Chapter 10: Kẻ cắp gặp Reiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Iyggbyuryg-Wattpad-

 Yamato ăn xong chùi mép như không có chuyện gì xảy ra mà đứng dậy. Ayato cũng không có ý trêu chọc cậu nữa, anh đứng dậy ngáp một cái rồi xoa đầu cậu.

 "Phản kháng một chút đi chứ đồ vô vị."

 Nói xong Ayato thu tay, vươn vai tiến về phòng ngủ.

 Yamato nhìn thấy anh đã đi khuất mới thả lỏng, thở ra một hơi. Nếu cậu phản kháng chỉ sợ tối nay phải liệt giường, hốc hết cái tủ lạnh mất. Dù sao với một loài chuyên dùng mỏ cạp lung tung để hút máu như vampire, nụ hôn cũng không quan trọng như con người.

 Yamato dậy ngược giờ như vậy cũng vì cậu có việc cần làm với con người. Nhưng trước hết cậu cần làm vài việc thú vị đã.

 Vừa nghĩ Yamato vừa liếc cái phòng nghiên cứu của Reiji với một ánh mắt sáng quắc như đèn pha ô tô.

 Phải biết là cậu đang có nghiên cứu về máu nhân tạo ngon bổ rẻ. Dù lâu lâu được Karl chỉ điểm chút đỉnh nhưng gã là vampire thấy đầu không thấy đuôi, căn bản là nói chưa đủ đã biến mất. Vì vậy phòng nghiên cứu của anh có giá trị tham khảo rất lớn đối với cậu.

 Yamato liếm môi, đôi tay linh hoạt nhanh chóng bẻ khoá căn phòng trong khoảng vài phút. Tới bây giờ cậu vẫn không biết tại sao Yui có thể vào phòng này một cách dễ dàng như vậy....

 Yamato nhìn ngó xung quanh rồi chui tọt vào trong, đóng cửa lại.

 Căn phòng nhìn khá bừa bộn so với tính cách của Reiji nhưng được cái là đồ vật ở đây xếp đều theo từng vị trí nhất định, còn rất sạch sẽ bóng bẩy. Tưởng chừng như chiếu đèn pin lại nó sẽ phản sáng, toả ra cả căn phòng.

 Yamato lượn lờ xung quanh, hết ngó đông lại ngó tây. Có thể nói đây là một căn phòng nghiên cứu đồ sộ với đầy đủ các thiết bị khiến cậu thèm muốn nhỏ dãi. 

 Căn phòng đan xen giữa kiến trúc hiện đại và cận đại một cách tinh tế. Những đồ vật nằm im lìm như đang ngủ cùng màn đêm. Một căn phòng không hề được thắp sáng lại như mỹ nhân say ngủ, thảo nào Reiji có thể dành hàng giờ tại đây, thật sự quá nguy nga tráng lệ.

 "Ồ~ Đây rồi, chỗ để tài liệu."

 Yamato đi sang trái thì thấy các kệ đựng đầy giấy tờ, tài liệu xếp trồng lên nhau, nhiều vô số kể, có thể còn cả dấu vết của Karl để lại. Cậu  nhìn lướt qua mấy tài liệu gần nhất thì trực tiếp bỏ qua. Trong đó là các loại thuốc cậu đọc không hiểu và mấy tư liệu lịch sử của vampire.

 "Ra là vậy."

 Yamato ngồi xếp bằng, lật qua lật lại một tệp tài liệu rồi mới bỏ xuống, tìm kiếm cái khác.

 Trong lúc đó cậu có tìm được vụ nghiên cứu ghép các gen ưu tú của các loài khác nhau để tạo ra một giống mới siêu việt hơn. Và trang gần cuối là bức ảnh của cậu khi xưa với một dấu gạch đỏ và hàng chữ [Fail].

 Yamato không mấy ngạc nhiên việc mình bị đem ra làm thí nghiệm. Việc này rõ ràng đến mức chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra, chỉ là cậu không nghĩ Reiji cũng tham gia vào vụ này thôi.

 Mặc dù bảo là không quan tâm nhưng Yamato vẫn không khỏi nhớ lại quãng thời gian ăn ở với các thiết bị máy móc đấy. Từ một ma cà rồng lai khoẻ mạnh, có độ tương thích còn muốn cao hơn nhà Mukami thành một thứ hỗn tạp với độ tương thích trung bình thấp, thậm chí còn cả mọc tai thú. 

 Yamato để tệp tài liệu lại chỗ cũ, tay trái giơ lên sờ vào trong bộ tóc mềm mượt, bông xù không được cắt tỉa đàng hoàng của mình. Cậu sờ thấy một thứ khác lạ mềm mỏng, ngay lập tức một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu.

 Yamato bặm môi lại, cơ thể hơi run lên trong sung sướng. Cậu thở dốc, đưa tay nên chạm vào môi, liên tưởng đến nụ hôn vừa nãy, có lẽ mất máu khiến cậu khát dục chăng?

 Yamato lắc đầu, xua đi cơn động tình trong người, câu lảo đảo đi đến cánh cửa với ý muốn thoát ra. Nhưng trạng thái cơ thể cậu khá kì lạ, tầm mắt nhoè đi, cảm ứng với không gian xung quanh cũng giảm xuống đáng kể.

 *lạch cạch

 Yamato từ trong mê mang bị một tiếng động rất nhỏ kéo ra. Cậu giật mình, nhanh chóng quan sát tìm chỗ trốn. Dù ở khoảng cách không gần lắm nhưng mùi vị của vampire lại khá nồng....

 Yamato nép mình bên trong một cái tủ và được che kín bởi giấy tờ. Cậu trực tiếp ngừng thở, cố ép sự tồn tại xuống mức thấp nhất, đôi tai vểnh nên nghe ngóng.

 Chỉ là cậu không ngừng được trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực và nhiệt độ cơ thể cũng ngày một nóng lên. Phải, Yamato là một vampire có trái tim.

 Sự việc này làm cậu hoảng loạn đến vã mồ hôi hộp, dù là vampire cũng không nhịn được cầu thần phật từ mọi hướng qua cứu khổ cứu nạn.

 Hôm qua chắc chắn cậu không xem ngày trước khi đi mới gặp xui xẻo hết lần này tới lần khác như vậy!! Lúc trước cậu cũng không phải mệnh hung gì mà....

------------------

$aima: Con không phải mệnh hung là thật nhưng đường tình ta đang kéo lại càng real hơn :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net