Chapter 8: Kanato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Iyggbyuryg---------

 "Yamato, cho anh máu của em được không?"

 Yamato chấn kinh nhìn Reiji, cậu ngạc nhiên đến nỗi màu mắt đỏ tươi cũng phai xuống thành hồng nhạt.

 Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, Yamato đã đổi một câu khác.

 "Anh trai à... anh nói gì cái vậy? Tình huống này còn muốn uống máu của em? Anh thiếu máu đến điên rồi à?"

 Reiji vẫn giữ bộ dạng ngay thẳng đường hoàng nói:

 "Máu Thuỷ Tổ có công dụng giúp vampire lấy lại sức mạnh vốn có vào nhật thực, thậm chí nhỉnh hơn cả lúc bình thường trong một thời gian nhất định. Nhưng máu Thuỷ Tổ không phải thứ một sinh vật có thể tiêu hoá được, còn máu của em không thuần chủng. Dù trong nhật thực nó có thể áp chế các loại máu khác nhưng vẫn dễ tiêu hoá hơn. Như vậy đã đủ chưa, Yamato?"

 Reiji nói một tràng dài khiến Yamato choáng váng nhưng cậu vẫn bắt được nội dung chính của anh. Và đương nhiên cậu không muốn thoả hiệp, cậu định mở miệng phản bác lại thì bị cắt ngang.

 "Thông tin do Karl Heinz cung cấp"

 Nghe đến cái tên này khiến sắc mặt Yamato xám ngoét.

 Karl Heinz là tên Tougo thường hay dùng nhất. Còn tên chính xác của anh là gì thì không ai biết cả.

 Yamato lén nhìn một vòng xung quanh thì tâm trạng không khỏi trùng xuống. Chỉ có nhà Mukami dùng ánh mắt ngờ vực với cậu, còn nhà Sakamaki đều nhìn cậu với một ánh mắt rất riêng.

 Lão già biến thái cuồng nghiên cứu chệt tiệt, rõ ràng là không muốn cậu sống yên...

 "Á!"

 Trước mắt Yamato tối sầm lại, cảm giác đau nhói ở cổ khiến cậu run lên.

 Đám vampire này chính là không muốn nói lý, bảo tấn công liền tấn công! Mấy lời trước đó là muốn thông báo thôi chứ không hề có ý định cho cậu quyền lựa chọn.

 Vì cùng là vampire với nhau nên chất dịch từ tuyến nước bọt của Reiji không có tác dụng với Yamato.

 Người thường khi bị cắn sẽ cảm thấy "phê" như chơi thuốc, đương nhiên còn tuỳ vào độ mạnh của vampire nữa. Nhưng Yamato lại hoàn toàn miễn dịch với những loại thuốc của con người, kể cả chất dịch đặc biệt này.

 Nên cậu cũng cảm nhận được mọi thứ một cách chân thật nhất. Từ hơi thở ấm nóng, cặp răng nanh đâm sâu xuống, dần tiến vào da thịt cậu đến cảm giác dòng máu tuần hoàn ổn định đang chảy ngược ra ngoài.

 "Ưm... ah!"

 Áo Yamato bị xé rách, gió lạnh thừa dịp lùa vào cơ thể mỏng manh của cậu.

 Cơn gió không ảnh hưởng được tới Yamato nhưng vampire thì lại khác.

 Một cặp răng nanh khác cũng thô bạo cắn vào người cậu, tàn nhẫn hút đi dòng máu ấm nóng.

 Khi Yamato ý thức được thì cũng đã muộn. Cậu bị chế trụ gắt gao, không còn khả năng di chuyển. Cậu cố hết sức cũng chỉ giống như châu chấu đá xe, ném đá xuống biển, không tạo ra gợn sóng nào cả.

 Vậy nên Yamato đành bất lực, một lần nữa cố gắng nhưng không phải để thoát ra mà để lấy bịch máu đông ở túi áo trong của cậu. Kịch chiến như vậy mà cậu vẫn giữ được túi máu đó chứng tỏ là không chiến đấu hết sức. Hành động này như tìm thêm lý do để vampire ở đây không do dự cắn nuốt cậu vào bụng.

 Nhưng Yamato cũng chẳng kịp nghĩ nhiều như thế. Cậu cắn phập một cái vào bịch máu, hút lấy hút để bổ sung lượng máu đang dần mất đi.

 Đến giờ này mà cậu còn lo mấy chuyện kia thì chắc chẳng cầm cự được hết đám người này mất.

 Máu vampire rất quý giá, bổ sung vài bịch máu là đủ để mỗi người một ngụm. Nếu muốn uống thêm... Ha hả, sẽ bị bội thực và khó tiêu ngay lập tức.

 Nhưng cuối cùng Yamato vẫn ngất đi vì đau và lượng máu tiêu hao quá nhanh.

.................

 Cả cơ thể Yamato đổ đầy mồ hôi lạnh, trên nước da trắng nõn trải dài dấu vết còn sót lại của những vết cắn dữ tợn.

 Trong không khí vốn đã tràn ngập mùi máu tanh tưởi từ xác những con sói, giờ lại bị một mùi máu đặc biệt khác lấn áp hết thảy. Nó thoang thoảng trong không khí nhưng mang hấp dẫn trí mạng đối với những kẻ săn mồi.

 Mũi Yamato hơi động đậy một chút. Cậu nhíu mày nhìn thảm cảnh còn sót lại, cũng may đám vampire đấy còn chút vampire tính, không đến nỗi ăn xong bỏ mặc cậu với đàn sói.

 Hoặc do tiện tay dẹp bớt chướng ngại trên đường cứu Yui thôi...

 Yamato rũ mi mắt xuống, khẽ liếc sang chỗ khác rồi mở miệng với chất giọng khàn đi thấy rõ.

 "Không đi cứu Yui sao?"

 "Không cần, mọi người chắc chắn sẽ xử lý tốt hai tên nước thối đó. Với cả, không nên để một bé dơi yếu ớt như thế ở một mình đâu hihi."

 Nói xong Yamato còn cảm thấy má mình bị nhéo một cái. Hiện giờ cậu đang trong lòng một thanh niên có ngoại hình nhỏ hơn cậu một chút.

 Kanato thích thú vuốt ve mái tóc mềm mượt của Yamato, lâu lâu còn cọ cọ vào má cậu làm nũng.

 "Bé yêu này, Teddy không còn nữa rồi. Em thay thế cho Teddy, về nhà với anh nha~?"

 Đôi mắt tím nhạt của Kanato chớp chớp tràn đầy sự chờ mong, mái tóc tím sậm rũ xuống. Khuôn mặt anh thì bầu bĩnh đáng yêu, áp sát mặt đối mặt với cậu. Cái môi hơi chu ra trông rất dễ thương.

 Yamato cười nhẹ một cái với anh một cái rồi đáp lại:

 "Đợi chút. Em hồi phục lại rồi về nhà với anh, được không?"

 "Ừm!"

 Kanato vui vẻ cười khanh khách như một đứa trẻ mới được nhận quà. Ánh mắt anh cong lên khiến bọng mắt đậm màu càng thêm rõ ràng

 Nhưng Yamato biết đằng sau vẻ mặt ngây thơ non rớt đáng yêu này là một tên điên chính hiệu! Cậu rất ngại phiền phức thế nên có thể thuận theo thì cậu tuyệt nhiên không cãi lại.

 Về khoản tự đâm đầu phiền phức này thì Yui bỏ xa cậu vài con phố.

 Yamato một lần nữa tập trung vào bịch máu trong tay.

 Vampire rất ít khi dự trữ túi máu đông như Yamato. Dù không phải không có nhưng đều là thiểu số.

 Ví như lúc chiến đấu thì vampire sẽ chẳng có thời gian để nạp năng lương nên nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Còn khi đi xa thì nuôi một nô lệ người thiết thực hơn, máu rất dồi dào mà còn không bị hư. Những ngày bình thường thì lại càng không phải nói.

 Đấy là chưa xét đến việc máu nóng ngon và dinh dưỡng hơn máu lạnh nhiều. Cả việc vampire trữ máu trong cơ thể rất khá, sài đủ lâu mới cần bổ sung thêm, trong quá trình đó còn có thể ăn tạm đồ của con người để tiết kiệm năng lượng.

 Nhưng Yamato thì khác, máu đầu tiên vampire được uống hay còn gọi là máu đầu lòng có ảnh hưởng khá lớn tới khẩu vị sau này. Đó là lý do tại sao ba anh em của Cordelia say mê máu của Yui nhất.

 Và máu đầu lòng của Yamato không phải là Tougo mà là chính cậu.

 Điều này nảy sinh ra biến hóa về chất khiến hệ tiêu hóa của cậu không được tốt lắm. Vì lúc đó cậu đang chuyển thành vampire, máu cũng không thuộc về thế giới này.

 Nói gọn lại thì khá kén ăn.

 Thức ăn hàng đầu của Yamato là máu của chính mình khiến cậu rất khó xử.

 Thành ra giai đoạn đầu toàn bị sốt do máu Tougo có quá nhiều dinh dưỡng, còn máu người thường thì uống không được.

 Về sau cậu mới phát hiện ra máu vài loài động vật có thể thay thế, rất ngon. Loài càng thông minh thì càng ngon nhưng bắt giết động vật cũng không dễ dàng gì nên cậu có nghiên cứu về máu nhân tạo do Tougo đằng sau giúp đỡ.

 Bây giờ nhớ lại sự việc vừa nãy không khỏi khiến Yamato thổn thức.

 Cậu cảm thấy tiếc tiền cho cái áo mới mua về xong.

 Nhưng nếu nó đau một thì Yamato đau tới trăm lần. Máu của cậu! Dòng máu mà cậu chỉ dám uống một ly mỗi tháng! Hôm nay lại bị hút đến sắp cạn!

 Nói đến đây, Yamato lại tăng thêm độ hảo cảm với Kanato. Anh là người duy nhất không uống máu của cậu.

 Thật ra việc này khá dễ hiểu, máu của Yamato có vị như rượu. Ngọt đắng đan xen, cay nồng rất mê người nhưng uống không quen thì sẽ thấy khó uống, đặc biệt là với vampire hảo ngọt như Kanato.

 Nếu đem so với rượu thì nó với thuốc phiện lại càng giống nhau hơn. Chỉ cần uống nhiều một chút thì rất dễ nghiện nên tuyệt đối không thể cho mấy tên vampire kia uống lần hai, ít nhất là trong vòng một tháng.

 Nghĩ đến đây thì Yamato đã hồi phục được ít nhiều, cậu vứt bịch máu trống rỗng đi.

 Cậu lảo đảo muốn đứng dậy thì bị một lực lớn kéo lên.

 Yamato bị Kanato bế lên, ôm cậu như một con gấu bông. Rõ ràng dáng người nhỏ gầy hơn cả cậu nhưng lực tay anh lại rất khá, lúc vô tình đụng vào còn cảm nhận được sự rắn chắc bên trong. Hơn nữa, anh còn bế cậu rất thuận tay, không phát sinh cảnh tượng kì quái gì.

 Kanato tươi cười, mặt đối mặt với cậu.

 "Không cần đứng lên đâu, anh sẽ bế Teddy cả đời luôn. Ừm, đúng vậy, em sẽ phải phụ thuộc vào anh cả đời, đôi chân này cũng không cần nữa, thật vướng."

 Khóe miệng Yamato giật giật vài cái trước cách xưng hô của Kanato, đặc biệt là ánh mắt ghét bỏ khi nhìn vào chân của cậu.

 Nhưng cuối cùng thì Yamato vẫn không phản đối, còn trực tiếp dựa vào vai Kanata rồi nhắm mắt, miệng nói nhỏ chặt đứt cái tư tưởng của anh với chân cậu.

 "Đừng, chặt đi rồi nhìn xấu lắm."

 Kanato ngạc nhiên trước hành động của Yamato, rất lâu sau lồng ngực như muốn bật nóc xông ra ngoài. Một cảm giác hạnh phúc dâng trào hiếm có trong lòng khiến anh phấn khích hẳn lên.

 "Ừm~! Nghe em hết!"

 Anh cẩn thận nhìn người trong lòng vài cái, bàn tay siết chặt cái ôm lại rồi bước ra khỏi nhà Mukami, tiến vào khu rừng quen thuộc.

 Hôm nay anh mất đi Teddy, người bạn ở với anh từ khi còn nhỏ. Nhưng ngay lập tức anh lại có một Teddy mới, còn xinh đẹp và đáng yêu hơn cả Teddy cũ hay Yui nữa.

-------4.12.21--------

Kkkkk, chính ra tui cx ko nghĩ Kanato lại ra màn đầu tiên, thặc bất ngờ ( ꈍᴗꈍ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net