Chapter 22: Hoa Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hôm nay em cùng Subaru nghỉ hai tiết cuối?"

 "Vâng."

 "Có vấn đề về sức khoẻ?"

 "Vâng."

 "Lại đây, em cần kiểm tra."

 "Vâng."

 Yamato cực kì ngoan ngoãn tiến đến chỗ Reiji để anh kiểm tra.

 Đôi lông mày sắc lẻm của Reiji cau chặt lại sau khi kiểm tra xong.

 "Anh đã bảo em tránh xa bọn đói khát đó rồi cơ mà? Em còn chưa hồi phục hoàn toàn đã bị hút rồi, không tốt cho cơ thể đâu. À còn, đừng ăn đồ người khác đưa ch..."

 "Anh Reiji."

 "Ừm? Chuyện gì?"

 "Nhưng Reiji cũng đang thèm mà, phải không?"

 Yamato tiến đến, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên mặt anh, đầu cậu sát gần anh. Trong đôi mắt trong veo phản chiếu lại hình ảnh một anh thanh niên tuấn tú với đôi mắt đỏ rực, sắc mặt hồng nhuận, thậm trí hơi thở còn khá nặng nề.

 "Chăm sóc em lâu như vậy mà không được ăn, anh tới giới hạn rồi?"

 Reiji cụp mắt xuống, nắm chặt lấy tay Yamato, chân răng truyền đến cảm giác nhức nhối. Anh không ngốc, cậu đã ngỏ ý đến như vậy mà còn chối thì không phải đàn ông nữa rồi, nên anh dứt khoát gật đầu.

 "Uống đi, nếu là Reiji thì không sao, coi như là tiền công." 

 Yamato hơi kéo cổ áo xuống để lộ phần cổ trắng nõn, nhưng thứ Reiji thấy lại là mạch máu tươi ngon bên dưới lớp da và mùi hương mê người đang lởn vởn trước mũi anh.

 "Vậy... xin phép."

 Reiji nói một câu khác sáo cho có lệ rồi anh thả lỏng người, không kiềm chế nữa. Anh kéo Yamato lại gần rồi há miệng cắn xuống. Mùi vị nồng đượm khó cưỡng khiến anh nhớ nhung bao ngày nhanh chóng khoả lấp cái bụng rỗng của anh.

 Nhưng Reiji cũng rất biết chừng mực mà dừng lại kịp lúc chứ không đánh mất lý trí. Anh gục đầu vào vai Yamato thở dốc, cánh tay siết chặt eo cậu.

 Yamato yên lặng xoa đầu Reiji cho đến khi anh bình tĩnh lại thì cả hai quay về vị trí cũ, giữ khoảng cách đúng mực.

 "Em muốn ra ngoài" Yamato lên tiếng yêu cầu trước.

 Reiji cũng không tỏ vẻ bất ngờ với yêu cầu của Yamato nhưng anh vẫn im lặng không nói. Ánh mắt hằn rõ sự lo lắng nhìn cậu.

 Yamato ngồi một bên lặng lẽ uống trà, ngắm cảnh qua khung cửa kính rộng lớn sát đất. Hồng trà có hương thơm thanh nhẹ, hậu ngọt cực kì tuyệt vời được cậu uống hết một nửa mới nhận được một câu hỏi từ anh.

 "Nhất thiết phải ra ngoài?"

 "Không hẳn, nhưng ở trong này cũng khá ngột ngạt đấy ạ."

 "Hazzz... được rồi, khoảng chủ nhật đi. Anh cần quan sát thêm để chắc chắn em đã khoẻ mạnh bình thường trở lại."

 Yamato gật đầu, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên khen một tiếng trà ngon.

 Sau khi Yamato đi, Reiji hiếm thấy không còn hứng uống trà nữa. Anh đứng dậy dọn dẹp; từng cái tách, chiếc đĩa đều được anh rửa sạch bóng rồi lau đến khô ráo mới xếp lên kệ một cách tỉ mỉ.

 Trong lúc Reiji đang cất bộ ấm chén thì đằng sau anh ẩn hiện một bóng người đang ngồi ngả ngón trên ghế. Hắn có mái tóc nâu đỏ dài ngang vai được chải chuốt gọn gàng, dù ở trong nhà nhưng hắn vẫn đội một cái mũ. Môi hắn câu lên một nụ cười hờ hững mà khêu gợi, đôi con người xanh lục xinh đẹp híp lại nhìn bóng lưng của anh.

 "Để vamp-chan đi như vậy cũng được sao?"

 Đáp lại hắn chỉ có tiếng vang 'lách cách' rất nhỏ của tách trà va chạm vào nhau, giống như sự hiện diện của hắn là dư thừa, chẳng tác động được gì tới công việc của anh.

 "Anh thật sự không sợ sao? Nhìn em ấy như thế... lỡ có ai đó muốn... 'ăn' em ấy cũng không ghen hả? Vô tình vậy~"

 Câu cuối Laito gần như kề sát bên tai Reiji mà nói, giọng điệu hết sức gợi đòn. Bàn tay của anh hơi run lên một cái thể hiện tâm trạng đang giao động nhưng tách trà cuối cùng vẫn an toàn yên vị tại nơi nó lên ở.

 *Cạch

 Reiji trầm mặc đóng cửa tủ lại rồi xoay người đi lướt qua Laito.

 "Không hẳn."

 Laito nhướng cao lông mày,"Không hẳn"? Reiji đang lưỡng lự sao? Đúng là một vampire không thành thật. Nếu đã vậy thì hắn phải ăn cậu một phen mới được.

.

------tiểu kịch trường-----

Ayato: CMN ông anh! Sao lên hình nhiều thế hả? Sao được uống dễ dàng thế hả!?

Reiji: Chú ngon thì quản lý cả gia đình rồi biết điều chế thuốc cho anh xem?

Yamato: Đảm bảo chăm sóc cẩn thận, không tuỳ tiện cưỡng bức và đẹp trai nữa.

------Sau màn-----

Độc giả: Tại sao lâu vậy rồi vẫn không có chap mới!?

$aima: Tại bác không hiểu được một tác giả đang ngán H mà phải viết truyện thuần H thôi!

Độc giả: H rất ngon, lại dễ viết, làm sao mà ngán được?

$aima: Ừm, ngon thì ngon thật đấy nhưng... dễ viết qq chứ ở đó mà dễ, bác biết tui viết bao nhiêu cảnh H rồi không? Mỗi cảnh đều ít nhiều có sáng tạo, tốn bao nhiêu nơ ron thần kinh!? Còn chú ý ít lặp từ, viết hỏny, diễn giải vài cảnh mà không gây nhàm chán, lựa lời thoại... Bla... Bla...

Độc giả: Bao biện

$aima: (╯°□°)╯︵ ┻━┻

À, kỷ niệm cá tháng tư nhoé :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net