì cậu phải gia tăng nhân lực cho tổ chức này. Trùng hợp ở chỗ, vì chúng ta đang là tâm điểm cho nên giờ chính là cơ hội đấy. Không nên khước từ đâu, đón nhận đi. Phải lợi dụng bọn chúng..."

Kurogiri cố thuyết phục Shigaraki, Minko nhìn cảnh đó lắc đầu nghĩ.

[Nếu không có Kurogiri xem, Shigaraki khó mà đạt được mục đích khi mà hắn ta không kiểm soát được bản thân...mà sao cha nội này giống quân sư tình yêu của Shigaraki vậy nhể?

Hề hề hề...có thuyền mới để đẩy rồi. Yuki-chan sẽ vui lắm đây]

Hắn ta vùng vằng khó chịu bỏ đi. Cả bọn mặc kệ hắn muốn đi đâu thì đi. Giran thì thở dài chán nản.

"Ta thì chẳng có ý chê bai khách hàng đâu cơ mà-..."

"Trẻ trâu vãi chưởng!"

Minko bất ngờ xen vào khi ông ta đang nói. Cả bọn nhìn chằm chằm như thể bọn chúng nói cô bị dở người. Cô nhìn lại đám đó đặc biệt là Dabi, hắn ta bị cô nhìn cũng theo đó mà liếc xuống nhìn lại.

"N-Nhìn gì?! Muốn đấm nhau không?! Móc mắt nấu riêu giờ!"

Cô cũng ra tới cửa chính giơ tay chào rồi bỏ đi. Về gần tới Cục An Ninh thì liên lạc với cộng sự.

"Giải quyết xong rồi chứ, Chara?"

"Đã xong! Không kẻ nào biết đến vụ chúng ta đã phản bội-..."

"Không, không phải phản bội. Mà là thay đổi cán cân của thế giới thôi"

"Phải! Phải! - Chara

Ban nãy cô không sao chứ? - Geno?

Tôi muốn giết hai kẻ đó! - Paci"

"Tôi ổn. Hiện tại chúng ta không nên quá kích động. Rồi tôi sẽ để con nhóc kia cho cô, Paci. Tên Dabi đó, tôi nghĩ tôi thích hắn rồi đấy..."

Minko mở lòng bàn tay ra, chiếc móc khóa hình trái lựu đạn. Khóe miệng cô khẽ cong lên.

"Nà ní?!!!! - Chara.

Bé Sầu Riêng thì sao? - Geno, Paci"

"Phải bỏ những thứ ngáng đường để đạt được mục đích"

Nụ cười liền dập tắt và cuộc gọi đã bị ngắt ngay sau đó. Minko tiếp tục liên lạc với người thứ hai.

"Thế nào rồi?"

"Senpai! Tôi không muốn thay cô đi làm giáo viên cho bất cứ kì thi nào nữa!"

"Thôi mà Yuki-channnnnn........."

"Không là không!"

__________

Trong khi một số thành viên trong lớp khóc lóc ăn vạ vì trượt kì thi thực hành. Họ đều tủi thân và cảm thấy tiếc nuối khi không thể tham gia trại tập huấn. Ấy vậy mà pha lật kèo khi thầy chủ nhiệm đứng lớp thông báo:

"Cả lớp chúng ta đều được tham gia"

Lúc đó ai cũng vỗ tay bôm bốp như pháo vang, bắt tay bắt chân, ôm nhau thắm thiết mừng rỡ.

Giờ ra về, Hakagure có nảy ra sáng kiến. Cô rủ lớp 1A đi mua sắm để chuẩn bị cho chuyến đi. Kaminari, Midoriya đồng lòng với ý kiến khá hay ho đó.

"Todoroki-kun, cả Boboiboy nữa. Hai cậu sẽ đi chung chứ?"

Midoriya đi xuống bàn cuối hỏi. Mỗi người lại có câu trả lời khác nhau.

"Tất nhiên là đi chứ!"

Boboiboy đầy phấn khích trả lời.

"Tôi phải đi thăm mẹ"

Todoroki thì vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản như vậy.

"Vậy thì chúng ta mau đi thôi Boboiboy! Sẽ có nhiều thứ hay ho lắm đấy! Mình sẽ chỉ cho cậu!"

"Ừm!"

Boboiboy rất háo hức, cậu nở một nụ cười thật tươi để đáp lại lòng tốt của cậu bạn học Midoriya. Trước khi đi, Todoroki có chỉnh lại vài sợi tóc mái dài chấm vào mắt Boboiboy khiến cậu khó chịu.

"Đi cẩn thận. Nhớ về sớm"

Y nhắc nhở cậu một cách cẩn thận và tràn đầy sự quan tâm. Cậu phì cười, cậu thấy thật hạnh phúc khi có người bạn trai như Todoroki. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng là ngoài lạnh trong nóng. Giống như viên kẹo bạc hà bọc chocolate vậy. Cay cay lành lạnh mà lại rất ngọt ngào. Cậu nháy mắt với y một cái.

"Cứ yên tâm! Mình sẽ về sớm! Gửi lời hỏi thăm của mình tới bác gái nhé!"

"Ừm"

Chuyển sang nhóm bên kia....

"Ê Bakugou! Cậu có muốn đi cùng tụi này không?"

Kirishima rủ Bakugou đi với cả bọn nhưng lời mời ấy bị cậu ta lập tức từ chối thẳng thừng.

"Nhìn tao giống đang thừa thời gian rảnh rỗi như bọn mày hả?!"

"Thế cậu định về luôn à?"

"Bớt xía vào chuyện người khác đi!"

Sau đó Bakugou nhanh chóng vác cặp đi ra khỏi lớp. Cậu ta không để ý rằng mình đánh rơi đồ.

"Ơ? Bakugou làm rơi đồ này?!"

Kirishima nhặt món đồ đó lên. Midoriya lại gần nhìn thử xem, cậu liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Đây...Đây không phải là huy hiệu đơn thuần đâu! Là quân hàm đấy!"

"Hả?! Quân hàm?!"

Cả bọn đều phản ứng không khác cậu trai tóc xanh này ban nãy, miệng há rộng, mắt mở to.

"Nó trông quen lắm! Hình như mình thấy ở đâu rồi"

"Biết đâu cậu ta nhặt được của ai đó lúc ở USJ thì sao?"

Kirishima tay đưa lên cằm auy nghĩ qua loa rồi đưa ra suy luận.

"Không thể! Mà có cả biểu tượng con chó săn mạ bạc trên chiếc quân hàm này thì chắc chắn chủ nhân của nó thuộc hạng quan chức Nhà nước cấp cao rồi!"

[Chó săn mạ bạc? Đây là chữ U?]

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Midoriya lúc cậu suy nghĩ. Trông rất ra dáng thám tử đấy!

"Phải rồi! Cục An Ninh!!"

Có vẻ cậu đã tìm ra một phần đáp án.

"Có khi nào chủ nhân của quân hàm là người trong gia đình cậu ấy không?"

Boboiboy nghiêng đầu hỏi.

"Không có đâu, chắc chắn đấy!"

Midoriya trả lời chắc nịch, cậu biết rõ mà, vì cậu với Bakugou từng là bạn từ thuở nhỏ tới giờ.

"Vậy thì...sao chúng ta không lên web tìm các thành viên cấp cao của Cục An Ninh. Biết đâu lại có?"

Boboiboy ngô nghê hỏi một cậu bâng khuơ thôi. Ai ngờ nó lại là gợi ý cho bọn họ.

"Boboiboy! Cậu đúng là thiên tài! Sao chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ?! Trời đất! Tốn thời gian ghê!"

Sau một hồi tìm trên web, cả bọn vào phần hình ảnh và thông tin. Nó chỉ hiện thông tin cơ bản, không được để lộ thông tin cá nhân của người trong Cục An Ninh.

"Quân hàm này mạ bạc..."

"Không phải ông này đâu, ông này đeo quân hàm khác mà!"

"Bọn họ đeo một đống thế kia sao mà tra hết được?!"

"Cứ tìm thôi Mineta-kun"

"Không phải, lướt tiếp đi, nữa, tiếp,...dừng! Nó đây rồi!"

Sau một hồi túm tụm nhòm vào điện thoại của Midoriya thì cũng đã tìm ra chủ nhân của chiếc quân hàm này. Phóng to hình ảnh người đó lên, cả đám sửng sốt.

"C-CỤC PHÓ MINKO?!!!"

_____________

"Yo! Đã tới rồi hả?"

Minko ngồi đong đưa chân trên chiếc ghế đá gần công viên. Nó nằm ngay phía bờ hồ, gió thổi vào khá mát mẻ, trời nay quang đãng. Đám trẻ con kéo nhau ra vui chơi.

Trên tay cô có cầm một ít hạt ngũ cốc. Đàn chim bồ câu liên tục bay đến ăn hạt ngũ cốc cô rải quanh nền đất ngay trước mặt mình.

"Mai bão rồi"

Bakugou đặt cặp sách sau lưng, ngồi xuống ghế đá cười mỉa mai.

"Sao?"

Minko quay sang nhìn cậu ta với biểu cảm kì quặc và khó hiểu.

"Mày đến sớm tận nửa tiếng. Đúng là kì tích ngàn năm có một"

Cậu ta châm chọc thói xấu của cô. Thấy Minko cau mày làm mặt rất căng như muốn nói rằng:

["Mày tin tao tống đẫy đống đồ ăn cho chim này sẽ vào mồm này không thằng đầu sầu riêng kia?!"]

"Rồi, không đùa mày nữa"

Cô đáp thẳng đống ngũ cốc còn lại một cách không thể nào "nhẹ nhàng" hơn.

"Kết quả thi thế nào?"

"Đỗ cả 2"

"Vậy là được đi thực tập rồi. Hồi đó chị mày còn phải leo núi. Muốn gãy con mẹ nó cặp giò ngắn cũn"

"Nghe mày kể có vẻ vui nhể?! Núi cao chừng nào?"

"Cao hơn điểm thi hóa của mày"

"Muốn ăn đấm không con lùn?!!"

"Dân bến cảng không sợ ai nhá!!"

. . .

"Mày có làm mất gì không?".

Bakugou cố gắng hỏi khéo.

"Mất 20¥ tiền ăn sáng"

Minko bĩu môi, xụ mặt tủi thân.

"Cái đm!! Mày không thấy cảm thấy mất thứ gì quan trọng hả?!"

"20¥ ăn sáng là rất quan trọng nhá! Ngoài tiền ra còn thứ gì quan trọng hơn...mày?"

Cô liền bịt miệng, tự vả bốp bốp mấy cái vì cái sự mất liêm sỉ này.

[Vừa lùn, vừa lép, lại vừa ngố]

Bakugou hả hê cười như được mùa trước hành động ngờ nghệch và sự ngố tàu của đối phương.

"Vậy thứ quan trọng đó là gì?"

"Con ngố như mày thì-..."

Bakugou lọ mọ thò tay tìm trong túi áo nhưng lại không tìm ra.

[Cái đéo-?! Rõ ràng là nó ở đây?!]

Lại tiếp đến hành động như chúa hề của tên đầu chỏm. Minko bịt miệng che đi tiếng cười. Thanh niên thích gáy to, thích ra vẻ nào đó vừa chê cô xong giờ lại tự vả vào mặt mình, êu ơi quê chưa kìa?

"Dù nó là gì thì mày cũng để tao giữ tạm đi, tới lúc khác trả sau"

"Vâng thưa quý ngài Dynamite. Nổ ít thôi, nổ toàn mùi sầu riêng"

Cô liếc xéo Bakugou, cười khinh khỉnh, lấy tay bịt mũi lại khiến cậu ta tức giận.

"Con mẹ mày!! Câm ngay cho bố!!"

Định túm lấy cô cho ăn đập mà cậu ta chưa từng thành công vì Minko phản xạ quá nhanh.

"Bakugou"

Đột nhiên bị gọi thẳng tên cúng cơm như thể đang ngồi lấy lời vậy. Có hơi lạ lùng nhưng cậu ta chẳng mấy bận tâm mà chỉ trả lời.

"Giề?!"

"Từ giờ đừng gặp nhau nữa"

"Ha?! Con lùn ngu ngục này...Mày đang giỡn mặt với tao đấy hả?!!"

___________

"Chúng ta đã đến nơi rồi! Toàn đồ mới, đồ đẹp, đồ hiệu thôi đó nha!"

Họ chia nhau ra thành nhóm hoặc từng cá nhân để tham quan, mua sắm. Đã thế còn được nhiều người nhận ra là học sinh năm nhất UA từ hồi trường tổ chức Hội Thao.

Jiro và Yaoyorozu đang lên kế hoạch mua vài món đồ, túi xách.

"Terbaik!! Thật không ngờ luôn!! Nơi này quả thật rất thú vị!!"

Đôi mắt nâu của Boboiboy sáng lên như đèn pha. Cậu háo hức quá, cậu không thể chờ lâu thêm nữa.

[Mình muốn khám phá mọi cửa hàng tại đây!!]

Sau khi chia nhóm đi mua sắm, ngay cả cậu và bọn họ đều không hề biết Midoriya đã vô tình phải đụng độ với Shigaraki.

[Mình nên mua một chút đồ ăn vặt? Đồ dùng cần thiết cho chuyến đi và cả...quà cho cậu ấy nữa"

Chàng thiếu niên đội mũ lưỡi trai, đeo balo màu cam sáng, với logo và khóa kéo cùng là hình tia chớp vàng kim. Cậu đi qua từng quán.

[Món này có vẻ ngon, gói bánh này chỉ 220 kal đủ để lót dạ nhỉ? Mình cũng cần thuốc xịt côn trùng hay gì đó...hm?]

Tới một hiệu bán thuốc nọ, Boboiboy đi vào mua thuốc giảm đau và bất ngờ thấy "thứ đó".

"Chú ơi! Cháu muốn mua hũ cao sao vàng này, chú có size lớn hơn không?"

"Có chứ! Chờ chú chút nhé cậu bé!"

[Cậu ấy thích gì nhỉ? Ngoài soba lạnh ra còn gì không?]

Sau khi mua gần đủ số món đồ cần thiết, cậu đi một vòng nữa, quay về đúng điểm xuất phát. Cậu thấy Midoriya đang ngồi kế ai đó. Gã ta mặc đồ tối màu trùm kín đee không ai nhận ra. Có điềm không lành, thấy cả nét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net