Chapter 14: Yui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Iyggbyuryg------

 Với Yamato, giữa vẻ đẹp đáng yêu thuần khiết của Yui và vẻ đẹp yêu nghiệt của Karl thì cậu tình nguyện chọn Karl. Còn độ ngon giữa Karl và đồ ăn thì cậu tình nguyện chọn đồ ăn.

 Nên Yamato ăn rất từ tốn chậm rãi để có thể thưởng thức trọn vẹn mùi vị của mỹ thực, mang phong đạm của một quý tộc chính gốc. Và trên bàn ăn cũng chỉ có Reiji giữ đúng nguyên tắc bàn tiệc đọ được với khí chất của cậu.

 *Lạch cạch! Cạch! Cạch!

 Kanato buồn chán nhìn đống đồ ăn lổn ngổn trên đĩa. Rồi anh cầm cái dĩa vàng tinh xảo như cầm một hung khí giết người giáng từng nhát xuống từng cái bánh. Hơn nữa anh còn có vẻ rất hứng thú, nụ cười bắt đầu vặn vẹo dần trở lên biến thái.

 Cái bánh sữa hoa tím này làm Kanato nhớ đến Yamato, thật sự rất giống. Thật muốn chà đạp em ấy... một cách hung bạo nhất, rồi em ấy sẽ phải nhét xxx vào xxx của mình.

 Yamato ngồi gần Kanato nên khá khó chịu, cậu cau mày đặt dĩa xuống, khẽ liếc nhìn anh xong cũng không làm gì.

 Việc cậu không làm gì thì ai cũng hiểu và cho là chuyện hiển nhiên. Nhưng điều quan trọng là Kanato nó dừng lại thật, giống như nó biết cậu đang không vui mà dừng lại vậy.

 "Làm em khó chịu sao? Anh xin lỗi, nhé?"

 Kanato quay lại nhìn Yamato với vẻ rầu rĩ như đã biết lỗi, anh đặt dĩa lại chỗ cũ, tay vò vò gấu áo. Cậu cảm thấy ánh mắt của cả căn phòng này đang đổ dồn về phía mình.

 Đến cả tên lười biếng Shu đang đi ra ngoài cũng phải dừng lại để quan sát cậu một cái.

 Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác bị nhìn chằm chằm này nó đáng sợ như nào. Yamato không được tự nhiên cúi mặt xuống né tránh. Làm sao mà cậu biết được Kanato cũng có lúc nghe lời như này!? Không, thậm chí cậu còn chưa nói gì mà....

 Vậy nên rất nhanh sau đó Yamato đã nối gót Shu rời khỏi bàn ăn. 

-------------------

 Yamato đang bước vào một góc rẽ, do lơ đễnh nên cậu đụng trúng một thân ảnh cao to của ai đó.

 *Rầm

 Yamato bị đụng ngã ngồi bệt dưới đất, chàng trai tóc hồng nhạt nhìn cao ngạo nhìn cậu bằng đôi mắt ngọc hồng lựu xinh đẹp. Anh đấm mạnh thấp vào tường sát gần chỗ của cậu khiến nó nứt ra, sơn và xi măng rơi lả tả, cậu hơi nghiêng đầu né tránh.

 "Đi đứng cẩn thận vào, thằng nhóc con."

 Nói xong anh liền quay đầu đi luôn, để lại Yamato còn đang ngơ ngác ngoái nhìn. Nhưng không phải vì cảm thấy uất ức khi bị đụng ngã hay suýt bị đấm nát đầu.

 Cậu không nhìn nhầm đó chứ? Hình như vừa nãy... Subaru có cười đắc ý?

 Nhớ lại hoàn cảnh, sắc mặt cùng lời nói vừa rồi của anh thì Yamato bật cười, hiểu ra mọi chuyện. Hoá ra cũng chỉ là một đứa trẻ con, rõ ràng bị các anh trai gọi là "Thằng nhóc con" nên ghi hận đây mà. Bây giờ tự dưng ông già lòi ra một đứa nữa chắc anh ta cũng mừng thầm đấy, kiếp em út thật là khổ sở ah~

....

 "Ya-Yamato-san phải không ạ? Anh không ngại nói chuyện với em một lúc chứ?"

 Yamaro dừng cười, quay đầu nhìn lại thiếu nữ đang dè dặt bắt chuyện với mình. Cậu trưng ra nụ cười tiêu chuẩn ấm áp làm cô cảm thấy an tâm hơn.

 "Được, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi."

 "Vâng, cảm ơn anh."

 Yamato ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài sân được dựng gần đó. Yui cũng ngồi gần theo cậu.

 Hôm nay là một ngày không có trăng, gió thổi nhè nhẹ làm những tán cây ngọn cỏ cũng phát ra những tiếng gọi vui tai. Không phải khung cảnh đìu hiu, ớn lạnh như lần đầu Yamato mới đến.

 "Em muốn hỏi anh có phải Yamato Watanabe - Người sống cùng em trong trại trẻ mồ côi?"

 "Anh... Anh đúng thật là anh Yamato sao?"

 Yui tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Yamato nhưng trong đấy phần nhiều vẫn là sự vui mừng như gặp lại một đồng hương, một người thân.

 "Em đoán xem?"

 Yamato nháy mắt tinh nghịch nhìn Yui khiến cô cũng cười theo.

 "Hihi, quả thật là anh rồi. Dù màu mắt, màu da và màu tóc khác trước nhưng khuôn mặt thì gần như không thay đổi gì hết, còn em thì đã lớn thế này rồi đây."

 "Haha, chưa lớn chưa lớn. Em vẫn còn nhỏ lắm" Yamato cười cười xoa đầu Yui.

 "Anh cứ đùa, em đã là học sinh cấp ba rồi.... Mà... anh cũng giống bọn họ sao?"

 Yui hùa theo lời trêu chọc của Yamato xong im bặt, cô hơi cúi mặt xuống, nhỏ giọng quay lại chủ đề chính.

 Yamato dựa lưng vào ghế, sảng khoái thừa nhận.

 "Đúng vậy."

 Yui cắn cắn răng, ánh mắt hiện lên vẻ mất mát "Giống như nhà Mukami sao?"

 "Ừm."

 "Vậy... con người thật sự có thể trở thành vampire?"

 "Anh biết em đang sợ điều gì, tạm thời em không thành vampire luôn được đâu. Còn việc con người có thể thành vampire là thật. Nhưng cũng khá khó khăn, tỉ lệ thất bại cao, nếu không vampire đã không phải loài cao quý chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết rồi."

 "Là vậy sao... Thế từ lúc trong cô nhi viện, anh đã là vampire rồi có phải không?"

 "Ừm, em sợ?"

 "Không ạ. Dù anh cũng là vampire nhưng... em tin anh nhất định sẽ không làm hại em!"

 "Lấy đâu ra tự tin vậy cô gái?"

 Yamato cười lớn rồi cốc đầu cô nàng một cái, Yui đúng là vẫn ngây thơ như ngày nào. Dễ dàng tin tưởng như vậy cũng là một loại thực lực, đồng thời cậu nhìn thấy bờ vai nhỏ gầy của cô hơi run. Hiếm khi cậu tỏ ra lịch thiệp cởi áo ngoài khoác cho cô.

 "Đây..."

 "Trời lạnh rồi, em vào nhà trước đi."

 "K-khoan đã Yamato, em còn một câu hỏi" Yui níu lấy bàn tay tính đỡ cô rời đi.

 "Ừm? Chuyện gì?"

 "Là Kanato, gần đây anh ấy có vẻ giận em."

 "Đồ ngốc, em quan tâm đến tên vampire suốt ngày hút máu em làm gì."

 Yamato vò đầu Yui làm mái tóc cô bông xù cả lên nhưng cô chỉ cười gượng đôi chút rồi nói tiếp.

 "Em chỉ có chút lo lắng... Dù sao tính mạng em cũng nằm trong tay bọn họ. Nếu như em lỡ làm chuyện gì..."

 "Suỵtttt.... vụ tính mạng gì đấy không cần lo đâu, Karl có dặn bọn họ không được giết em rồi mà. Bây giờ cũng có anh ở đây rồi, em cứ hoạt động thoải mái hơn chút đi."

 Yui mím môi mặc cho Yamato cứ liên tục xoa đầu mình, đôi gò má thiếu nữ ửng hồng cả lên, ra điều rất hưởng thụ. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thật sự bình yên như thế này, giống như trong đêm đông tìm được ngọn lửa, trong chốn xa lạ gặp được người quen, cảm xúc an toàn bình dị sưởi ấm trái tim thiếu nữ. Cô vui vẻ gật đầu, hưởng thụ việc được quan tâm.

.....

 "Còn gần đây chắc Kanato giận em vụ Teddy."

 "Ah?" Yui bất ngờ reo lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì đó.

 "Vậy sao ạ.... Nhưng em đâu có làm gì Teddy đâu?"

 "Hm... Lúc đấy em có chứng kiến được ai làm không?"

 "Là Azusa, một vampie giống anh, có tóc xanh và quấn băng trên người."

 "Vậy là em có mặt tại hiện trường?"

 "Có ạ."  

 "Thế ý Kanato có lẽ là: "Chỉ cần em ở đấy có nghĩa là đồng loã" rồi."

 Yamto làm bộ ngẫm nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình. Dựa theo độ thất thường và ngang ngược của Kanato thì dám lắm chứ.

 "Vậy em phải làm sao đây?"

 Yui khẩn thiết nhìn Yamato, ánh mắt đáng thương hề hề, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

 "Ai cho cô động vào đồ của tôi!?"

 *Chát

 "Ah!"

 Tay Yamato và Yui bị hất văng ra, cậu thì chỉ hơi đỏ một chút nhưng bàn tay bé nhỏ của cô lại có dấu hiệu xanh tím.

 Kanato ra tay rất mạnh bạo, anh đánh xong thì lườm Yui rồi bắt lấy tay Yamato, nắm chặt lại. Ánh mắt anh nhìn cái áo trên vai Yui rồi tức giận kéo nó xuống. Nhưng không đưa trả lại cho cậu mà trực tiếp xé nát, các mảnh vụn nát bấy là là bay trong không trung.

 "Cô đừng hòng có ý định phá hỏng Teddy của tôi nữa! Em ấy là của tôi! LÀ CỦA TÔI! CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỤNG VÀO EM ẤY!"

 Kanato hét lên rồi kéo mạnh Yamato đi, Yui cầm cổ tay rưng rưng nước mắt vì đau. Nhưng cô vẫn nhìn cậu với một ánh mắt lo lắng, cậu cố ngoảnh đầu lại nháy mắt với cô rồi đi nhanh theo bước chân của anh. Mặt cậu hơi nhăn lại vì đau, cổ tay bị anh nắm lấy có dấu hiệu sưng đỏ, xương như muốn gãy ra.

---------------------

Nhấn sao và bình luận nào mấy bác, một mình toi cô đơn lắm ;-;

----10.1.22-----



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net