Chapter 6: Yamato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Iyggbyuryg------

Sau sự kiện ngày hôm đấy, Yamato và Tougo có phát sinh quan hệ vài lần nữa. Cả hai đều có lên có xuống, phần lớn những lần được nằm trên đều là do cậu dùng chiêu mà thành.

Nhưng càng về sau tần suất có thể nói là giảm hẳn.

Một phần là do Yamato có tiến triển trong việc phân hoá thành vampire, cậu đã không còn nửa người nửa quỷ, yếu ớt không ai bằng nữa. Phần khác là do nghiên cứu của Tougo cũng khá thuận lợi, đã có biện pháp khắc phục.

Hai người họ dây dưa qua được năm năm thì anh bỗng mất hút không thấy tăm tích đâu.

Yamato cũng cố tìm kiếm anh trong một năm nhưng vẫn không phát hiện được gì, ngược lại còn tìm thấy vài thứ đáng chú ý hơn.

Yamato tìm được tin tức về nhà Sakamaki sau khi bắt đầu du nhập và xã hội vampire trong một năm tìm kiếm Tougo.

Thời gian về sau là cuộc sống riêng của Yamato, cậu biết mình là "thành phần ngoại lai" của thế giới này. Thảo nào đến Tougo cũng không tìm được danh tính và lý do cậu biến thành vampire.

Chính cậu còn không hiểu nổi tại sao mình lại đến được cái thế giới này nữa chứ đừng nói đến chuyện khác. Nhưng ít ra thì thế giới này không khác thế giới của cậu nhiều, nói cách khác là y chang nhau.

May nhờ có Tougo làm giả thân phận giúp Yamato không phải trở thành một đứa di cư đầu đường xó chợ. Rất lâu sau anh có liên lạc lại với cậu, từ đấy thì một năm hai người sẽ gặp nhau vài lần.

------ quay trở lại 25 năm sau---------

Đêm trăng rằm chính là khoảnh khắc ma cà rồng trở lên suy yếu nhất trong năm.

Việc này cũng khá dễ hiểu, bất cứ thứ gì trên đời đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ma cà rồng ngay từ đầu đã là tồn tại nghịch thiên, là sinh vật có tuổi thọ dài nhất với sức mạnh phi thường. Những tồn tại như vậy thường có những điểm yếu chí mạng.

Ánh trăng bàng bạc soi xuống con đường mòn không mấy bằng phẳng. Dẫu vậy nó vẫn tài nào soi rõ mọi thứ mà chỉ làm khung cảnh càng thêm quỷ dị, chìm giữa bóng đêm và ánh trăng.

Rừng cây to lớn đung đưa theo ngọn gió cuối thu, từng chiếc lá va chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu xào xạc như tiếng rít của oán phụ vào ban đêm. Nhưng kì lạ là không có bất cứ động vật nào xuất hiện, ngay cả tiếng quạ thường thấy nhất tại khu rừng này cũng không có.

Trong không gian u tối và tĩnh mịch ẩn hiện hình bóng của một thanh niên đang ung dung đi trên mảnh đất gập ghềnh.

Người này chìm hẳn vào trong bóng tối và hoà lẫn như một thể trong đó.

Đi được một lúc thì thanh niên đó đến con đường chính, được xây bằng xi măng gạch đá.

Cậu bước ra khỏi khu rừng và tắm mình trong ánh trăng. Không còn bóng tối hay bất cứ vật nào che khất khiến tầm nhìn trở lên rõ ràng hơn, dung mạo của cậu cũng theo đó mà phơi bày hết thảy.

Trên người cậu mặc một bộ đồ đen gồm áo trong, quần và một cái áo khoác có mũ to đằng sau. Từng đường chỉ viền và hoa văn trên đó đều được thêu rất tinh tế, thậm chí còn phản lại ánh sáng của mặt trăng.

Thanh niên này có làn da mềm mại và trắng trẻo đến bất thường. Mái tóc hơi bù xù màu bạc ánh tím phơi dưới trăng làm tăng thêm vẻ óng ánh đẹp mắt.

Khuôn mặt cậu hơi non nớt như mới mười sáu, mười bảy tuổi. Đôi mắt màu tím long lanh nhạt màu đến nỗi gần như trong suốt, mang lại cảm giác ghê rợn. Lông mày cậu hơi nhỏ, đang giãn ra thể hiện tâm trạng thoải mái của cậu. Đôi môi khẽ hồng phớt yêu kiều khẽ cong lên.

Cậu thanh niên này không ai khác chính là Yamato.

Yamato nheo mắt lại nhìn ánh trăng rồi vừa bước đi vừa tùy tiện chọn ra vài câu thơ để ngâm cho đỡ buồn.

Tiếng nói trong trẻo của cậu vang vọng trong đêm tối tĩnh mịch tạo ra một cảnh tượng kì quái.

"Đêm thanh vắng trăng in bóng nước
Sóng bồng bềnh hẹn ước trời mây

Cho lòng lữ khách ngất ngây
Thả hồn phiêu lãng lòng đầy riêng mang."

Yamato vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp đêm khuya nên tốc độ cũng rất chậm.

Vì thành ma cà bông nên tầm nhìn của cậu không hề bị cản trở, nhìn trong bóng tối vẫn sáng như ban ngày.

Giữa đường, Yamato nghe thấy tiếng sói tru ở rất gần buộc cậu phải ngậm miệng lại, không ngâm thơ nữa.

Nếu mà bắt gặp một con còn đỡ nhưng một khi gặp cả bầy mấy chục thậm trí mấy trăm con thì cho dù có là vampire không bị ảnh hưởng bởi đêm trăng như cậu cũng mất nửa cái mạng, chật vật lắm mới thoát ra được.

Do muốn lé đàn sói nên tốc độ đoạn đường còn lại của Yamato tăng nên Không ít. Cuối cùng cậu cũng đến nơi.

Yamato dừng chân trước một cánh cửa sắt lâu đời đang được mở rộng ra như chào đón người đi vào.

Cậu biết với thủ đoạn của đám vampire dòng thuần nhà Sakamaki thì có thừa khả năng làm chuyện này nhưng cậu cũng biết rõ họ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của đêm trăng tròn.

Sau khi quan sát thấy một vài vết tích còn sót lại và mùi hương đọng lại trong không khí khiến cậu thầm than thở.

"Một bầy sói, ít nhất cũng gần trăm con. Haizzz, mình lại không xem ngày khi đến đây rồi, thật phiền phức."

Yamato nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp bước vào bên trong. Dù sao việc ở trong này vẫn an toàn hơn bên ngoài, hơn nữa cậu không muốn ngủ theo kiểu treo ngược người giữa chốn rừng núi hoang vu với một đám dã thú đâu.

---28.11---


Nếu mọi người thấy thích hãy vote sao cho mình để mình có thêm động lực nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net