Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đã khá khuya Khaotung vẫn đang thu dọn sách vở, sắp xếp lại mớ hỗn độn trên bàn học, ngày mai là buổi cuối của năm học trong năm vừa qua, thành tích của cậu khá tốt còn được có thêm vào người bạn tốt. Quả thật là nó đã ngoài sức tưởng tượng của cậu trước đây, Khaotung cảm thấy mình vừa vượt qua một điều khó khăn nhưng bằng cách rất dễ dàng. Win gọi đến cho cậu, Khaotung có vẻ lo lắng khi thấy cuộc gọi đó, đã khuya như vậy Win còn gọi cho cậu làm gì, Khaotung nhanh tay cầm lấy điện thoại và nghe máy

"Win, cậu có chuyện gì à? Đã khuya rồi sao không ngủ đi."

Win im lặng một lát, rồi ngập ngừng nhẹ giọng nói.

"Tớ sắp phải chuyển đi rồi."

Khaotung tay run run cầm điện thoại, Win vừa nói sẽ chuyển đi, chuyển đi đâu chứ, tại sao phải chuyển đi, có phải cậu sắp không gặp được Win nữa không.

"Ý cậu là sẽ không ở đây nữa á, tại sao phải chuyển đi, cậu sẽ chuyển đi đâu ?"

"Ừm, ba tớ chuyển công tác lên thành phố Y rồi, cả nhà tớ sẽ đi đến đó."

Win đã nói thế, tia hy vọng đối với Khaotung cũng không còn, cậu nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại thì Win sẽ nói qua một chuyện khác nhưng Win đã xác nhận thêm lần nữa với cậu, tim cậu thắt lại cảm giác mình sắp mất đi một thứ  quan trọng. Cậu và Win cũng chỉ là bạn bè nhưng cả hai xem nhau như một phần trong cuộc sống của mình, mỗi ngày đều cùng nhau đi học, kể cho đối phương nghe tất cả về chuyện của mình, thật sự quá họ quá thân thiết với nhau nên bây giờ khi nghe tin người kia phải đi, có lẽ từ đây cuộc sống của cậu cũng sẽ có phần thay đổi.

"Đã quyết định rồi à, vậy khi nào cậu đi?"

"Hai ngày nữa."

Hai ngày nữa liệu có nhanh quá không, chỉ còn hai ngày để được gặp cậu ấy, rồi sau đó sẽ không được nhìn thấy người mà mỗi ngày mình nhìn thấy, hầu như chuyện được đi học cùng Win, được cùng Win cười đùa, việc đó cậu hầu như không để ý đến vì nó là thói quen cậu làm mỗi ngày nhưng giờ đây nó sắp thành việc mà cậu không thể làm được nữa. Không phải cậu vĩnh viễn sẽ không được gặp Win mà có lẽ thời gian cậu nhìn thấy Win quá ít thậm trí còn không bằng một ít thời gian mà cậu phải xa cậu ấy.

"Win, cậu ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải đến trường nữa."

"Ừm tớ biết rồi, cậu cũng ngủ đi."

Khaotung không còn tâm trí gì để tiếp tục công việc, cậu nằm trên giường nhưng không thể nào ngủ được, cuộc điện thoại vừa rồi cứ mãi trong đầu cậu, có lẽ đêm nay Khaotung sẽ thức trắng.

Ánh nắng gay gắt của ngày hè oi bức, ngày cuối cùng của năm học đã kết thúc và ngày hôm nay cũng là ngày cuối Khaotung đi học cùng với Win. Nếu như ngày trước nói đến nghỉ hè thì cậu rất có hứng thú và kì vọng nhưng từ tối hôm qua suy nghĩ của cậu trở nên trái ngược. Khaotung ước rằng con đường này càng xa hơn có thể đi mãi không tới, vì cậu không muốn về nhà, nếu về đến nhà thì cậu chẳng bao giờ được đi bên cạnh Win nữa.

Về phía Khaotung cậu đã buồn như vậy còn về Win cậu ấy chắc chắn là người buồn nhất nhưng hôm nay Win đã trở về hình ảnh khi trước - một Win vui vẻ luôn nở nụ cười. Hôm nay Win cũng đã nở nụ cười ấy nhưng Khaotung không thể nào vui khi thấy điều đó, Win chắc chắn là đang cố gượng cười, đang cố tỏ ra vui vẻ để che giấu đi nỗi buồn bên trong, cậu ấy tưởng rằng nếu như cười sẽ không ai nhận ra mình đang khóc, không nhận ra rằng tim cậu đang đau, người ta thường nói rằng "người có càng nhiều vết sẹo, người đó càng cười nhiều hơn." Cậu biết Win đang cố cười để che đi những vết sẹo trong mình, để cho người khác nghĩ rằng cậu luôn là người hạnh phúc và cũng là cách làm phai đi những vết sẹo đó.

Nụ cười của Win tỏa ra sự ấm áp xoa dịu nỗi buồn, cùng với ánh nắng nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ. Khaotung từng được nhìn thấy nụ cười ấy rất nhiều lần nhưng lần này cậu thật sự mới cảm nhận được điều này vì có lẽ cậu sẽ không được ngắm nhìn hằng ngày như trước được nên bây giờ mới thấy được điều đặc biệt mà bấy lâu nay cậu đã bỏ qua. Con người ta đứng trước những thứ mình sắp phải mất thì sẽ trân trọng nó hơn, biết quý trọng thời gian còn lại và hối hận về khoảng thời gian phung phí đã qua.

"Win, tớ chỉ còn được gặp cậu thêm một ngày nữa thôi."

Win nở nụ cười xoa dịu Khaotung.

"Tớ sẽ về thăm cậu, nhà tớ vẫn còn ở đây mà, mẹ và tớ cũng sẽ thường xuyên về thăm nhà, chẳng qua là chuyển đến đó sống tạm thôi, khi nào ba tớ chuyển công tác về đây thì chúng ta lại gặp nhau mỗi ngày."

"Nếu như cậu không về tớ sẽ lên đó cùng sống với cậu."

"Được, chúng ta cùng thề đi. Nếu như hai năm nữa tớ không chuyển về cậu nhất định phải chuyển đến sống cùng tớ, mỗi ngày đi học cùng tớ, đồng ý chứ."

"Được, tớ thề."

Win khoác vai Khaotung, cả hai gương mặt vui vẻ như thường ngày, có lẽ lời hẹn ước vừa rồi làm cả hai có thể an tâm hơn. Dù sao bây giờ không được đi học cùng nhau nữa nhưng hai năm sau nhất định sẽ lại được gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net