Chương Thứ Bảy Của Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trước khi đến lâu đài nhà Sakamaki cần đi qua một vườn hoa hồng, Yamato cảm nhận rõ được đây là một mê cung cổ.

 Nhưng khu vườn này quá xưa cũ, có vẻ từ khoảng mấy trăm năm trước đã không được tu bổ cho đến tận bây giờ. Hơn nữa còn hứng chịu một cuộc tàn phá từ đám sói hoang khiến nó mất đi dáng vẻ ban đầu. Những bụi hoa hồng, trắng xinh đẹp dập nát, gãy gập, các cánh hoa rải rách lên toàn bộ khu vườn. Những vòng phép cổ kính vỡ nát, đứt đoạn trở thành phê phẩm chẳng thể ngăn cản ai. Nhìn sơ qua dáng vẻ tiêu điều này, mấy ai nghĩ được khi xưa nó từng huy hoành ra sao, từng khiến bao nhiêu vampire khiếp sợ và đặt cho nó cái tên "Tường Vi Máu".

 Yamato cảm thấy tiếc tiền.

 Do không gặp cản trở nên Yamato đến trước cửa chính khá nhanh, gọn. Cậu dừng chân trước cánh cửa gõ to lớn, vẫn chưa có ý muốn bước vào.

 "Xin chào! Có ai ở nhà không, Yamato Sakamaki đây."

 Yamato gõ vào cánh cửa ba cái rồi nói vọng vào cho người bên trong nghe thấy.

 Yamato làm vậy là có lý do, cách một cánh cửa thôi mà cậu đã cảm thấy sát khí ngập trời rồi. Nhà Sakamaki vừa bị tấn công, chắc chắn đang rất cảnh giác. Nếu cậu vào đấy ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này sợ là lành ít dữ nhiều. Không chừng còn bị giết để giải tỏa tâm trạng cũng không quá đáng.

 Đợi được một lúc Yamato cảm thấy ổn rồi mới mở cửa bước vào.

 Cánh cửa nặng nề dần di chuyển, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thốc vào.

 Bên trong căn nhà cũng không ấm áp gì cho cam. Cửa sổ gần như đã bể hết, những mảnh kính nát vụn rơi lả tả dưới sàn nhà. Trên tường có vài ba lỗ thủng lớn nhỏ mang theo gió đêm mà vào.

 Quả thật là rất hoang tàn, nếu không có người ở đây chắc cậu sẽ tưởng lầm là nhà hoang mất.

 Chính giữa đại sảnh cũng rất bừa bộn, mọi thứ đều đã đổ vỡ hoặc bị xê dịch.

 Trong phòng có tất thảy sáu người, nói đúng hơn là sáu vampire.

 Mỗi vampire đều mang một khí chất riêng biệt, chỉ giống nhau một điểm là ai cũng rất chật vật và ánh mắt đỏ thẫm đang nhìn về cùng một hướng.

 Yamato cảm nhận được một loại áp lực vô hình đang đè lên người mình. Cậu nhìn lướt qua một vòng, lần lượt xác định thân phận của từng người.

 Trong đó có một người nhìn rất chín chắn đứng lên, nói chuyện với cậu.

 "Mời vào"

 Người mới nói là Reiji, cách nói chuyện có hơi cứng nhắc. Yamato còn nghe ra một chút sự bài xích của anh ta với cậu.

 Hiển nhiên, Tougo có báo với sáu người bọn họ. Nhưng tâm lý bài xích những thứ mới lạ là điều rất dễ hiểu, cậu cũng không có chờ mong gì với họ.

 Dù vậy nhưng Yamato vẫn treo lên một nụ cười vui vẻ mà bước vào.

 "Xin chào, em là Sakamaki Yamato, rất mong được mọi người giúp đỡ."

 Trước mặt mọi người hiện nên hình ảnh của một thanh niên. Cậu mặc một bộ đồ màu đen rộng thùng thình khiến vóc người nhỉ nhắn và làn da trắng nõn càng thêm nổi bật. Mắt cậu híp thành một đường cong, miệng nhoẻn lên một nụ cười xinh xắn, hết sức đáng yêu.

 Nhìn qua khung cảnh này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một chú thỏ con lạc vào giữa bầy sói.

 Nhưng khí tức của Yamato không yếu, thậm chí còn nhỉnh hơn sáu người bây giờ.

 Yamato cố tình làm vậy để tạo ấn tượng với nhà Sakamaki. Cậu không dám tỏ ra hống hách nhưng cũng không muốn họ nghĩ mình là thứ dễ trêu chọc.

 Reiji gật đầu với Yamato một cái, bắt đầu dẫn cậu đến phòng mình.

 Trên đường đi, Reiji có nói qua tình cảnh bây giờ với Yamato. Trong lúc đó, cậu để ý thấy thái dộ của anh khá thân thiện mặc dù vẫn nghiêm túc. Làm cậu thắc mắc là người vừa rồi có phải anh ta không, hay đây chỉ là vẻ bề ngoài.

 Trước khi đóng cửa, Yamato cũng khách khí vài câu với Reiji.

 "Vậy nếu mọi người đi cứu Yui, có thể gọi em hỗ trợ. Em nhất định sẽ không từ chối đâu"

 "Ừm"

 Nói xong Yamato đóng cửa lại, cậu vươn vai nằm lăn ra giường.

 Căn phòng này cũng không tệ, trang hoàng và đầy đủ tiện nghi. Coi như Reiji cũng biết ý mà chọn cho cậu một phòng lành lặn.

------------------------

 Yamato nhìn trận chiến diễn ra trước mắt mà bối rối. Cậu không biết tại sao mình cũng đi theo gánh cái hoạ này nữa rồi.

 Cậu thở dài nhìn cô gái đang được mười chàng trai bảo vệ, hai chàng trai tranh đoạt mà ngán ngẩm.

 Hoá ra em ấy thật sự là Yui - nữ chính bộ anime này.

 Kí ức về ba người một lần nữa xuất hiện trong đầu Yamato.

 Yamato vội xua đi đống suy nghĩ hỗn độn, tập trung vào bầy sói trước mặt. Trong những người đang bảo vệ Yui, không khó để nhận ra cậu là người lành lặn nhất.

 Mười người còn lại, vết thương cũ chồng vết thương mới, quần áo tàn tơi. Ánh mắt đỏ au như hồ máu, sát khí hoang dã hiện lên trên người họ rõ mồn một.

 Có người tay không đấm bay những con sói hoang khát máu, người dùng kiếm vẽ ra những ánh bạc trong không trung. Hiện trường trở thành một thảm cảnh, máu sói, máu vampire lênh láng dưới đất.

 Trong vòng tròn, một cô gái bé nhỏ đang run rẩy ở giữa, hai tay nắm chạt một mặt dây chuyền, hình như đang cầu nguyện.

 Yui là người thường duy nhất ở đây, nhìn cô giống như một quả hồng mềm mại dễ dàng bị bóp nát, là thứ đồ khiến nam nhân nào cũng nổi lên ham muốn bảo vệ cô.

 Yamato không dùng kiếm cũng không dùng nắm đấm. Cậu linh hoạt lé tránh móng vuốt sắc nhọn của đàn sói, dù vậy vẫn không tránh được có một vài vết thương nhỏ. Song cậu sờ lên đầu từng con sói một vài cái. Chỉ sau hai ba hô hấp con sói hoang dại ban đầu đã biến thành một con cún nhà.

 Nhưng Yamato cũng không dùng mà điểu khiển nó chạy ra một nơi thật xa, đến khi liên kết bị cắt đứt.

 Với năng lực hỗn tạp và dòng máu Thuỷ Tổ tạm thời lớn mạnh do nhật thực của mình thì Yamato hoàn toàn không tin tưởng việc cậu có thể điều khiển đàn sói trước mặt hai Thuỷ Tổ thuần chủng kia. Như vậy chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ cả.

 Dù vậy thì năng suất của Yamato cũng không khá hơn mọi người bao nhiêu.

 Đàn sói vẫn đông nghịt, hết con này đến con khác nối đuôi nhau tiến lên mãi không dứt. Mọi người đều để ý đến năng lực của Yamato nhưng vì quá bận rộn nên không ai nói gì cả.

 Thời gian càng lâu bọn họ càng trở nên mệt mỏi. Đặc biệt là khi phải bảo vệ một người khiến áp lực tinh thần họ tăng cao và bị vướng tay vướng chân khi hành động. Nhưng bọn họ cũng không thể để Yui ở trong phòng một mình được vì thế mới là nguy hiểm nhất, cho dù có hai ba người bên cạnh cũng quá mạo hiểm.

 Yamato thì dần nhụt chí, bàn tay đã xoa đầu mấy chục con sói của cậu truyền đến cảm giác tê rần, ran rát, lớp biểu bì dường như bị mớ lông cứng rắn của bọn chúng bào mòn gần hết. Nên về sau cậu chỉ khua chân múa tay cho có, chủ yếu là trốn đông trốn tây, tránh việc đụng độ trực tiếp với đàn sói.

 "Á!!!"

 Một tiếng hét thất thanh bất chợt vang lên.

 Hoá ra là một tên Thuỷ Tổ Shin đã đột phá được vòng vây mười người lọt vào trong. Hắn đánh ngất Yui rồi bế xốc cô lên.

 Từ khi tiếng hét cất lên có nhiều người đã phản ứng lại, tiến hành ngăn cản Shin.

 Nhưng bên ngoài thì bị đàn sói bao vây cản trở, cơ thể thì bị thương, một vài người không thể đối đầu trực tiếp mà chỉ có thể giết sói yểm trợ cho đồng bạn. Thứ duy nhất họ có bây giờ là số lượng, dù vậy cũng chỉ cầm chân Shin được một lúc rồi cũng bị hắn phá vây thoát ra.

 Trước mặt tất cả mọi người, Shin bế Yui ngạo nghễ mà đi.

 Trong lúc đám vampire chưa kịp phản ứng thì Yamato cảm thấy bàn tay của mình bị kéo lại. Reiji dùng bộ mặt bị dính máu nghiêm túc nhìn cậu.

 Trực giác Yamato cho biết cậu sắp toang.

 "Yamato, em... cho anh mượn máu được không?"

-----2.12.21----

Phần này không được hoàn hảo và chau chuốt lắm... Mấy bác đọc cho biết nội dung thui nha. Nếu bới lỗi lên chắc tui nhục chết mất ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net