Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời tỏa ra những tia nắng ấm áp xuyên qua những tán cây, như thường ngày Win ra khỏi nhà đi đến chỗ Khaotung đang đợi cậu. Hôm nay chỉ có một mình Khaotung đứng vẫy tay chào cậu, Win tiến lại gần đặt tay lên vai Khaotung.

"Đi thôi."

"Bright vẫn chưa đến mà."

"Hôm qua cậu ấy nói với tớ sắp tới cậu ấy sẽ không đến đây nữa mà đi thẳng đến trường."

"Sao vậy, cậu cậu ấy có nói lý do không ?"

"Không, cậu ấy chỉ nói thế không nói thêm gì."

Nói xong Win khoác vai Khaotung đi về phía trước. Cũng đã rất lâu con đường này chỉ còn có bước chân hai người.

Chỗ ngồi Bright vẫn còn trống, tiếng chuông vang lên cũng chẳng thấy bóng dáng người đó bước vào. Hôm nay Bright vắng mặt, chỗ ngồi phía trên Win đã trống không có bóng lưng ấy che cho cậu, từ trước đến giờ hắn vẫn đều đặn đi học, đây là lần hắn văng mặt, Win không hiểu sao mình lại lo lắng cho hắn. Trong cả buổi học cậu chỉ nghĩ về hắn và lý do tại sao người đó lại không đến lớp.

Trên đường đi về Win cứ thẩn thờ bước đi không nói câu nào với Khaotung, trong đầu cậu vẫn cứ nghĩ đến vấn đề không lời đáp lúc nãy, vẫn là Bright và điều gì khiến hắn không đến lớp, nó vẫn cứ trong đầu cậu mãi. Khaotung không thích ứng được với vẻ mặt này của cậu liền đưa tay đến trước mặt Win vẫy vẫy.

"Này cậu làm sao vậy, không được khỏe à?"

Win hoàn hồn nhìn Khaotung.

"Cậu có nghĩ được lý do vì sao Bright không đi học không ?"

"Chắc cậu ấy bận việc gì đó thôi, từ nãy giờ cậu vẫn nghĩ về chuyện đó à ?"

"Tại sao cậu ấy lại không đi học cùng chúng ta nữa?"

"Không đi học thì đi cùng với tụi mình làm gì, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hôm nay cậu ấy bận nhưng mai thì sẽ đến."

Win nghe được Khaotung nói cũng cảm thấy an tâm, tay khoác lên vai Khaotung tiến về phía trước.

Về đến nhà Win chạy ngay vào phòng tay cầm điện thoại muốn gọi cho hắn nhưng lại nghĩ rằng hắn đang bận nên sẽ làm phiền, nên cậu chỉ viết một tin nhắn để hỏi thăm. Tin nhắn gửi đi rất lâu nhưng vẫn không hồi âm, cậu cứ do dự giữa việc có nên gọi hắn hay không nên gọi, nó cứ dằn vặt cậu cả ngày, điện thoại lúc nào cũng ở bên người, cứ mỗi 5 phút lại cầm lên xem, cậu sợ tin nhắn đến nhưng cậu không thấy sẽ làm hắn phải đợi cậu như cậu đang đợi hắn, màn hình điện thoại như tâm tình của cậu vậy vẫn cứ tối đen không thể nào sáng lên nổi. Thấy ánh sáng phát ra từ điện thoại, Win tâm trạng vui vẻ đưa tay cầm lấy điện thoại cứ tưởng là tin nhắn từ Bright nhưng thật ra chỉ là những tin nhắn rác gửi cho cậu, lập tức sự vui vẻ tan biến, tâm trạng u tối lại đến với cậu, cậu quăng điện thoại sang một bên miệng thì lèm bèm "Chết tiệt, phiền phức thật. Bright cậu thật quá đáng, một tin nhắn trả lời khó khăn đến vậy à, cậu coi thường tôi xem thử sau này tôi có nhìn mặt cậu không."

Nói rồi cậu vẫn về tư thế cũ mà nhìn chăm chăm vào điện thoại mắt không rời giây nào, kể cả lúc ăn cậu cũng để cạnh mình, đi vệ sinh cũng vậy. Cả ngày hôm nay Win không làm gì được ngoài nhìn vào điện thoại, bài tập cũng chả thèm đụng tới, mọi thứ bây giờ đối với cậu đều không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là phải biết được người đó như thế nào.

Một ngày của Win trôi qua một cách vô nghĩa, cậu cùng không nghĩ rằng có ngày mình lại nhạt nhẽo đến thế. Đến đêm công việc của cậu là tiếp tục trực điện thoại, tin nhắn cũng đã gửi đi rất lâu nhưng cậu không hề có một chút hồi âm. Không lẽ người đó không coi mình ra gì? Dù gì cũng là bạn đâu cần phải đối xử như thế. Cậu bắt đầu tức giận nằm trên giường cứ nghĩ về chuyện đó, cả đêm cứ trằn trọc mãi cũng không ngủ ngon được, hắn là cái gì mà làm cho cậu ra nông nỗi này, nếu như gặp hắn cậu sẽ cho hắn biết tay. Tờ mờ sáng Win cũng đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trên tay vẫn cầm điện thoại bà màn hình vẫn tối đen không một dấu hiệu phản hồi.



Mặt trời bắt đầu lên cao, phòng của Win cũng được rọi sáng bằng những ánh nắng. Cậu rời khỏi giường chuẩn bị nhanh chân đến trường. Sáng nay Khaotung vẫn một mình đứng đợi cậu, Win với vẻ mặt mệt mỏi chậm chạp bước đến, cậu chỉ mong con người đấy đứng đợi cậu như mọi ngày. Có vẻ kết quả đã làm cậu thất vọng.

Win mang vẻ mặt buồn bã đi bên cạnh Khaotung, cậu vừa đi vừa nói.

"Sao hôm nay cậu ấy không đến nhỉ ?"

"Chắc cậu ấy còn bận việc, cậu đừng lo lắng quá."

Hai người tiếp tục im lặng đi về phía trước. Tâm trí Win hiện giờ vẫn là Bright, hôm nay không có hắn các câu hỏi trong đầu là càng nhiều hơn, cậu bước đi nhưng tâm trí vẫn nghĩ về hắn.

Hôm nay chỗ ngồi của Bright vẫn trống, Win không thể vui nổi, từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến Bright đến thế, hắn chỉ không đi học hai ngày mà cậu lại thành ra thế này, tâm trạng không thể vui nổi, cậu và hắn chỉ là bạn bè bình thường nhưng sao cậu lại lo lắng cho hắn đến như vậy, cậu trước giờ cũng chưa từng đối với ai như thế, cảm giác này của cậu là gì cậu không giải đáp được.

Buổi học hôm nay cũng vậy, Win không hề tiếp thu được gì, tâm hồn cậu cũng chẳng có ở trong lớp học mà hình như đang đi đến nhà Bright rồi. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Win nhanh chóng chạy về mà bỏ Khaotung ở phía sau. Khaotung ở đằng sau mặt ngơ ngác nhìn cậu.

Win một mình chạy trên đường con đường ấy, vận tốc ngày càng nhanh, cậu muốn nhanh về nhà để gọi điện cho hắn, mặc dù có phiền cậu vẫn gọi cho bằng được, cậu không thể chịu được nữa, cậu muốn biết hắn đang làm gì, tại sao hắn lại không đi học, cậu muốn được giải đáp hết những câu hỏi đó.

Về đến nhà cậu lại chạy ngay vào phòng cầm điện thoại lên và gọi ngay cho Bright, tiếng chuông vang lên được vài nhịp thì đầu số bên kia đã khóa máy không thể gọi được, cậu liên tục gọi nhưng câu trả lời vẫn như lúc nãy. Vẻ mặt Win càng đen hơn, trong lòng cậu lại có thêm những câu hỏi, tại sao lại khóa máy, rốt cuộc là có chuyện gì ?

Nỗi lo lắng cứ bắt đầu trở nên to lớn trong cậu, không còn cách nào liên lạc được với hắn nên cậu đưa ra quyết định cuối cùng là đến thẳng nhà hắn để xem rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net