Chapter 16: (Sakamaki) No idea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Yamato dùng cái tay còn lành lặn hất mái tóc ướt sũng lên rồi gạt máu ở trên mặt đi. Xong cậu xoa nắn khớp cổ tay và khuỷu tay đã bị chệch trong lúc còn đang chạy dọc hành lang. Khi chạy, không ít lần phải chuyển hướng đột ngột do phát hiện có vampire.

 Đến nỗi Yamato phải chạy đến đại sảnh để tìm một chỗ nào đấy nhảy xuống. Cậu không thể hiểu nổi tại sao trong một căn biệt thự rộng thênh thang này bọn họ lại có thể rải rác nhiều nơi như vậy. Hễ đi được một lúc là lại sặc mùi vampire.

 Cậu bước nhanh lên cầu thang, rồi ngơ ngác dừng chân tại một cánh cửa bị bật khóa.

 Yamato vỗ vỗ đầu để tỉnh táo hơn một chút. Cậu thở dốc rồi hít một ngụm khí lạnh lớn để điều chỉnh lại hô hấp.

 Ah... Nhớ rồi

 "Haha... Đụ má... Cái này còn không phải tình cảnh lần đầu Yui gặp à? Khốn khiếp... Đây là ý gì?"

 Yamato không muốn nhìn cũng không muốn nghĩ sâu xa nữa, cạu nhanh chóng quay người lại nhưng đã không kịp.

 Trước mặt cậu không biết từ bao giờ hiện lên ba hình bóng.

 Một người tóc xanh xám đứng thẳng ở giữa, một tay đẩy gọng kính, lạnh nhạt nhìn cậu. Bên trái là Kanato đang che miệng ngăn tiếng cười phát ra, nhịn đến phát run, hình như anh rất thỏa mãn khi nhìn vào bộ dạng chật vật nhếch nhác của cậu. Bên phải là một chàng trai tóc vàng nâu thanh lịch, yên tĩnh dựa vào cầu thang.

 Reiji: "Chậc, nhìn em thảm hại như nào kìa."

 Kanato: "Khục... Ha..ha... Em đẹp lắm, thật sự rất đẹp nha, Teddy yêu dấu~"

 Shu: "Mùi máu của ngươi... Nồng quá đấy. Phá hoại giấc ngủ của người khác."

 Reiji đứng yên nhận xét, Shu hơi hé mắt ra nhìn Yamato mà phàn nàn. Còn Kanato thì cười đến ngặt nghẹo, chân đang tự từ tiến lại gần cậu.

 Yamato lùi lại một bước, nơi đáng nhẽ phải có một cánh cửa nay lại không thấy đâu. Theo quán tính, cậu ngã ra phía sau nhưng lại không hề thấy đau đớn.

 Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bả vai cậu, ghì lại. Một đầu tóc đỏ rực rỡ cúi xuống cười ranh mãnh với cậu.

 Ayato: "Bạch tạng, không cần vội sà vào lòng bổn thiếu gia như thế, màn đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

 Laito luồn bàn tay mát lạnh vào trong tay áo cậu rồi vuốt dọc lên. Anh nâng tay cậu lên, hôn nhẹ xuống mu bàn tay của cậu:

 "Vậy là chúng ta không cần nấu bữa khuya và bữa sáng nữa rồi. Xem này, em rất vừa miệng đấy, vamp-chan"

 Subaru: "Lần này đụng nhầm chỗ rồi, thằng oắt"

 Subaru siết chặt cổ tay mới lành lại của Yamato như muốn bẻ gãy nó một lần nữa.

 Kanato cũng góp vui, lướt bàn tay nhỏ nhắn ở đùi non của cậu mà mơn trớn, xoa nắn. Cách một lớp vải cũng không cản được xúc cảm bị đùa bỡn này.

 "T-Thả ra"

 Yamato tái xanh mặt mày, nói trong bất lực, vùng vẫy trong tuyệt vọng.

 Tính cảnh này rất giống đêm mấy hôm trước. Những ánh mắt đỏ tươi hơn cả máu đều tập trung về một người.

 Cậu như tạo vật xinh đẹp hoàn giữa một bầy sói đói, khiến họ mê luyến, điên cuồng làm ra những việc kinh khủng, tàn bạo để thưởng thức hết tất cả tinh tuý cậu.

 Từ sự run rẩy đến những tiếng nấc nghẹn hay câu từ van xin thoát ra khỏi đôi môi đỏ chót nhỏ nhắn đều khiến họ lún sâu vào vũng lầy dục vọng. Kỳ lạ là nó ngọt ngào như mật, khiến những kẻ bên trong nguyện ý đắm chìm, lún sâu đến không còn nối thoát, mà cho dù có cũng chẳng ai muốn ra.

 Bọn họ cảm thấy thích thú với xúc cảm đến từ làn da mềm mại của người dưới thân. Thích thú khi ức hiếp người ta đến bật khóc nức nở hay những phản ứng đáng yêu. Lại càng thích hơn cái khoái cảm của miệng nhỏ ướt át dâm đãng.

 Bọn họ càng làm càng hăng, âm thanh rên rỉ cầu xin của Yamato không những không có tác dụng. Mà ngược lại càng kích thích phần thú tính sâu bên trong của một vampire, khơi gợi bản năng chinh phục thuần tuý của một người đàn ông.

 Yamato bị ăn từ máu thịt, xương cốt đến cả linh hồn. Đừng nói đến việc phản kháng, dù bốc đại một người trong số bọn họ cậu cũng không nắm chắc được phần thắng. Nên không ít lần cậu ngất đi giữa trận. Dù vậy, thầy thuốc mama-Reiji lại rất thuần thục xử lý việc này. Khiến cậu muốn ngất cũng không xong.

 Trải qua một đêm của huyết tiệc và dục yến là quá trình bào mòn gần như hết kinh nghiệm sống của Yamato.

 Phải nói lại, Yamato chưa từng trải qua sự kiện nào ướt át, cuống nhiệt và nhục nhã như này. Dù lúc ở với Karl cậu bị ép làm thí nghiệm nhưng trên giường anh rất chiều cậu. Nào có chuyện ép cậu nuốt tinh, SM hay mấy trò biến thái khác đâu? Cậu còn tưởng chơi 3P với hai người kia đã là quá lắm rồi. Vậy mà hôm ấy lại phải trải qua hết, bấy giờ cậu mới biết mình còn quá ngây thơ trong việc này.

.

.

.

-----------14.1.22-----------

Một bát nước lèo siêu to khổng lồ đã rửa trôi hết thịt rồi, chỉ còn canh cua đồng thôi :)))) Ta hoàn toàn và không hề cố ý, vì tả Gangbang khó lắm, tui không đủ trình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net