10੭. Cho tớ ăn trưa vui vẻ được hông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người họ chọn một bàn ở góc canteen nơi ít người qua lại, vừa ngồi được mười phút thì học sinh bắt đầu lục tục đến đông đủ.

Tốc độ ăn của Ryu Minseok không được nhanh cho lắm. Cậu phồng mang trợn má nuốt một đống cơm rồi quai hàm mới bắt đầu hoạt động hết công suất nhai nhai, đôi môi vểnh cũng di chuyển theo quỹ đạo hoạt động của quai hàm.

Thiếu niên ăn uống trông rất ngon miệng.

Lee Minhyeong ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, không nhịn được bật cười.

Sao mà đáng yêu quá vậy?

Anh rút giấy ăn, nhẹ nhàng lau chút mỡ dính ở khóe miệng Ryu Minseok.

"Sao cậu như trẻ con thế hả?"

Ryu Minseok nuốt cái ực rồi mới trả lời:

"Ba tớ bảo là tớ vẫn còn bé lắm, tuổi tớ trong dòng tộc vẫn chỉ là một em bé sơ sinh mà thôi."

Lee Minhyeong khẽ cười, đẩy cả cốc nước anh chưa kịp uống ngụm nào sang cho Ryu Minseok:

"Được rồi bé sơ sinh, ăn đi cho chóng lớn này."

"Cậu không uống hả?"

"Tớ không khát lắm, cho cậu hết đấy."

Ryu Minseok không khỏi nhìn Lee Minhyeong nhiều thêm vài lần. Bạn cùng phòng cậu tốt quá, đã không véo má cậu như những phi nhân loại trước kia cậu từng gặp lại còn chăm cậu từng li từng tí. Bạn lớn còn dịu dàng hơn cả ba lớn nhà cậu luôn á!

Ryu Minseok vừa ăn vừa ngó nghiêng, vừa vặn thấy Choi Wooje đang cầm hộp cơm lúng túng tìm chỗ ngồi. Chỉ tiếc là bàn nào cũng có đủ người rồi, thiếu niên trông ngại ngùng nhút nhát kia không dám tới xin ngồi cùng.

Ryu Minseok chần chừ vài giây, cuối cùng cũng đưa tay lên vẫy tay với nhóc:

"Choi Wooje Choi Wooje. Bên này nè!"

Cậu nhóc lần đầu nhìn thấy Ryu Minseok, ngạc nhiên chỉ vào mình như muốn hỏi cậu đang gọi nó đấy à.

Ryu Minseok gật đầu.

"Sang đây ngồi nè."

Choi Wooje dù bán tín bán nghi vẫn bước đến phía bàn ba người.

Cho tới khi nó ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh thì mới phát hiện gương mặt này có chút quen quen. Chẳng phải là anh trai "hug me" phiên bản crack đây hay sao?

Nhóc cười tít mắt chào hỏi:

"Hi, anh trai hug me nhé."

Moon Hyeonjoon phải kiềm chế lắm mới không xông lên cốc đầu nó một cái, đanh đá "Ờ" một tiếng.

Cái dằm trong tim do nó gây ra, thế mà nó vẫn dám trêu ngươi hắn đấy à?

Hổ không gầm lại tưởng là hổ giấy. Lần sau hắn sẽ dạy dỗ nhóc con này thật cẩn thận.

Choi Wooje ngồi xuống đối diện với Ryu Minseok.

"Cảm ơn anh cho em ngồi cùng nha. Nhưng mà chúng mình từng gặp nhau rồi hay sao ạ?"

Ryu Minseok rất có thiện cảm với nhóc, vui vẻ nói:

"Chưa đâu. Sáng nay anh mới thấy nhóc lần đầu thôi." Nói rồi cậu chìa tay ra vỗ vai nhóc con kia, "Sau này quan tâm nhau nhiều hơn nha!"

Lee Minhyeong âm thầm thở dài. Sau khi anh dùng câu này làm quen với cậu thì đây đã là lần thứ ba trong ngày Ryu Minseok copy - paste câu làm quen kinh điển này rồi đó.

Bạn nhỏ hoạt ngôn quảng giao quá chừng, đi đến đâu cũng gây được thiện cảm với người đối diện hết, đúng là mẫu người hoa gặp hoa nở người gặp người thương trong truyền thuyết...

Choi Wooje đưa cho Ryu Minseok sữa cậu nhóc vừa mua, vui vẻ nói:

"Để kỷ niệm người bạn đầu tiên ở trường cấp ba thì em tặng anh nè."

Ryu Minseok không thích uống sữa cho lắm, lấy tay đẩy lại về phía nó:

"Nói sai rồi. Phải là người anh đầu tiên mới đúng." Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng cỏ lúa bằng nhau với cậu là không được đâu, dù sao cũng kém hai tuổi lận cơ mà? "Anh no rồi, không uống nữa đâu. Nhóc uống đi cho mau lớn."

Chẳng hiểu Ryu Minseok lấy đâu ra tự tin để nói một đứa nhóc kém cậu 2 tuổi nhưng cao hơn cậu gần một cái đầu nữa, thực lực của người ta cũng rất mạnh nữa chứ...

Choi Wooje tiếc nuối "Vâng" một tiếng. Tưởng là có thể nói chuyện thoải mái không cần kính ngữ chứ...

Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh nhìn thấy, liền lấy tay huých cậu nhóc:

"Thế của anh mày đâu?"

Choi Wooje nghiêng đầu khó hiểu, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn đẩy hộp sữa đến trước mặt Moon Hyeonjoon.

"Cho anh đó."

Hắn hài lòng uống sữa, tâm trạng cũng tốt lên không ít, cảm thấy lần gặp gỡ oái oăm sáng nay có thể miễn cưỡng cho qua. Dù sao thì hắn cũng là bạch hổ rộng lượng nhất Trái đất này đó.

"Nhóc học lớp nào thế?"

Choi Wooje cắn nốt miếng thịt rồi đáp:

"Em học lớp 10C của thầy Bae Junsik ạ. Cách lớp anh có mấy bước chân thôi."

Ryu Minseok xoa đầu cậu nhóc:

"Sau này bị ai bắt nạt cứ sang lớp tìm anh Minseok nhé. Minhyeongie sẽ bảo kê em."

Lee Minhyeong: "..."

Moon Hyeonjoon đương nhiên không thể chịu thua thằng bạn nhà mình:

"Tốt nhất là sang tìm anh. Anh bảo kê nhóc. Nó yếu xìu." Hắn nhiệt tình đến mức hoàn toàn xí xóa vụ quê độ vì Choi Wooje.

Ryu Minseok biết thể nào Lee Min Hyung cũng sắp xù lông nhảy vào combat 100 hiệp với Moon Hyeonjoon. Lúc anh chưa kịp nói gì đã để tay lên đùi anh để cản lại, cười nói với nhóc Wooje:

"Đó, vậy là có cả hai đại ca siêu mạnh bảo vệ nhóc luôn. Thích nhé."

Choi Wooje vì luôn đi học vượt lớp, tính tình nhút nhát nên không có bạn bè gì, cảm động tới mức khờ luôn. Nhất thời ngoài câu cảm ơn nó không nói được gì khác.

"Nhóc khách sáo làm gì chứ."

Bấy giờ Ryu Minseok nhận ra tay mình vẫn đang đặt lên đùi người kia. Cậu len lén liếc đuôi mắt nhìn Lee Minhyeong đang ăn như không phát hiện, thở phào nhẹ nhõm muốn rút tay về.

Thế mà anh nhanh như chớp cầm lấy cổ tay cậu không cho nhúc nhích. Anh quay sang nói với cậu:

"Này, tớ không phải người dễ dãi đâu. Cậu muốn sờ thì sờ muốn rút thì rút hả?"

Ryu Minseok đông cứng luôn, giống như robot máy móc quay đầu sang phía anh, cho anh một khuôn mặt đúng kiểu mười vạn câu hỏi vì sao.

Lee Minhyeong quang minh chính đại nói tiếp:

"Cậu đã sờ rồi thì chịu trách nhiệm đi."

Moon Hyeonjoon đang uống sữa bị sặc: ?

Choi Woo Je đang ăn mà suýt nữa cơm chui lên mũi: ???

Ryu Min Seok bị người ta cầm cổ tay ép đặt lên đùi: ???????????????

Anh đang nói cái khỉ gì vậy hả?!

Có trẻ con đang ở đây đó, đừng nói chuyện nghe mờ ám như thế được không?!

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net