Chapter 15: Tức giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Iyggbyuryg--------

 "K-Khoan đã Kanato, đau!"

 *Rầm

 "Á! Ặc...."

 Kanato mạnh bạo nắm đầu Yamato đập vào tường khiến nó vỡ ra, nứt một mảnh lớn.

 Yamato kêu lên, sau đầu tiếp nhận một đợt trấn động, từng trận đau đớn âm ỉ từ từ lan ra. Cơn đau len lỏi xuống từng sợi dây thần kinh khiến cho cậu run rẩy, đầu óc choáng váng, dòng máu tươi nóng chậm rãi chảy xuống thấm đẫm áo cậu. Trước mắt cậu cũng bị nhuộm chỉ còn màu đỏ, tầm nhìn giảm sút đáng kể.

 Qua kẽ tay, Yamato thấy được gương mặt vặn vẹo của anh. Đôi mắt đục ngầu đỏ au, đặc biệt sáng rõ trong màn đêm đang cau chặt lại.

 Tay Kanato từ trên mặt cậu vuốt xuống dưới cần cổ thon dài trắng nõn, đến khi chạm vào cái áo thì xuống tay xé rách nó. Dòng máu cũng theo đó chảy xuống cần cổ, ngực, rốn, hõm bụng của cậu. Nước da trắng sứ gần như trong suốt là một phông nền hoàn hảo cho dòng máu sóng sánh diễm lệ, trông cậu giờ đây xinh đệp và yêu mị hết mực.

 "Tôi bảo rồi, TEDDY LÀ CỦA RIÊNG TÔI! SAO EM LẠI TIẾP XÚC VỚI CÔ TA? HẢ!?"

 "Ư... hự!"

 Yamato khó nhọc thở dốc, giãy giụa như một con kiến hôi, cổ bị anh tóm lấy kéo lên cao đến ngạt thở. Tay cậu bấu chặt vào tay anh, cổ bị cào ra vài vết xước, cố gắng giữ lại đường hô hấp.

 "SAO HẢ? NÓI ĐI CHỨ! EM LẠI MUỐN BỎ TÔI ĐI? EM DÁM BỎ TÔI SAO!!? Teddy... teddy... đừng bỏ tôi nữa... Tôi sẽ thoả mãn em mà, để em mãi mãi thuộc về tôi.... hức..."

 Trong lúc Kanato gào thét cho đến khi anh khóc nấc lên thì Yamato đã đượ thả ra. Cậu run rẩy dang tay ôm anh vào lòng vỗ về.

 "Ừm, ừm... tôi không bỏ anh, không bỏ anh đâu." 

 "Thật sao?"

 Kanato ngẩng đầu nhìn Yamato, đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhưng lại ngậm nước trông hiền dịu hơn hẳn. Đáp lại sự mong chờ của anh là một cái cái gật đầu của cậu, anh thoả mãn cười rộ lên điên dại.

 "HAHAHAHAHA!!! Phải rồi... Đúng vậy... Làm gì có chuyện Teddy bỏ mình chứ."

 Kanato tự kỉ lầm bầm điều gì đó không rõ rồi anh liếm láp máu trên cổ cậu. Dọn sạch xong anh cắn phập một cái vào bên trong.

 "K-Kanato!?... nhẹ thôi..."

 Yamato cau có mặt mày, chẳng máy chốc cũng bị cắn đến mềm nhũn. 

 Nhưng may mắn do cùng là vampire với nhau nên Kanato không uống được nhiều. Dù vậy máu bị uống rồi bị chảy do vết thương cũng khiến Yamato đầu choáng mắt hoa, có hơi mất tỉnh táo. Cậu tưởng như mọi chuyện đã xong rồi thì diu dàng xoa xoa đầu anh.

 "Được rồi... Về thôi, em thấy không được... Ah!"

 Mặt Yamato nhăn hơn cả lúc trước, cánh tay đang đang sờ đầu Kanato bị bẻ gãy. Khớp cổ tay và khuỷu tay cũng kêu 'cạch' một tiếng chói tai.

 "Ah~ đương nhiên rồi, cùng về nào~"

 Kanato cười tít mắt nhìn Yamato cả người máu me mà cảm thấy cậu gợi cảm hơn bao giờ hết. Anh cầm cánh tay không thể cử động kia áp lên má mình như một con mèo nhỏ đáng yêu dụi dụi nó.

 Nhưng trong mắt Yamato chỉ thấy anh như một con quỷ đội nốt vampire, mặc dù vampire vốn là quỷ....

 "Thả ra tên điên!"

 Yamato sợ hãi nghiêng nghiêng vẹo vẹo tránh thoát anh rồi làm một việc hết sức ngu ngốc. 

 Cậu mắng chửi xong lại bắt đầu chạy, như quên mất người giả vờ là em trai ngây thơ thiện lành để được sống yên ổn là ai. Quên mất cậu luôn nở nụ cười dành thiện cảm với cách anh trai vì bản thân yếu đuối.

 Cũng chính cậu là người ngây thơ nghĩ rằng có thể xoa dịu cảm xúc của một tên điên. Mà nghĩ lại thì... cậu mà chạy đi vào ngay lúc đó liệu có cơ hội trốn thoát sao?

 Đoạn đường Yamato đi vương vãi máu từ trên người cậu nhiễu xuống, tí tách tí tách va chạm xuống nền đất, âm thanh nhỏ như không ấy trong mắt bọn họ lại như tiếng đàn thanh cao mời gọi mọi người tới phạm lỗi.

 Kanato ngửa đầu lại nhìn vampire đang chạy trong sợ hãi.  Đôi mắt chưa một lần vơi đi sự tức giận sáng trưng, tăng thêm vài cảm súc phức tạp.

--------10.1.22--------

Viết dài dài, nghỉ lâu lâu :))

Nào nào, cmt đi mấy bác "-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net