Chapter 9: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Iyggbyuryg---------

 Yamato uể oải tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra lại cơ thể của mình.

 "Rất tốt, đều đã khỏi hẳn."

 Yamato sảng khoái vươn vai, tính xuống giường thì bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại.

 "Teddy~ đừng đi mà~"

 "Oái,... thôi nào anh Kanato, em đói rồi, cho em ra ngoài đi mà."

 "Không chịu đâu~"

 Kanato phụng phịu dụi vào lồng ngực của Yamato, cánh tay cũng siết lấy cái eo mảnh khảnh của cậu.

 Yamato bị nhột đến cả người run run nhưng vẫn bất đắc dĩ lấy tay vỗ vỗ lưng Kanato. Cậu giở giọng ngon ngọt khuyên bảo đến suýt gãy lưỡi thì anh mới thả lỏng, chấp nhận cho cậu rời đi.

 Khi cánh cửa đóng lại, Kanato mới rời mắt sang chỗ khác. Anh thẫn thờ một lúc thì với tay ôm lấy cái gối Yamato mới dùng, mùi của cậu vẫn phảng phất rõ ràng. Bàn tay anh ôm chặt cái gối, trong lòng không khỏi tưởng tượng đến vòng eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần dùng chút sức là nó sẽ gẫy nát ra làm hai mà gò má anh đỏ ửng lên ngượng ngùng.

.....

 Do sự việc mới xảy ra nên căn nhà vẫn chưa được sửa chữa gì. Bình thường nó chẳng có lấy một tia nắng có thể rọi vào nhưng bây giờ thì lại tràn ngập ánh mặt trời. Từ những lỗ thủng trên tường còn có vài ngọn gió mát lạnh mang theo sương sớm vào nhà.

 Yamato hít thở bầu không khí trong lành một chút rồi về phòng của cậu. Đêm qua cậu bị Kanato bế thẳng vào phòng anh, ôm ngủ đến tận sáng nên không uống thêm gì trừ hai túi máu có sẵn trong người.

 Yamato mở tủ lạnh chuyên dụng ra, trong đấy đựng chật ních toàn những túi máu được dán nhãn. Cậu lấy ra một bịch rồi rót vào ly thuỷ tinh, uống hết sức sang chảng.

 Cũng chịu thôi, răng nanh Yamato rất yếu khi hút máu, yếu hơn cả răng người thường. Hôm qua bất đắc dĩ lắm cậu mới cắn bịch máu đấy, cũng may mà chưa bị rụng mất.

 Yamato uống mất vài bịch mới thấy đỡ đi được một phần. Cậu do dự nhìn vào ngăn trên của tủ lạnh nhưng cuối cùng vẫn lấy từ đấy ra một bịch máu.

 Dù sao cũng là lấy về để uống, để lâu cũng chẳng làm gì. Yamato cầm cái ly đi lung tung tham quan căn nhà, nhấm nháp từng chút một chất dịch mát lạnh mê người ấy, trên đầu lưỡi đọng lại mùi vị cay nồng, còn giống như có hơi men làm mặt cậu hồng nhuận, ánh mắt mê ly thoả mãn.

.....

 "Oh! Đây là...."

 Yamato rình mò nhìn qua khe cửa một căn phòng. Khi nhìn thấy, mắt cậu không khỏi sáng lên.

 "Đây là phòng nghiên cứu của Reiji!"

 "Chuẩn cmnr!"

 Cánh tay đang táy máy của Yamato cứng đờ lại, cậu xoay người nhìn lại, tròn mắt ngạc nhiên.

 "A... Ayato"

 Yamato cứng nhắc nói ra danh tính của người đang dùng tư thế kabedon với mình.

 "Đúng là bổn thiếu gia đây. Ngươi cũng giỏi gớm, ta còn chưa giới thiệu mình mà ngươi đã biết rồi."

 "Haha... Do anh nổi tiếng quá mà, ai lại không biết chứ...."

 "Vậy sao? Ta rất nổi tiếng?"

 Ayato nâng cằm Yamato lên hỏi, cậu cũng tươi cười gật đầu một cái. Nhưng thật ra bên trong cậu đang kêu gào muốn lời giải thích.

 Vì lý do gì chứ?? Dù vampire không ngại ánh nắng mặt trời nhưng bẩm sinh không thích mà! Không phải giờ này anh nên ở trên giường ngủ hả!? Reiji cũng đang ngủ mà, dậy chi vậy cha nội?

 Ayato cũng cười lại một cái với Yamato nhưng nụ cười này lại khiến cậu cảm thấy lạnh gáy. Anh khẽ nhìn cái ly trong tay cậu, mũi hơi nhúc nhích một chút rồi trực tiếp cướp cái ly.

 "Á! Trả lại đây!"

 Yamato giật mình phản ứng lại thì ly máu đã không còn trong tay. Cậu nhanh chóng muốn đoạt lại nhưng anh giơ cao tay lên, một chiều cao mà cậu không thể với tới.

 "Giỏi thì đoạt lại đi, em-trai-nhỏ."

 Ayato linh hoạt tránh lé thế tấn công dồn dập của cậu.

 "Hahaha, giỏi ghê"

 Ayato cười lớn, không tiếc lời khen ngợi cho cậu em trai bỗng từ đâu xuất hiện của mình. Vì nếu không có ưu thế về chiều cao thì không ít lần Yamato đã có thể cướp lấy ly máu rồi.

 Yamato không vui vẻ gì với việc bị trêu đùa như một món đồ chơi thế này. Cậu cũng không thể quá nặng tay được vì khi đấy không biết ai mới là người bị thương đâu nên chỉ tức giận quát.

 "Ayato! Trời đánh tránh bữa ăn, dừng ngay cái trò trẻ con này lại cho em!"

 "Hừm? Tức giận rồi sao, haha."

 Quả thật là Ayato dừng lại ngay lập tức nhưng không phải để đưa ly máu lại cho Yamato mà một hơi đổ thẳng vào miệng.

 Yamato sắp với tới được cái ly thì ngạc nhiên sẩy chân, đè hẳn lên người Ayato. 

 Hai người té một cái rầm trên mặt đất.

 "Em chủ động hơn bổn thiếu gia nghĩ đó."

 Ayato cười cợt rồi ôm eo Yamato khiến thân thể cả hai đã gần nhau lại càng thêm sát rạt.

 Yamto nhỏm dậy, hừ lạnh với cái đệm thịt dưới thân mình. 

 Suốt ngày bổn thiếu gia này, bổn thiếu gia nọ, bộ tưởng mình ngon lắm à? Cộng toàn bộ thứ trên người anh cũng không bằng một bịch máu của tôi đâu!

 Do được Ayato đỡ nên Yamato chả chịu một chút tổn thương nào nhưng đau là đau ở trong tim. Cậu nhìn giọt máu còn vương trên môi anh mà thầm tiếc nuối.

 Thấy thế Ayato liếm nhẹ môi dưới, bắt đầu giở cái giọng thiếu đánh.

 "Chậc, sao lại có người thích uống loại máu này được cơ đấy. Đã lạnh ngắt rồi mà còn không ngọt ngào như máu người nữa chứ."

 Yamato cảm thấy nhận được sự cố tình của Ayato. Cậu nhíu mày, đôi mắt khẽ chớp động rồi vươn bàn tay tính tóm lấy cái cổ trắng ngần của anh.

 Nhưng tay Yamato chỉ kịp gây ra một vết xước nhỏ, còn không có máu đã bị bắt lại giữa không trung.

 "Nóng tính thế, bình tĩnh lại đi, bổn thiếu gia trả lại em một chút là được chứ gì?"

 Ayato thì thầm bên tai Yamato, ngay lập tức cậu cảm thấy một cơn đau. Từ bả vai đến cánh tay của cậu đều run lên, cậu nằm thụp xuống người anh nhằm bớt giảm đau đớn.

 Tay Ayato nắm chặt cổ tay của Yamato, chỉ cần anh động nhẹ một cái là cậu lập tức trật khớp, gãy tay ngay.

 "Đ-Đau... được rồi... anh là nhất, anh nói gì cũng đúng. Thả ra đi... dù sao cũng không trả lại đ... ưm"

 Ngay khi cổ tay Yamato được nới lỏng thì môi cậu đã bị khoá lại bởi một đôi môi mềm mại ướt át khác. Mùi vị của máu tươi tràn ngập trong khoang miệng của hai người.

 Yamato hơi lững lự nhưng lập tức bị thứ khác hấp dẫn, chấp nhận nụ hôn của Ayato. Đầu lưỡi hai người dây dưa, quấn quýt lấy nhau tạo ra những tiếng 'chùn chụt'. Nước miếng vương vấn vị màu còn sót lại của anh được cậu nuốt vào bụng hết.

 "Ah--"

 Yamato rên nhẹ lên một tiếng, đầu lưỡi đỏ lè ra hiện lên một vết thương nhỏ đang rỉ máu. Nụ hôn của hai người kết thúc với một sợi chỉ đỏ lấp lánh.

----21.12.21----

Khư hahaha, chỉ bạc? Xưa rồi


Nếu mọi người thấy thích hãy vote sao cho mình để mình có thêm động lực nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net