Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright sẽ không để Win cách xa mình, từ lúc này cậu sẽ luôn trong tầm mắt của hắn không một giây nào rời khỏi.

Mỗi buổi sáng đều cùng nhau đến công ty trên chuyến xe quen thuộc, vẫn là những ánh mắt trao nhau trong giờ làm việc và những cái quan tâm nhau vào giờ nghỉ trưa. Giờ tan ca lại cùng nhau bước đi trên con đường thân quen, khi về nhà vẫn là một người đợi cơm và một người gấp rút nấu cơm, cùng nhau hoàn thành những bản vẽ và cùng nhau đi vào giấc ngủ.

Từ nay, Win chẳng mấy khi về nhà, mỗi buổi sáng đều thức dậy bên cạnh Bright và mỗi tối đều ngủ cạnh hắn nên không có thời gian về thăm nhà, căn hộ của cậu chắc bây giờ cũng đã trở thành nhà hoang.


Một buổi tối thường ngày, sau khi hoàn thành công việc, Win đến bên cửa sổ thả hồn mình cùng với những ngôi sao lấp lánh quanh mặt trăng bên ngoài bầu trời đêm. Ánh trăng ngoài kia thật hạnh phúc, những ngôi sao nhỏ đều xoay quanh nó mà cùng nhau tỏa sáng, đối với cậu không cần cầu kì đến vậy chỉ đơn giản có Bright bên cạnh đã đủ.

Bright bước đến bên Win, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, thơm vào mái tóc cậu, nhẹ thì thầm hơi ấm vào tai cậu.

"Muộn rồi, đi ngủ thôi."

Bright nắm lấy tay Win đi về giường. Win không phản đối mà cuộn chăn nằm bên Bright, mắt đưa về phía anh.

Bright vẫn ngồi cạnh cậu, đưa tay xoa đầu người phía dưới.

"Em có muốn sống cùng anh không ?"

"Chúng ta không phải đang sống chung sao ?"

"Ý anh là, anh sẽ cùng em ở trong ngôi nhà mà em mong muốn và sẽ mãi bên nhau như thế này."

"Chuyện đó em còn phải suy nghĩ lại đã."

"Sao ?"

"Em không dễ dàng mà tin anh nữa, lỡ sau này anh bỏ mặc em nữa thì sao, chuyện đó ai mà đoán trước được."

"Anh làm thế mà em vẫn không tin à ?"

"Chẳng có lí do nào khiến em tin anh cả. Nếu anh muốn thì ngay bây giờ hãy chứng minh đi."

"Nói ra yêu cầu của em đi."

"Chúng ta sẽ công khai với người nhà về chuyện này."

"Ý em là ?"

"Em và anh sẽ nói với ba mẹ về chuyện của em và anh. Sao, anh có dám làm không ?"

"Được nhưng là hôm khác, đã trễ rồi gọi điện cho ba mẹ sẽ phiền đấy."

"Nhưng em muốn ngay bây giờ. Có phải anh sợ rồi không ?"

"Em muốn thì anh đành chiều theo vậy, nếu ba mẹ em đồng ý thì anh cũng sẽ gọi về cho ba mẹ."

Win nhanh chóng lấy điện thoại, gọi vào số mẹ mình, không chờ lâu bên kia liền nhấc máy.

"Khuya như vậy, con gọi đến làm gì ?"

"Con có chuyện muốn nói với mẹ."

"Có phải con đã gây ra chuyện gì rồi không ?"

"Mẹ... mẹ đồng ý về việc con có người yêu chứ ?"

"Sao!!!! Con có người yêu rồi à, con bé ngốc nào đã phải lòng con thế ?"

"Không phải đâu mẹ.... không phải là một cô gái..."

"Thế nó là loại gì... không phải con gái thế là gì ??"

"Là một người con trai..... người đó rất thân với con.... là Bright Vachirawit."

"Sao!!!!! Con nói gì cơ ? Bright Vachirawit, Win con nói bậy cái gì vậy, Bright sao lại là người yêu của con được, Bright sao có thế thích con được hay tại con thích cậu ấy nên bây giờ mới nói những lời không đâu như thế không. Win, con bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó."

"Là thật đấy mẹ, con và cậu ấy đang ở cùng nhau."

"Hai đứa đã ở chung với nhau luôn rồi à, từ khi nào vậy ?"

"Cũng chỉ mới vài ngày thôi ạ."

"Tốt, tốt vậy thì quá tốt rồi. Con và Bright như thế là quá tốt, hai đứa đã tiến triển thế nào rồi, nếu được thì tổ chức kết hôn càng sớm càng tốt, hai đứa nhanh sắp xếp về đây rồi mẹ sẽ chuẩn bị tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Phải nhanh chóng giữ Bright lại nếu dây dưa mãi thì Bright sẽ chán con mà chạy mất."

"Mẹ à.... chuyện đó tính sau đi, chúng con tự lo được. Con gọi cho mẹ chỉ muốn báo cho mẹ biết về chuyện con và cậu ấy, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng."

"Được, mẹ hoàn toàn đồng ý về chuyện của hai đứa."

"Thế thì con an tâm rồi."

"Hai đứa mau đi ngủ đi, đừng thức khuya quá. Khi nào rãnh về thăm ba mẹ nhé."

"Con biết rồi."

Win ngắt máy để điện thoại sang một bên, hóng hách với Bright.

"Anh nghe hết rồi chứ ?"

Bright nhanh chóng cầm điện thoại lên gọi cho mẹ mình.

"Alo, mẹ. Con có làm phiền mẹ không ?"

"Bên đó đang ban đêm đúng chứ, sao con không ngủ mà gọi cho mẹ làm gì ?"+

"Mẹ... con muốn kết hôn."

"Con còn trẻ sao lại muốn kết hôn, không phải hơi sớm rồi sao nhưng nếu con muốn thì mẹ không phản đối."

"Người con muốn sống chung là con trai."

"Con trai sao ? Có phải cái cậu trong tấm ảnh mà con luôn đem theo không ?"

"Chính là cậu ấy."

"Mẹ thấy cậu ấy cũng khá được, nhìn có vẻ là người hoạt bát, mẹ nghĩ sẽ rất hợp với con. Nhưng mà chuyện kết hôn ở bên đó vẫn chưa thoáng, nếu hai đứa đồng ý có thể sang đây ba mẹ sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa."

"Con có thể tự lo liệu được."

"À, còn chuyện sinh con, ba mẹ không quan trọng về chuyện đó, hai đứa có thể nhận con nuôi, tốt nhất là một trai và một gái để ba mẹ không phải giành cháu."

"Con biết rồi. Gửi lời hỏi thăm của con đến cho ba. Tạm biệt mẹ."

Bright đặt điện thoại xuống, quay sang Win.

"Bây giờ em đã an tâm ngủ chưa ?"

Bright với tay tắt đèn rồi ngả người xuống nằm cạnh Win. Cậu trầm tư nhìn Bright.

Bright bắt gặp được ánh mắt đó, nở nụ cười nhẹ.

"Ngủ đi, nhìn anh làm gì ?"

"Em không ngủ được."

"Muốn anh ôm chứ gì ?"

"Anh có muốn kết hôn với em không ?"

"Miễn là Win thì chuyện gì anh cũng có thể làm được."

"Tại sao ba mẹ lại dễ dàng đồng ý thế nhỉ ?"

"Em biết lý do không ?"

"Không."

"Vì anh yêu Win Metawin."

"Đồ điên."

"Win, đến đây ôm anh nào."

Cậu ngoan ngoãn tiến gần Bright rồi để anh ôm vào lòng. Win từ bây giờ chẳng bận tâm về chuyện gì cả vì đã có Bright, anh là cả thế giới của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net