Chapter 13: Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Iyggbyuryg----

Dòng nước ấm áp xối thẳng vào người Reiji, rửa trôi mọi mệt mỏi và hương vị ám muội. Làn da vốn trắng nhợt của anh đỏ hồng lên nhìn đặc biệt hút mắt.

Reiji tắt vòi nước, vuốt ngược mái tóc xanh xám ướt nhẹp ra phía sau. Anh quay người nhìn lại hai cục bông hồng nhạt đang quấn lấy nhau thì thở dài.

Rốt cuộc là mình phạt em ấy hay ngược lại đây?

Trong cái bồn tắm lớn xa, Yamato đè Kanato lên thành bồn hôn môi, hắn cũng rất ngoan ngoãn vòng tay ra sau ôm lấy cổ cậu, đẩy nụ hôn càng thêm sâu. Hai người hôn rất nhiệt tình, làn da vì ngâm nước mà bị hun đến đỏ ửng, thật sự là một mỹ cảnh.

Reiji quấn khăn tắm trắng ngang hông rồi đi đến bên hai người. Anh thò tay vào nước, đầu ngón tay lướt trên làn da trơn mướt của Yamato rồi dùng hai ngón tay chọc vào hậu huyệt sưng đỏ. Do mới làm xong lên chỗ đó còn rất mềm mại, nương theo ngón tay anh chảy ra một chất dịch trắng đục lượn lờ rồi hoà mình vào dòng nước.

"Ah....."

"Phía sau còn đang như vậy, mà còn muốn làm ai, hửm?" Reiji thì thầm vào tai Yamato.

"Làm tôi! Tôi cho em ấy làm!" Kanato buồn bực ôm chặt lấy eo Yamato.

"Không được, mỗi ngày chỉ được làm vài lần, phải có chừng mực. Yamto cũng mệt rồi, hôm qua lại mới đi đánh nhau xong, hai đứa cần được nghỉ ngơi."

Reiji lắc đầu, ánh mắt khẽ nhìn xuống hai người bọn họ. Dường như cùng đạt được thoả thuận, họ tách nhau ra. Và anh bắt đầu với công việc tẩy rửa như một người mẹ thực thụ với những đứa con của mình.

Yamato và Kanato cũng rất ngoan ngoãn ngồi yên để Reiji phục vụ.

Xong rồi thì anh bế hai cục bông lên lau người. Trong lúc lau anh còn ác ý nhéo hai cái eo nhỏ nhắn mảnh khảnh một vết xanh tím.

Kanato nhảy dựng ra, hắn đạp vào bụng Reiji một cái rồi chuồn ra khỏi phòng tắm. Hắn rất tự nhiên leo lên giường, cuộn thành một cục trên đó.

Kanato nằm được một lúc thì Reiji mới bế Yamato ra, thả cậu lên giường.

"Trời hẵng còn sáng, nghỉ ngơi đi."

"Khoan đã, hôm nay em có việc phải ra ngoài."

"Ừ"

Reiji trưng ra bộ mặt lạnh nhạt đáp lại Yamato.

"Chuyện... chuyện đó, anh bỏ qua cho em rồi sao?"

"Ừ"

"Vậy... câu anh nói sẽ cùng thảo luận với em vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Vẫn còn."

"Vâng, cảm ơn anh."

Yamato hướng Reiji bày ra một nụ cười tươi rói tiêu chuẩn. Ánh mắt anh khẽ lóe lên song vẫn hững hờ đáp lại.

"Ừ, đi đi."

Yamato bước chân xuống giường, nhưng chưa đi được bước nào thì chân đã mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.

Reiji giống như đã chuẩn bị trước mà nhanh chóng đỡ lấy cậu. Anh thì thầm vào tai cậu với giọng điệu cợt nhả thấy rõ.

"À quên, em làm sao đi được với tình trạng này. Có cần anh bế cưng không?"

Giờ thì Yamato đã hiểu tại sao Reiji lại cho mình đi dễ dàng như vậy. Anh biết căn bản cậu đi cũng đi không nổi. Từ khi kết thúc cái việc khó nói kia toàn là anh chăm sóc cậu nên cậu không nhận ra được sự bất thường này.

"Gian xảo..."

Yamato liếc Reiji, miệng lầm bẩm chửi chết cái tên vampire này. Anh cũng không nói gì, chỉ cười cười đỡ cậu lại giường.

Ngay lập tức có cánh tay nhỏ nhắn ôm ngang eo Yamato kéo xuống. Kanato dựa đầu vào vai cậu, nói bằng chất giọng ngái ngủ đáng yêu.

"Teddy đừng đi đâu nữa nha... Nếu em muốn thì cứ nói, anh nhất định sẽ thỏa mãn em."

"Phải đấy, Kanato không biết nói dối đâu."

Reiji cũng lặng lẽ nằm kế Yamato, phụ họa cho Kanato nhằm trêu chọc cậu.

Yamato cứng ngắc nằm ở giữa, mắt trợn ngược lên trần nhà. Ashhhh chết tiệt! Cậu mới không thiếu thốn đến mức tìm hai con vampire chết tiệt này để thỏa mãn! Còn không phải tại Reiji chơi thuốc kích dục hệ vampire à? Lần này chỉ là trùng hợp thôi, nhất định không có lần sau!

($aima: Mỹ nữ lặng lẽ mỉm cười)

.....

Mặt trời đằng xa mang theo ánh nắng đỏ cam rực rỡ cuối ngày từ từ nhạt dần và lặn xuống. Sắc trời trở lên u ám, những đám mây đen từ đâu bay tới nuốt chửng cả bầu trời, xua đi từng đóa mây trắng như bông.

Hoàng hôn xuống sắc, cũng là lúc ác ma thức tỉnh.

"Oa~ năm phút nữa thôi!"

Yamato và Kanato hiếm khi cùng chung một suy nghĩ, hai người bám lấy cái giường riết không tha.

"Có vampire nào lười chảy thây như hai em không? Làm vampire cũng phải nó luật lệ riêng, đừng có ngủ nướng như đám nhân loại vô dụng nữa!"

"Yamato, hồi phục rồi thì mau đứng dậy cho anh. Kanato, em có ngủ nhiều đến mấy thì cũng không hết quầng thâm đâu."

.....

Yamato nhìn mỹ vị được chuẩn bị riêng cho mình mà tuyến nước bọt vô thức hoạt động. Nhưng cậu vẫn không dám động vào vì bầu không khí xung quanh âm u đến nghẹt thở.

Trên bàn dài xa hoa bằng gỗ quý, được phủ một tấm khăn trải đỏ thẫm tinh mỹ. Xung quanh gồm có bảy người và một cái ghế trống, đồ ăn được sắp xếp riêng cho mỗi người. Hương thơm ngào ngạt như len lỏi vào trong tâm thức, thúc ép bản năng bên trong cầm dĩa và ăn.

Tuy nhiên mọi người vẫn bày bộ dạng thờ ơ, không mảy may quan tâm. Trong đó thì Yamato là giả vờ thờ ơ, còn Kanato ngồi gần đấy lộ liễu ngắm nhìn khuôn mặt cậu.

Yamato bị nhìn đến nỗi tai hơi đỏ lên, thầm cầu anh nhanh chóng quay đi.

"Xin lỗi mọi người,... e-em tới trễ."

Người chưa thấy mà giọng nói lảnh lót của thiếu nữ đã vọng tới trước. Cô e lệ xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người cô vẫn mặc một bộ thường phục quần ngắn, áo hở vai quen thuộc như mọi ngày.

Yui rón rén đi đến chỗ ngồi của mình.

Nói thật thì giọng Yui rất ngọt, khiến Yamato cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Lần gặp trước đó do tình hình quá hỗn loạn nên cô gần như không nói gì, cậu cũng không có thời gian rảnh để ý tới cô.

Cô có một nước da trắng hồng xinh đẹp. Không phải kiểu trắng tinh, bóng loáng như ngọc trai quý dưới đáy biển sâu giống Yamato mà là một cánh hoa nhỏ mềm mại đầy sức sống.

Khuôn mặt Yui nhỏ nhắn đáng yêu, các đường nét đều hài hòa như tuyệt tác nghệ thuật, vẫn tỏa sáng như hồi xưa.

Yamato cũng phải thừa nhận rằng nếu cậu là trai thẳng thì nhất định sẽ theo đuổi Yui như bao người khác. Nhưng cậu là gay, nếu không cũng chẳng dễ dàng chấp nhận quan hệ với hai người kia như thế.

Từ khi Yui xuất hiện, bầu không khí cũng chẳng dễ thở hơn chút nào. Được cái là Yamato đã có thể động đũa nên cậu liền vứt suy nghĩ trước đó ra sau đầu, tập trung vào việc chính.

----5.1.22-----

$ai: Tại sao không có shota bồn tắm play? Vì viết 2 chap H liên tiếp rồi, viết tiếp thì đọc giả sẽ ngán chứ sao =.=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net