Chapter 19: Takoyaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Iyggbyuryg-------

"Đi thôi!"

"Khoan đã."

Reiji túm cổ áo Ayato kéo lại.

"Yamato học năm nhất cùng với Subara, không phải năm hai."

"Hả!?... Đi cùng thì liên quan gì?"

Ayato đấu mắt nhìn Reiji xong lại nhìn Yamato, dường như anh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Anh thả tay cậu ra, kéo Yui vào lớp học, tay vẫn lén giơ ngón giữ với Reiji.

Reiji chẳng thèm nhìn cậu em xốc nổi của mình lấy một cái, anh quay sang vỗ đầu Yamato tạm biệt.

"Vậy anh đi đây, có cần anh giúp gì không?"

"Không ạ."

Reiji gật đầu rồi đi hướng ngược lại với Yamato.

"Tạm biệt Teeddy, chụt."

Kanato thơm vào má Yamato một cái thật kêu rồi mới thả tay cậu ra, đi vào lớp.

...

Yamato quan sát xung quanh, lớp học này khá rộng rãi, trang trí cũng rất đẹp. Trong phòng có khoảng vài chục cái bàn đơn và ở đây đông hơn những gì cậu nghĩ. Cậu còn tưởng chỉ có lác đác vài ba người chứ, ai ngờ lại là lác đác vài cái bàn trống.

Trong lớp còn đúng hai cái bàn trống gần sát nhau và kế bên cửa sổ. Yamato quan sát một chút, quả thật là không có ai ở bàn này mới ngồi xuống.

"X-Xin chào?"

Một cậu bạn từ bàn trên quay xuống và bắt chuyện với Yamato bằng một câu chào khá ngượng ngùng.

"Ừm, chào."

"Mình là Yamato Watanabe."

"Ồ. Trùng hợp thật, tớ cũng tên Yamato Watanabe."

"Thật á!?"

"Thật."

"Tớ tưởng cậu phải có họ Sakamaki chứ?"

"À... Đấy là chuyện của mấy ngày trước rồi."

Yamato trả lời câu hỏi mà trên miệng lại nở một nụ cười âm u đến rợn người khiến cậu bạn kia không dám đào sâu thêm chủ đề này.

"À ờm... tính ra người trùng tên thì tớ gặp khoảng chục lần nhưng đây mới là lần thứ hai tớ thấy có người trùng cả họ lẫn tên với mình."

"Chuyện này cũng không hiếm gặp với một cái tên phổ biến và một cái họ phổ thông. Nhưng tại sao cậu lại nghĩ tôi có họ Sakamaki?"

"Tạo vì... cậu đang ngồi chỗ này"

"Chỗ này?"

Cậu bạn kia ngó nghiêng xung quanh xem có ai không rồi mới nhỏ giọng nói với Yamato.

"Vì đây là chỗ ngồi của ác ma cuồng bạo này này, trừ người thân ra thì hắn chẳng thèm nói chuyện với ai luôn. Nghe nói chỉ cần chạm mắt hắn thôi là ác ma sẽ giã cậu ra thành thịt băm cho chó ăn! Vậy nên không có ai dám ngồi gần hắn hết, còn có tin đồn hắn hợp tác với bọn thợ săn đấy! Mới mười tuổi đã giết được vampire..."

"Dừng dừng dừng! Người đấy là Subaru hả?"

"Đương nhiên rồi, còn ai...."

Cậu bạn kia có vẻ tính nói thêm gì đó nhưng bị bạn cùng bàn kéo tay áo một cái, ngay lập tức hiểu ý ngồi ngăn ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Yamato ngẩng đầu nhìn lên thì liền hiểu ra vấn đề.

Subaru không biết từ bao giờ đã đứng ở đầu bàn, anh nhíu chặt mày nhìn hai người bàn trên. Khuôn mặt điển trai pha chút non nớt lại làm ra biểu cảm của một thằng du côn. Mái tóc anh đặc biệt dày và bồng bềnh, chúng có màu hồng nhạt rũ xuống che mất một bên mắt hồng lưụ của anh.

Subaru ngồi thẳng xuống ghế trước bao con mắt ngỡ ngàng của bạn học. Anh không những không đuổi Yamato đi mà còn nói chuyện tử tế với cậu. Và đương nhiên cũng tiện tay đạp một phát vào ghế của người bạn trùng tên với cậu.

"Híc!?"

"Bọn chúng lại nói gì?"

"Không có gì." Yamato lạnh nhạt đáp lại.

"Đừng nghe đồn nhảm."

Nói xong câu đấy thì Subaru cũng gục xuống bàn ngủ. Còn hai người kia thì cặm cụi viết bài dù chưa vào lớp, cố gắng giảm thiểu tối đa sự tồn tại của bản thân.

Bất giác Yamato mỉm cười nhẹ, cậu có cảm giác như thật sự quay lại thời còn là học sinh. Không nghĩ vampire mà cũng có mấy lời đồn nhảm bị biến tấu không biết bao nhiêu lần đó trong trường.

Khi còn là con người, hình như cậu có hai đứa bạn thân, tên là gì ấy nhỉ? Chịu thôi, không nhớ nổi nữa...

....

"Đã kết thúc buổi thứ nhất, buổi thứ hai hôm nay có hai tiết. Các em tranh thủ nghỉ ngơi, chuẩn bị, một tiếng nữa bắt đầu. À, nhớ giúp đỡ người bạn mới của các em đấy."

"Ủa? Anh bạn cùng tên đi đâu vậy? lần đầu mới đến có cần tớ chỉ đường cho không?" Watanabe ngả ghế ra vẫy tay với cậu.

"Không cần, tớ biết đường."

Yamato cười xoà đáp lại rồi đi thẳng xuống phòng bếp, cậu cần ăn thêm cái gì đó. Cả bữa tối lẫn hộp sữa của Reiji đều bị cậu tiêu hoá hết trong mấy tiết sử, lý, toán, văn vừa rồi. Bây giờ nghĩ lại vẫn có chút kinh dị.

*Roẹt

"Ah?" Yui bất ngờ quay sang nhìn Yamato.

"Ồ... em ở trong này làm gì vậy?" Yamato bước vào trong, tiện tay đóng cửa lại.

"Em làm takoyaki cho Ayato, ảnh mới đi được một lúc thôi."

"Em cứ nói thẳng là hắn bóc lột sức lao động đi."

"Hihi, cũng không đến nỗi như vậy, em cũng được ăn mà. Anh đến vừa đúng lúc làm xong, nào nào, anh muốn ăn không?"

Yui tươi cười giải thích cho Yamato rồi đưa cho anh một cây xiên takoyaki. Cậu cúi xuống ngoạm lấy cục takoyaki tròn vo thơm lừng, vỏ ngoài hơi giòn bên trong lại cực mềm và béo ngậy, kết hợp cùng nhân bạch tuộc dai dai. Phần rong biển với cá bào ngư làm dậy mùi, gừng giúp bánh không tanh và ăn cùng hai loại sốt rất hợp nhau. Cậu mắt híp lại thưởng thức, đồng thời khen ngợi cô.

"Hmm, tay nghề của em rất tốt đấy Yui-chan."

"Đây, em cũng ăn đi." Yamato cầm một xiên đưa đến miệng của Yui, cô cũng rất vui vẻ đón nhận.

"Nếu anh thích em có thể hướng dẫn anh làm nha, đều là bí quyết của ba em với cô Kosei đó ạ."

"Rất mong được chỉ giáo."

"Haha, rất hoan nghênh học trò Yamato."

Hai người nói chuyện rất hợp nhau, lâu lâu còn có tiếng cười giòn tan vang lên.

"Hểh, các ngươi đang làm gì sau lưng bổn thiếu gia thế này?"

Ayato khoanh tay đứng trước cửa nhìn đôi cẩu nam nữ lén lút với nhau. Khuôn mặt thon dài trắng trẻo vẫn nở nụ cười lưu manh như thường ngày, chỉ là nó đáng sợ hơn trước rất nhiều.

Ayato không nghĩ mình đi có một lúc mà khi về lại bắt gặp tình cảnh hai bịch máu nhỏ bé hết sáp sáp lại gần nhau, cười đùa còn làm các hành động thân mật khác. Bình thường hai người này không phải ít nói cười lắm à? Sao tự dưng hí hửng vui vẻ đến nỗi muốn tung một rổ hoa rải xung quanh luôn rồi? Đúng là ngứa mắt.

"Có vẻ bổn thiếu gia nuông chiều cô đến hư rồi phải không? Dám câu dẫn người khác trước mặt ta? Hơn nữa còn là em trai bé bỏng này..."

Ayato bước đến, vòng tay qua vai Yamato, kéo cậu dựa vào người mình, nâng cằm cậu lên đùa giỡn. Ánh mắt anh còn liếc khẽ Yui đang run run lùi lại đằng sau.

Yamato khó chịu húc cùi chỏ ra đằng sau thì bị anh nhanh tay giữa lại, khoá ra sau lưng.

"Ưgh!!"

"Bạch tạng vô vị, ngươi là của bổn thiếu gia! Không cần chống đối, cũng không được chống cự..."

"A-Ayato-kun? Từ từ..."

*Phập

"Ah!"

Lại nữa, cảm giác đau sót khi cảm nhận làn da của mình bị đâm xuyên, lớp thịt tách ra chen chúc một vật sắc nhọn. Yamato chẳng thể nào quen được cái cảm giác này dù có làm thêm nhiều lần nữa. Cậu cắn môi, bàn tay siết lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"A-Ayato... tôi xin lỗi, dừng dừng lại đi mà. Anh nhìn có vẻ rất đau, xin lỗi, tôi không thế nữa đâu, làm ơn..."

Yui hoảng loạn tiến đến khuyên can thì bị Ayato đảy ngã xuống sàn một cái bịch.

Ayato vui vẻ rút lanh ra, cái lưỡi đỏ tươi liếm láp vết cắn của mình rồi hôn lên đấy một dấu hicky.

"Trông em đẹp hơn hẳn với dấu của ta."

"Đ-Được chưa? Thả ra"

Yamato nặng nhọc thở ra, bàn tay hơi cử động muốn thoát khỏi sự kìm cặp này. Ayato nhếch mép, hàng cúc đều dặn của cậu bật mở. Từ dấu hôn ngân, anh vuốt xuống ngực vào bụng, đầu ngón tay lơ đễnh lướt qua kí hiệu của mình. Khi anh đụng xuống dưới cặp đào ngon ngọt thì cậu không chịu được hét lên.

"Ayato!!!"

"Lâu rồi không thấy em gọi tên bổn thiếu gia. Được rồi, hôm nay đến đây thôi."

Yamato dựa lưng vào tường thở dốc, kéo lại quần áo xộc xệch. Cậu thử sờ lên vết cắn thì nhíu mày, đau... Rõ ràng Ayato không những không lương tay với cậu mà còn thô bạo hơn bình thường.

Yui chạy tới, cẩn thận chườm vết thương cho Yamato. Mặc dù nó không có mấy tác dụng với vampire nhưng anh vẫn nhận sự quan tâm của cô.

Ayato dường như đã thoả mãn mà ngồi vào ghế quan sát hai người. Khi chạm phải ánh mắt của Yamato thì anh còn nghe răng cười, vẫy vẫy tay.

Yamato ghét bỏ quay mặt sang chỗ khác, trong lòng lôi anh ra lật qua lật lại chửi chết mới thôi.

Hôm nay cậu bị một con chó dại cắn loạn, cắn đến choáng váng đầu óc.

--------26.1.22-------

Sắp tết rồi phải không? Chúc các tình yêu ăn tết vui vẻ nha~ mùa hè năm sau chúng ta gặp lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net