Chapter 21: Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộp cộp

Yamato bước từng bước nhỏ trên hành lang tăm tối. Xung quanh chỉ có một nguồn ánh sáng duy nhất là ngọn nến chập chờn lẻ loi trên tay cậu. Nó yếu ớt đến độ chẳng thể soi rõ được dãy hành lang chật hẹp và ngột ngạt này.

Yamato càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, mọi thứ đều mơ hồ như một giấc mơ. Rõ ràng cậu đang bước trên nền gỗ mà lại có cảm giác như đang bước trên không khí. Dãy hành lang cũng dài đến bất thường, tựa như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Dẫu vậy Yamato vẫn tiến lên phía trước như một loại bản năng. Giống các một đứa trẻ tự biết thở và khóc lúc mới trào đời. Cậu cảm thấy có gì đó rất quan trọng, rất thân thuộc ở phía trước.

Khoan...? Cậu đang lõa thể thì làm sao có tiếng bước chân được? Cậu có nhất thiết phải dùng đến nến khi chính mình là vampire không? Nhưng sao cậu không nhìn được trong bóng tối nữa rồi?

Yamato dừng lại cùng lúc với sự nhận biết về xung quanh. Cậu đứng thẳng tắp tại chỗ, đầu từ từ di chuyển sang phải rồi ngước lên phía trên nhìn thẳng vào... chính cậu.

......

"Hộc... Ưgh!?"

Yamato choàng tỉnh giấc, hai bên tay ù ù như có cối xay gió ở bên cạnh. Tay cậu gõ gõ vào cái đầu đang đau như búa bổ của mình, miệng thở dốc, người không ngừng túa mồ hôi.

Bỗng tay cậu bị gỡ ra, thay thế bằng một bàn tay to lớn mát lạnh.

Đập vào mắt Yamato là màu ngọc hồng lựu lóng lánh. Nói đúng hơn là khuôn mặt phóng đại của Subaru, anh đặt một tay lên trán cậu, một tay cầm chặt tay cậu, cặp lông mày xoắn lại vào nhau.

"Không sao chứ? Yếu đuối như này dễ chết tức tưởi lắm."

Yamato dùng đôi mắt nặng chĩu như đeo chì nhìn Subaru, nhiệt độ và mùi hương của anh khiến cậu dễ chịu hơn. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng nhẹ nhàng nhưng có hơi nóng đaãngoa dịu lại linh hồn đang rung động của cậu.

Yamato bất giác mỉm cười, tay còn lại giơ lên dùng ngón tay di di mi tâm của anh.

"Em đỡ rồi."

Subaru giật mình đứng dậy, ngượng ngùng lấy tay xoa xoa phần tóc gáy, đầu hơi nghiêng sang chỗ khác. Chỉ là ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi nụ cười yếu ớt trên môi cậu. Thật muốn hôn...

"Subaru..."

"Gọi ni-san."

"Vampire có giấc mơ không?"

"Hả? Đương nhiên là không được rồi. Ai không ngu đều biết hết mà?" Subaru thắng thắn trả lời, ánh mắt khó hiểu nhìn Yamato.

Còn cậu đã cụp mắt xuống, tay đặt lên thái dương. Nếu đã không phải là mơ thì thứ vừa nãy là gì đây...?

*Tùng tùng tùng

Tiếng trống trường thông báo kết thúc giờ nghỉ khuya vang lên. Dù không muốn bùng học ngay ngày đầu tiên nhưng Yamato thật sự mệt, cậu còn luyến tiếc cái giường lắm.

"..."

"..."

"Anh vào học đi."

"Không cần."

Nhận được câu trả lời quyết đoán từ anh xong thì Yamato cũng không quan tâm đến Subaru nữa, cậu nằm xuống, đặt hai tay ngay ngắn ngang bụng, bắt đầu đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Subaru cũng không giỏi nói chuyện lên chỉ đứng dựa vào tường quan sát Yamato. Nhưng ánh nhìn của anh lại lộ liễu và nóng rực khiến cậu không tài nào nghỉ ngơi tử tế được.

Bầu không khí trầm mặc sượng sùng đó kéo dài đến tận khi tiếng trống tan học vang lên.

.....

Subaru khăng khăng bế Yamato đi về dù cậu đã suýt đá vào hạ bộ của anh.

"Chân em đâu có bị gãy? Sức khỏe cũng tốt lên rồi! Thực sự có thể đi lại bình thường!"

"Không gãy nhưng em vẫn còn yếu."

"Em đã nói...."

*Rầm

Subaru thực hiện hành vi bạo lực như một thói quen. Anhđấm thẳng vào tường khiến một mảng xi măng vỡ ra, răng rắc rơi xuống. Mặt anh áp vào mặt cậu cậu sát rạt, anh hắng giọng nói:

"Không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời anh trai của em đi."

Được rồi, dù biết mình không thể bị giết chết nhưng cũng không ai bật lại được trong hoàn cảnh này đâu, được chứ?

Cuối cùng, Yamato vẫn để Subaru bế ra ngoài,đầu gục xuống hõm vai anh vì ngại. Hình ảnh đấy quả thật chói mắt đến nỗi các anh em khác phải phóng ánh mắt sắc lẻm như ghim mấy con dao vào người anh. Còn anh thì vẫn thản nhiên

Vào trong xe thì Subaru bị Kanato đẩy ra khỏi người Yamato. Suốt đoạn đường Kanato ôm cậu chặt cứng như sợ mất đồ không bằng.

.

.

--------Iyggbyuryg - 5.2.22---------

$aima1: tui biết tiếng chuông tan học nghe nó sang và hợp lý hơn nhưng tiếng trống trường quen thuộc quá mà phải ko :v?

$ai2: Ta đang sắp phải thi chuyển cấp nên sẽ không ra chap mới một thời gian dài. Dù không dám đảm bảo sẽ không drop nhưng nếu dừng thật ta sẽ thông báo~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net