Phần II: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Minko
Edit: Minko

Những lưu ý trước khi đọc:

1. Nội dung không thuộc bản gốc của cả hai tác phẩm.

2. Nội dung chứa thể loại BL. Kì thị xin phép ngừng đọc.

3. Nội dung về các nhân vật và cả tính cách không giống trong bản gốc. Author chỉ khiến nó ăn khớp với nội dung của fanfiction.

4. Không khuyến khích cảnh sát chính tả vào đọc, người hay soi và hay hỏi những thứ nhỏ nhặt đêan vô lý khi chưa đọc tiếp các chương sau.

5. Con mụ author rất nóng tính. Điên tiết sẽ nhét cả Bàn Nham Kết Lục vào miệng bạn chứ không ngán bất cứ ai.

6. Hối chap, chửi characters, phàn nàn quá nhiều,...hậu quả là Drop Vô Thời Hạn.

HE - Holy Ending: Kết chầu trời
BE - Beautiful Ending: Kết hạnh phúc
GE - Gross Ending: Kết như c*c ✨
SE - S*x Ending: Kết đ* nhau đến hết đời

____________

Khoảng thời gian sau Đại Hội Thể Thao học sinh tại UA có thể nghỉ ngơi, dưỡng thương.

Boboiboy xin về thăm gia đình và ông ngoại mấy hôm. Todoroki đến bệnh viên thăm và nói chuyện với mẹ, Iida chăm sóc cho người anh trai của mình đang nằm viện,...

Một tuần trôi qua rất nhanh. Mới vào sáng thứ hai, lớp 1A đã tụm năm tụm bảy vào tám chuyện.

"Đúng là phát sóng trên truyền hình có lợi thật đấy nhể?"

"Ra đường ai cũng nhận ra tớ hết! Thật là ngại quá đi mà!"

"Chỉ sau một ngày mà bọn mình trở thành tâm điểm chú ý rồi!"

"UA tuyệt thật đấy!!"

Cửa lớp mở ra, cả tập thể chạy thật nhanh ổn định chỗ ngồi. Aizawa-sensei đã tháo băng mặt bởi vết thương đã khỏi hẳn. Vẫn là vẻ mặt bất cần, kiểu như "sao cũng được" của thấy ấy trước đây.

"Chào buổi sáng"

"Chúng em chào thầy!"

Dáng đi hơi cúi gù lưng, cho hai tay vào túi quần, thầy chủ nhiệm tiến đến bục giảng.

"Tiết tự học của các em hôm nay có chút đặc biệt hơn"

[Bây giờ?!!]

Sét đánh ngang tai, cả lớp hoang hang, có vẻ tin không lành sắp đến với bọn họ.

[Đặc biệt?!! Đừng nói là bài kiểm tra nhé...]

Kaminari sợ toát mồ hôi hột.

[Mình kém về cái khoản luật anh hùng hay cái gì giống vậy lắm...]

Kirishima căng thẳng chẳng kém.

"Biệt danh. Các em sẽ tự đặt tên anh hùng của mình"

"Phải thế chứ!! Quẩy lên!!"

"Cái này cũng liên quan tới đơn đề cử mà thầy đã nói tới. Những đơn đề cử đó chỉ quan trọng vào đầu năm hai và năm ba. Sau khi các em đã có kinh nghiệm và có thể làm trợ thủ cho các anh hùng.

Nói cách khác, với họ thì việc đề cử năm nhất các em là vì họ thấy hứng thú với tiềm năng trong tương lai các em có.

Vậy nên chẳng có gì lạ khi họ hủy đơn đề cử vì hết hứng thú với các em khi tốt nghiệp"

Nghe vậy ai cũng thấy nản lòng, Mineta đập nhẹ xuống mặt bàn.

"Người lớn thật ích kỉ!"

"Vậy nên chúng ta phải chứng minh được bản thân khi được chọn phải không ạ?"

Cô nàng có năng lực tàng hình hỏi.

"Đúng thế. Còn đây là tổng số đề cử"

Thầy chủ nhiệm cầm remote trên tay rồi bấm nút. Các thanh hiển thị, số lượng đề cửa và tên thành viên lớp 1A có hết trên màn hình.

"Mọi năm kết quả cân bằng hơn nhưng năm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba em"

"Gah! Cách biệt lớn quá!"

Kaminari thất vọng với thanh hiển thị số lượng kia liền than thở.

"Hạng nhất Boboiboy, hạng nhì Todoroki, hạng ba Bakugou..."

Jiro tay chống cằm nhìn lên màn hình trên phía bảng đen.

"Thứ hạng không có thay đổi gì so với kết quả Đại Hội nhỉ?"

Kaminari chẳng bất ngờ là bao.

"Bakugou hạng ba chắc do họ sợ khiếp vía lúc cậu ta nhận giải..."

Sero che tay thì thầm buôn dưa lê nhưng Bakugou vẫn nghe thấy, cậu ta nổi đóa quay xuống chửi.

"Anh hùng chuyên nghiệp thì sợ cái đếch gì chứ?!"

"Haizz...ấn tượng thật đấy Todoroki"

Yaoyorozu thở dài thất vọng, thấy có chút nuối tiếc. Cô quay sang bắt chuyện với cậu bạn ngồi phía tay phải.

"Chắc là do ông già của mình thôi"

Y vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, tựa tòa thành băng tạo ra trong các trận đấu trước đó. Mặc dù nó vững trãi tới mức nào thì cũng sẽ sụp đổ, không sớm thì muộn. Bạn hiểu ý tôi chứ, người ngồi trước màn hình?

"Woa!! Chúng ta được đề cử kìa!!"

"Rồi rồi"

Uraraka vô cùng phấn khích, hai cánh tai lay mạnh cậu lớp trưởng ngồi phía trước. Iida bị lắc lên lặc xuống nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc.

Chuyển hướng sang dãy trong cùng. Midoriya sầu đời khi cậu ấy không hề có dù chỉ một đề cử.

"Đừng vội nản lòng thế chứ Midoriya. Vẫn còn cơ hội mà!"

Boboiboy động viên cậu bạn học khá thân thiết từ khi học ở UA.

"Cậu thì sướng quá rồi, hơn Todoroki-kun tận 77 phiếu lận..."

"Thì có hơn 77 phiếu thôi mà"

Boboiboy nhún vai tỏ ra chuyện đó quá đỗi bình thường dù cậu đứng hạng nhất với 4200 phiếu.

Midoriya liền trầm cảm, thất vọng não nề, trông bề ngoài không khác bông cải xanh héo úa là bao.

"Có lẽ...do bọn họ sợ cách chiến đấu điên khùng của mình đấy!"

Mineta hóng hớt tiếp chuyện.

"Hờ...hờ..."

Nghe vậy, cậu ấy liền xỉu ngang. Mineta phải đỡ lưng phòng việc cậu ấy ngã. Vâng, chạm đáy nỗi đau phiên bản Midoriya Izuku.

"Hãy nhớ kết quả này, dù không ai đề cứ các em. Nhưng các em đều phải tích lũy kinh nghiệm bằng việc hợp tác với các anh hùng chuyên nghiệp"

"Hợp tác?"

"Phải. Lúc ở SUJ các em đều có kính nghiệm chiến đấu với villan thực sự. Nên thầy nghĩ sẽ hiệu quả hơn khi các em làm việc chung với các anh hùng chuyên nghiệp.

Nhưng nếu không đặt biệt danh cho tử tế thì..."

"...ráng chịu nhục suốt đời đấy!"

Ai đó đột ngột mở cánh cửa lớp rồi bước vào một cách hoành tráng, vừa quyến rũ mà còn rất nóng bỏng..Là cô Midnight!

"Những cái tên các em chọn sẽ được cả thế giới biết đến! Nhiều lúc là đến tận sau khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp cơ!"

Cô đi tới bục giảng, đứng cạnh Aizawa-sensei.

"Cái tên rất quan trọng, nó cũng biểu trưng cho hình tượng anh hùng mà các em muốn trở thành. Như All Might chẳng hạn"

[All Might? Một biệt danh cho hình tượng mình muốn trở thành?]

Cả lớp phát giấy A4, mỗi người một tờ. Ngồi suy nghĩ biệt danh mình muốn đặt, viết lên giấy sau đó đứng lên bục giảng thuyết trình và để cô Midnight đánh giá.

Thầy chủ nhiệm chui vào trong túi ngủ màu vàng của mình đánh một giấc để lấy sức.

Aoyama và Aishido mở màn cho tiết mục tấu hài bằng cái tên anh hùng đậm chất...à mà thôi.

Tiếp đến là:

Stuyu - Anh hùng mùa mưa: Froppy.

Jiro - Anh hùng thính giác: Earphone Jack.

Kirishima: Anh hùng cường tráng: Red Riot.

Santo: Anh hùng ngọt ngào: Sugarman.

. . .

Số thành viên còn lại trong lớp cuối cùng cũng lên thuyết trình.

"Tenya? Em nghĩ kỹ chưa Iida-kun?"

Cô Midnight hỏi, cậu lớp trưởng chẳng nói gì. Boboiboy, Midoriya và Uraraka cũng biết đến chuyện buồn của cậu ấy. Tên villan có biệt danh Stain đã giết 17 anh hùng và khiến 23 anh hùng khác bị thương nghiêm trọng. Bọn họ đều mong Iida trở lại giống như trước đây, mong cậu suy nghĩ lạc quan hơn.

Tiếp đến là Boboiboy và Todoroki lên thuyết trình trước lớp. Cả hai đều giống nhau, chọn tên thật.

"Boboiboy? Shouto? Chỉ thế thôi sao? Hai em chắc rồi chứ? Cái tên đó sẽ theo hai em cả đời đấy!"

"Boboiboy Galaxy thì sao?! Nghe giống mấy siêu anh hùng trong comic ý! Boboiboy cũng ngầu giống y vậy!!"

Thánh pha trò Kirishima ngồi ở dưới lên tiếng.

"Nghe hay đấy chứ...kedo..."

Cô nàng ếch Tsuyu thấy cái tên này cũng khá hợp.

"Cô thấy cái tên đó hay đấy, ý em sao Boboiboy?"

"Em vẫn thích cái tên Boboiboy hơn. Bởi đó mới chính em và mọi người không nhầm lẫn với ai khác"

Boboiboy lắc đầu từ chối.

"Được rồi. Còn Midoriya?"

"À vâng?!"

Midoriya suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cậu quyết định chọn cái tên này.

"Deku. Cái tên này cho đến hiện tại mình không thích nó. Nhưng có người đã thay đổi ý nghĩa của nó và có ảnh hưởng rất lớn với mình"

[Cái tên "Deku" không phải luôn mang nghĩa "Vô năng", tên "Deku" của mình nghĩa là "Cố gắng lên!"]

_________

Thời gian chọn tên anh hùng đã xong. Ai cũng mang biệt danh đặc biệt và đầy ý nghĩa. Aizawa-sensei chui ra khỏi túi ngủ hình cái kén vàng chói lóa để tiếp tục đứng lớp.

"Chúng ta sẽ nói về chuyện thực tập. Kỳ thực tập sẽ kéo dài một tuần. Nơi các em sẽ đến theo danh sách yêu cầu của những anh hùng chuyên nghiệp, các em có thể tự chọn"

Tiếng chuông thông báo giờ giải lao. Cả lớp cầm tờ danh sách trên tay hào hứng tìm chọn địa điểm thực tập theo sở thích cá nhân.

Đập vào mắt Todoroki là dòng chữ 'Cơ quan anh hùng Endeavor'.

Còn Boboiboy ngồi tại chỗ nhìn một lượt tờ danh sách chi chít toàn chữ và số thứ tự

[Còn có cả no.41 trạm không gian TAPOPS đứng cuối danh sách nữa này...]

"CÁI GÌ?! TAPOPS?!!"

**

Ngay trong ngày hôm đó, học sinh thuộc học viện UA xách vali lên chuyến tàu điện ngầm trung tâm thành phố để tới được địa điểm nơi các anh hùng chuyên nghiệp sẽ trau dồi kinh nghiệp cho họ.

Riêng Boboiboy, một lần nữa cậu bước lên tàu không gian thuộc bộ phận TAPOPS nắm quyền để tới khu huấn luyện do đô đốc Tarung quản lí.

[Cánh cửa địa ngục mở ra ba lần với mình trong năm nay rồi đấy...]

Midoriya may mắn nhận lời đề cử từ người thầy cũ của All Might. Ông ấy sẽ giúp cậu kiểm soát, tăng khả năng chiến đấu và tìm hiểu sâu hơn về One For All.

______

Trước bài thực tập về thể chất, Boboiboy được Ochobot giải thích cặn kẽ hơn về sức mạnh nguyên tố. Chiếc bảng đen phủ đầy chữ bằng phấn trắng khiến những ai nhìn vào cũng hoa mắt. May thay môn khoa học cũng là bộ môn cậu nhóc người hùng gốc Malaysia ưa thích nên chẳng hề có vấn đề gì.

"Cậu biết đấy Boboiboy, khi sức mạnh nguyên tố chưa thể kiểm soát hoặc chưa nâng cấp lên level 2 thì sẽ rất nguy hiểm"

"Nhưng trận chung kết sao mình có thể liên hợp hai nguyên tố?"

"Nhiều trường hợp có thể xảy ra nhưng mình nghĩ khả năng cao cái sức mạnh được gọi là "kosei" mà cậu tóc hai màu Todoroki kia tác động đến việc thu thập dữ liệu nguyên tố đồng hồ sức mạnh có.

Chưa kể đến Fire và Water chưa tiến hóa mà cậu đã dám fusion!"

Ochobot tới gần bàn học Boboiboy ngồi, dùng hai cánh tay kim loại véo má khiến cậu kêu oai oái.

"Đau! Đau! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi mà! Đừng véo nữa Ochobot!!"

"Tha cho cậu!"

Rồi Ochobot cũng bỏ tay ra. Boboiboy trề môi dưới, đủ để treo chai nước khoáng 1 lít rồi đấy. Cậu xoa hai cái má đỏ ửng vừa bị véo.

"Chưa hết, khi phân thân sẽ khiến các sức mạnh nguyên tố bị yếu đi. Cậu nhớ định luật bảo toàn năng lượng chứ?"

"Mình nhớ! Năng lượng không thể được tạo ra cũng như không thể bị phá hủy. Thay vào đó, nó chỉ có thể được biến đổi từ dạng này sang dạng khác hoặc chuyển đổi từ vật này sang vật khác hoặc cả hai"

Boboiboy nghĩ ngợi một lúc và cũng trả lời rất nhanh. Cậu đã học qua bài này ở tiết vật lí.

"Chính vì thế khi cậu phân thân, năng lượng gốc của cậu là 100% sẽ chia đều cho số lượng các phân thân xuất hiện để họ đều sử dụng được sức mạnh nguyên tố họ có một cách độc lập"

"Điều đó nghĩa là mỗi phân thân chỉ nhận được 1 phần trong 100% năng lượng mình có?"

"Chính xác! Khi chiến đấu năng lượng đó cũng bị cạn kiệt dần, để mình cho cậu xem"

Ochobot chiếu hình ảnh ba chiều lên làm ví dụ giúp cậu bạn thân hiểu hơn về điểm mấu chốt.

"Mình hỏi cậu tiếp này, nếu cậu chỉ còn ít năng lượng thì sao?"

Khi Boboiboy xem qua ví dụ bằng hình ảnh. Cậu gật đầu như có vẻ hiểu ra vấn đề, Ochobot tắt hình ảnh kia đi rồi hỏi tiếp.

"Những nguyên tố kia không thể sử dụng hết khả năng và sẽ yếu đi. Sau đó trở về hợp nhất, mình cũng bị ngất như những lần trước"

Cậu khá giỏi trong môn khoa học và đầu óc cũng rất nhanh nhạy. Việc tìm ra câu đáp án sau vài phút suy nghĩ cũng là điều hiển nhiên.

"Đúng rồi đó! Cậu giỏi thật đấy Boboiboy, mới đó đã hiểu rồi!"

Ochobot cười tiếng robot, rất dễ nghe mà cũng dễ thương nữa.

"Cậu quá khen, mình cần phải học hỏi nhiều lắm. Mà mình vẫn thắc mắc. Khi Fusion 2 nguyên tố hợp lại vẫn giữ 100% sức mạnh. Liệu mình có thể sử dụng trong chiến đấu không?"

"Không được! Mình rất tiếc nhưng cậu buộc phải giậm chân tại chỗ, làm quen với sức mạnh hiện tại để kiểm soát, thuần thục mới được.

Fusion rõ ràng vô cùng mạnh nhưng chỉ đồ ngốc mới lạm dụng nó. Bởi hậu quả có thể ảnh hưởng tới tính mạng..."

"Giống lúc chơi game với Gopal. Nhân vật sẽ tốn mana khi tung skill và cạn mana coi như phế!"

"Ờm...có thể hiểu theo cách của cậu"

Việc tách ra chủ yếu để tạo các kỹ năng kết hợp, nếu không tách ra thì khó mà làm được.

Chấp nhận rằng khi tách ra, năng lượng dùng cho từng kỹ năng sẽ yếu đi, nhưng hiệu quả cũng không quá tệ. Chung quy lại, cậu nên biết cách sử dụng năng lực của mình một cách tối ưu hơn.

"Nhưng bây giờ cậu đã mở khóa được toàn bộ level 2. Cậu có thể fusion nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết thôi đấy nhé!"

"Mình biết rồi!"

_________

Sau tiết học về lí thuyết, Boboiboy tiếp tục rèn luyện thể lực, sức bền, sức chịu đựng với đô đốc Tarung.

Ngoài ra, cậu còn học được thêm các môn võ khác có thể áp dụng khi đấu tay đôi với villan sau này.

Chỉ huy Kokochi gọi cậu đến phòng thí nghiệm khoa học vũ trụ. Ông ấy đưa Boboiboy chiếc đồng hồ sức mạnh mới sau vài ba tuần.

Cậu vui sướng biết bao khi nhận được đồng hồ mới. Vài tấm bưu thiếp bạn cậu gửi được đặt trong hộp có khóa cẩn thận.

Phải chuyển đi sống ở nhiều nơi, làm quen với nhiều môi trường khác nhau nên sở thích sưu tầm bưu thiếp, chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm đã lưu lại trong thói quen từ lâu.

"
thấy đồng hồ sức mạnh mới này thế nào Boboiboy?"

Chỉ huy Kokochi ngối ghế lái phi thuyền không gian hỏi cậu.

"Cháu thích lắm! Quá xịn luôn!"

Ngài chỉ huy cười, ông tháo chiếc kính râm đen ra, nhưng chiếc kính râm đen khác vẫn còn đeo.
Thật ba chấm...

Boboiboy được nghỉ dưỡng vài hôm. Cậu luyện tập thường xuyên, cùng các bạn đi làm nhiệm vụ ngoài không gian. Nên chỉ huy Kokochi cho phép cậu trở về Trái Đất.

[Mình nhớ mọi người quá, không biết kỳ thực tập của các cậu ấy thế nào. Còn cả cậu ấy nữa...]

Boboiboy ôm cây hoa Shouto-Bé vào lòng, miệng tủm tỉm cười. Có vẻ cậu đang rất háo hức về những điều mong đợi sắp tới.

__________

《Đừng quên vote để tạo động lực để author ra thêm chap mới nha!》


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net